Khi bạn đọc bài này thì chiến sự ở Iran đã bùng nổ vào tuần trước sau những ngày Mỹ dàn quân hăm he. Diễn biến như bạn đã biết, chúng tôi sẽ không bám vào thời sự vì tình hình xoay chuyển rất nhanh, quý bạn có thể xem tin nóng hổi gần như trực tiếp trên các mạng xã hội và phương tiện truyền thông khác.

Chúng tôi muốn cùng bạn tìm hiểu một cách bao quát diễn biến gần như từ đầu, tại sao là Iran?

Iran và người Việt 

Trước 1975, người miền Nam mê tít truyện “1001 đêm”, tập truyện pha trộn giữa tri thức và trí tưởng tượng đã tạo nên một kỳ quan văn học bất hủ, kết nối trái tim độc giả từ khắp sông nước miền Nam đến xứ Ba Tư xa xôi, với những nàng công chúa lộng lẫy, rực rỡ như tiên nga và những vị vua đầy quyền uy. 

Xứ Ba Tư huyền hoặc đó chính là Iran ngày nay. Một Iran không còn vương miện lấp lánh, xiêm y rực rỡ mà một Iran đầy xáo trộn chính trị và kinh tế. 

một thời nồng ấm 

Trước Cách mạng Hồi giáo năm 1979, Iran là một quốc gia đồng minh thân cận bậc nhất của Mỹ tại Trung Đông. Thời trị vì của Vua Shah Mohammad Reza Pahlavi, muốn biến Iran thành một cường quốc công nghiệp sánh ngang với phương Tây, phá bỏ quyền lực của các đại gia phong kiến và giới giáo sĩ để chia đất cho nông dân. 

Lúc đó Iran là “con cưng” của Washington. Mỹ cung cấp cho Iran những vũ khí hiện đại nhất trong đó có tiêm kích F-14 Tomcat. Hàng chục nghìn chuyên gia, kỹ sư và quân nhân Mỹ sinh sống tại Iran, tạo nên một sự giao thoa văn hóa mạnh mẽ. 

Sự Tây hóa quá nhanh đã vấp phải sự phản kháng quyết liệt từ giới giáo sĩ bảo thủ, những người cho rằng văn hóa phương Tây đang làm xói mòn các giá trị Hồi giáo truyền thống và dẫn đến sự lật đổ triều đại Pahlavi vào năm 1979. 

Vua Pahlavi (phải) gặp gỡ Tổng thống Harry S. Truman tại Bạch Cung hồi tháng 11 năm 1949

thần quyền lên ngôi 

Xem thêm:   Thăm miền nắng ấm Caribbean

Kể từ sau 1979, từ một quốc gia quân chủ thân phương Tây người lãnh đạo nhà nước tối cao là Giáo chủ Ali Khamenei quay xe cực gắt biến Iran trở thành một quốc gia thần quyền độc nhất vô nhị.  

Các quy định về đạo đức, lối sống và hình phạt tư pháp đều dựa trên nền tảng đức tin. Thay vì chỉ tập trung vào phúc lợi kinh tế, nhà nước thần quyền ưu tiên việc bảo tồn sự thuần khiết của tôn giáo. 

chuyển hướng 

Khi nắm được quyền hành, Ali Khamenei đã chuyển hướng một cách ngoạn mục: từ một quốc gia là “tiền đồn” của Mỹ tại Trung Đông, Iran trở thành đối trọng gay gắt nhất, đóng cửa với Mỹ và thắt chặt liên minh với Nga. 

Khamenei không muốn Mỹ trở thành mối đe dọa văn hóa có thể làm xói mòn nền tảng thần quyền mà ông đang gầy dựng.  

Để tạo đối trọng,  Khamenei đề ra chính sách “Nhìn về phương Đông”, chọn Nga và Trung Quốc là những đối tác chiến lược. Nga và Trung Quốc trở thành “phao cứu sinh” kinh tế, giúp Iran xuất cảng dầu mỏ và nhập cảng hàng hóa khi bị phương Tây cấm vận và phong tỏa tài chính. 

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi (phải) thăm viếng Bắc Kinh

nuôi ong tay áo 

Điều ngộ nghĩnh là quốc gia đặt viên gạch đầu tiên cho chương trình hạch nhân của Iran là Hoa Kỳ.  

Vào những năm 1950, khi vua Shah thân thiết  với Mỹ, Tổng thống Eisenhower đã cung cấp lò phản ứng nghiên cứu đầu tiên (TRR) cho Tehran vào năm 1967 và đào tạo các khoa học gia về nguyên tử cho Iran. Mục tiêu muốn giúp Iran phát triển điện nguyên tử dân sự nhưng oái oăm thay, chính quyền mới của Iran dựa vào nền tảng kỹ thuật và nhân lực đó cho chương trình vũ khí. 

Nga giúp Iran hoàn tất nhà máy điện nguyên tử Bushehr và cung cấp nhiên liệu và chuyên gia. 

Trung Quốc cũng tiếp tay Iran xây dựng cơ sở chuyển đổi uranium thành khí để đưa vào máy ly tâm. 

vai trò hạch nhân  

Rắc rối nhất của Iran là vấn đề sản xuất bom nguyên tử. Nhưng thực tế, trên thế giới cả đống quốc gia có bom nguyên tử, như Nga: 5,459 trái; Mỹ 5,117; Trung Quốc 600; Pháp 290; Anh 225; Ấn Độ 180; Pakistan 170; Bắc Triều Tiên 50 v.v. 

Xem thêm:   New Orleans Jazz

Nhưng tại sao Iran bị dòm ngó nhiều nhất?  

Ai cũng biết Trung Đông vốn là “thùng thuốc súng” của thế giới. Iran là một quốc gia lớn và đối đầu trực diện với Israel, trong khi Iran nhiều lần tuyên bố không công nhận chủ quyền của Israel. Một khi Iran có bom nguyên tử, khả năng tồn tại của Israel không ai đoán trước được. Nếu Israel bị xóa sổ, Mỹ sẽ mất trụ cột lớn nhất ở Trung Đông. 

Ngoài ra, các “kẻ thù truyền kiếp” của Iran trong khu vực như Saudi Arabia, Ai Cập hay Thổ Nhĩ Kỳ thấy vậy, sẽ tranh nhau trang bị vũ khí nguyên tử khiến khu vực này trở nên một lò thuốc súng thực sự! 

Khách thăm viếng lò làm giàu uranium ở Iran.

ngừa nguyên tử 

Trong khi Bắc Hàn sở hữu vũ khí nguyên tử, Trung Quốc cũng miệt mài nhồi thêm kho lưu trữ hạch nhân. Nhưng dưới chiếc ô của Mỹ, Nhật và Nam Hàn bình chân như vại, họ không cần phải chạy đua vũ khí nhờ cam kết an ninh với Hoa Kỳ: nếu bất kỳ quốc gia nào tấn công bom hạch nhân vào Seoul hay Tokyo, Mỹ coi đó là cuộc tấn công vào nước Mỹ và sẽ đáp trả xứng đáng. 

Ở Trung Đông, tình hình phức tạp và lỏng lẻo hơn vì không có hiệp ước bảo vệ chính thức của Mỹ. Vì vậy Saudi Arabia hay UAE luôn lo sợ rằng một ngày nào đó, nếu Mỹ rút quân như đã làm ở Afghanistan vừa qua là đại họa.  

Do thiếu “chiếc dù” tin cậy của Mỹ, các nước như Saudi Arabia đang chuyển hướng hợp tác với Trung Quốc hoặc Nga để tìm kiếm sự bảo trợ mới, đồng thời bí mật phát triển công nghệ hạch nhân dân sự có khả năng chuyển đổi sang quân sự  khi cần thiết. 

kinh tế suy thoái 

Nếu ông Giáo chủ Khamenei mê vũ khí  mà dân chúng sống no đủ, hạnh phúc thì chắc cũng không sao.  

Xem thêm:   Tấu nhạc ở ga xe điện ngầm

Nhưng dưới sự dẫn dắt đất nước của Giáo chủ thần quyền, kinh tế Iran suy thoái trầm trọng.  

Đồng nội tệ Rial của Iran đã mất giá kỷ lục. Tính đến tháng 2/2026, lạm phát tại nước này ở mức trên 50-60%. 

Việc đồng tiền mất giá khiến thực phẩm, thuốc men… tăng vọt mỗi ngày, muôn dân khốn khổ. Cộng vào đó quản lý yếu kém và tham nhũng tràn lan. Nền kinh tế Iran bị chi phối nặng nề bởi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (Islamic Revolutionary Guard Corps: IRGC), là “công thần” của Giáo chủ, có thể ví như lực lượng công an của CSVN, nhưng mạnh hơn vì họ nắm cả súng ống lẫn điều hành kinh tế.  

Người Trung Quốc ở Iran.

hậu Giáo chủ 

Một khi Giáo chủ Khamenei bị thay thế bằng một chính quyền dân sự và dân chủ, người hưởng lợi đầu tiên là dân Iran, khi các lệnh trừng phạt quốc tế sẽ giúp Iran thu hồi khoảng 100 – 200 tỷ USD, giúp ổn định đồng Rial, giảm lạm phát và quan trọng nhất là đưa Iran gia nhập lại hệ thống tài chính toàn cầu. 

Những quy định khắt khe về trang phục (hijab), internet sẽ được nới lỏng, đất nước sẽ có không gian tự do để phát triển. Ngoài ra sẽ chấm dứt chảy máu chất xám, chưa kể hàng triệu trí thức Iran ở hải ngoại quay về kiến tạo đất nước. 

Các mỏ dầu của Iran sẽ ầm ĩ hoạt động trở lại, và các tàu dầu nhộn nhịp như xưa, mang về ít nhất 120 tỷ USD mỗi năm, gấp đôi mức hiện nay.  

Với thế giới, đặc biệt là Trung Đông, khi thùng thuốc súng hạ nhiệt, chi tiêu quân sự của các nước Trung Đông mỗi năm xấp xỉ 250 tỷ USD/năm sẽ còn phân nửa. Chỉ riêng Saudi Arabia đã dành 78 tỷ USD (7.1% GDP) cho quân sự. Israel 50 tỷ USD, khoảng 8.8% GDP nướng vào súng ống… 

Kết 

Người dân Iran giống như một lò xo bị nén quá chặt trong gần nửa thế kỷ. Khi áp lực được giải tỏa, sức bật của họ sẽ khiến cả thế giới phải kinh ngạc.  

Tương lai hậu giáo chủ không chỉ là sự kết thúc của một chế độ, mà là sự bắt đầu của một Iran rực rỡ và hào sảng như chính câu chuyện tươi đẹp trong “Nghìn lẻ một đêm”.  

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC – Pasdaran) là một một đế chế quân sự – kinh tế – chính trị hùng mạnh nhất Iran, có nhiệm vụ bảo vệ chế độ Hồi giáo và ngăn chặn đảo chính hoặc sự can thiệp từ bên ngoài. Quân số khoảng 250,000. Đây là đơn vị tinh nhuệ nhất, chuyên huấn luyện và chỉ huy các nhóm khủng bố Hezbollah, Houthi, Hamas. Lực lượng này kiểm soát khoảng 30% đến 50% nền kinh tế Iran, từ dầu khí, xây dựng, viễn thông đến ngân hàng đều phải qua tay họ. Nếu quân đội Iran là cái khiên bảo vệ đất nước, thì Vệ Binh Hồi Giáo là thanh kiếm và két sắt bảo vệ ngai vàng của Giáo chủ.

TY