Hồi xưa má tôi hay bảo, cuối năm và chuẩn bị cho năm mới mà nói buồn là “không hên”, nhưng lúc này tôi chắc rằng, ai vui thì vui chứ có rất nhiều người buồn. Buồn muốn khóc hay không khóc được khi mà dòng nước mắt đã cạn khô nhìn tài sản tích cóp có khi cả đời trôi theo dòng nước sau trận lũ lụt “trăm năm có một” ở miền Trung và Tây Nguyên vào những tháng cuối năm 2025. Thiên tai hay nhân tai thì các nhà quản lý và cư dân mạng có chuyên môn đã tham gia phản biện rất nhiều trên các diễn đàn. Không có hồi kết!

Ở Nha Trang gần một tháng sau lũ mà có nhà chưa quét sạch bùn. Nhiều con đường còn rác chưa dọn hết. Trong những đống rác ấy là tài sản, là kỷ niệm, người bị mất mát không chỉ buồn vì gia sản tan hoang mà còn tổn thương về tinh thần khi bao nhiêu năm mình nâng niu, trân quý từng vật kỷ niệm bây giờ không còn gì hết. Khổ nhất là giấy tờ. Có nhà kịp bỏ các giấy tờ quan trọng như: nhà đất, giấy khai sinh, bằng tốt nghiệp, giấy hôn thú, học bạ của con cái… vào bọc nylon, có nhà không kịp, vậy là bét nhoè hết. Đi làm lại các giấy tờ này “trần ai khoai củ”, có khi làm không được.
Học trò không còn sách vở đi học. Trường học bao nhiêu hồ sơ học sinh ngập trong bùn, một video hình ảnh ông thầy hiệu trưởng đi như thất thần giữa đống bàn ghế ngổn ngang, sách vở lem luốc. Tôi không hình dung được các trường sẽ hoạt động trở lại như thế nào, ra sao…
Không chỉ người nghèo đã tay trắng giờ càng trắng tay mà người giàu có cũng mất mát trong đau xót.
Tôi nghe bạn kể trong đêm chạy lũ mà xót xa. Mường tượng được cảnh 2 ngày 1 đêm tá túc ở nhà cao ngoài đường lớn chờ nước rút. Tuy nhiên tôi làm sao biết được trong 2 ngày 1 đêm đó tâm trạng bạn ra sao, bạn đã nghĩ gì… Bạn có lường được khó khăn của những ngày sắp tới hay không, bạn có lường được đồ đạc nhà mình hư hại như thế nào…

Chợ quê ngày mưa mùa đông
Đó là bạn tôi nói, thiệt hại mình chẳng là bao so với nhiều người buôn bán, nhập hàng bán Tết. Sạch sành sanh cả tỉ đồng là có thật. Và tôi hiểu được chắc chắn có nhiều người ôm cả đống nợ nần… Coi những video chủ nhân các nhà lồng nuôi thủy sản nói trong nghẹn ngào: “Mất hết cả rồi, lồng bè cá mú, tôm hùm trôi dạt dồn cục thành “đống rác” giờ chỉ còn đống tiền tỉ nợ nần”. Nghề đánh bắt thủy sản cũng không đỡ hơn khi mà sóng đánh ghe thuyền tả tơi, trên bờ xác tàu ghe vỡ nát bị sóng dạt lên. Hàng loạt vườn thanh long bị chết úng sau hai trận lũ…
Một cô chủ nhà vườn ở Vĩnh Hy kể lại chuyện đêm nước lũ đổ về khi một cây cầu đang thi công bị nước lũ phá tan hoang, giọng cô nghẹn ngào, tiếng khóc không thoát ra được nhưng cảm nhận cô đang khóc, khóc trong chết lặng. Cô kể về những ngày nhà vườn xinh đẹp mà cô chăm chút từng viên gạch lát lối đi đến từng món ăn trong thực đơn cho khách.
Lũ chồng lũ, nhiều nơi chưa kịp phục hồi ruộng vườn, hoa màu của trận lũ trước đã phải hứng chịu lũ lại ập về, dữ dội hơn trước, nhấn chìm tất cả những gì vừa hồi sinh.
Rủi ai người nấy chịu, lá lành đùm lá rách với gạo, mì gói, nước mắm… cũng chỉ qua cơn bĩ cực, những ngày sắp tới sẽ sao đây khi mà toàn bộ các nhà dân bị ảnh hưởng lũ lụt phải sắm lại từ cây kim, cuộn chỉ cho đến mùng mền, nệm, drap, gối… Trăm thứ, đụng đến là tiền!

Chỉ trong một đêm mà trắng tay – dường như là câu nói cửa miệng của nhiều người dân ở các vùng lũ từ Bình Thuận đến Quảng Trị, lên Tây Nguyên, cao nguyên… Và tiếp thêm một câu nữa: “Nhìn ngôi nhà mình tan hoang mà không biết bắt đầu dọn dẹp từ đâu”.
Tôi hình dung được những ánh mắt buồn muốn khóc của người nông dân khi nhìn xa xăm trong buổi chiều mặt trời lặn, ruộng lúa hoa màu, cây ăn trái, rau… còn gì nữa đâu! Tôi hình dung được dáng ngồi buồn thiu của những người buôn bán ở phố thị trong đêm tối nhìn ra con đường trước nhà và nghĩ về những món tiền còn đang nợ với con số không nhỏ. Làm sao đây? Chưa có năm nào mà cuối năm buồn đến vậy!
Ai đó nói, phải có cách gì đó chứ năm nào miền Trung cũng bão lũ, rồi cả nước ủng hộ? Cách gì là cách gì khi mỗi năm thời tiết càng khắc nghiệt?
Sau trận lũ, chợ quê ngày mưa mùa đông lạnh vẫn các mẹ, các chị với những túm rau, rổ khoai, trái bí, trái bầu đem bán. Những bó hoa chờ khách mua về cắm trang thờ nằm ướt sũng dưới mưa trông thật tội nghiệp, màu hoa dù vàng tươi nhưng vẫn thấy nhuốm buồn. Phận người lam lũ, cam chịu. Ngày nắng đã lên, người buôn bán vẫn tiếp tục vay nợ bán cuối năm và Tết, mong gầy lại vốn liếng được đồng nào hay đồng đó.

Câu nói của người xưa: “Còn người còn của” nghe thật xót xa khi mà phải làm lại từ đầu, biết có còn kịp hay không!
Những đoàn cứu trợ đã đến và rời đi, họ sẽ tiếp tục tìm đến những nơi bà con còn khó khăn, chút tình người trong cơn lũ cho đi không thể nào xoa dịu được nỗi đau mất mát quá lớn này.
Nước mắt chảy xuống nhưng thìa phải đưa lên, người dân vùng bị lũ lụt tự khích lệ nhau, cố gắng vượt qua để mà sống.Nhiều năm sau nữa, tôi chắc rằng trong ký ức họ sẽ khó quên những ngày thê thảm này. Nhưng rồi biết đâu, biến đổi khí hậu sẽ còn khắc nghiệt hơn nữa khi mà những thứ trên trời rơi xuống luôn hoàn toàn bất ngờ!
Tôi vớt vát chút điều tích cực khi nhớ đến má ngày xưa hay “dị đoan”, thôi thì bỏ hết nỗi buồn vào cuối năm để năm mới vui hơn. Nghĩ về những điều tươi sáng hơn!
Bài và hình ĐTTT








