3 giờ sáng ngày 13-11-1953, không gian yên tĩnh của thủ đô Copenhagen (Đan Mạch) bị xé toạc bởi tiếng chuông điện thoại tại tổng đài cứu hỏa. Chàng lính trẻ 22 tuổi Erich nhấc máy, nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng thở dốc nặng nề và lời cầu cứu đứt quãng: “Cứu tôi… tôi không đứng dậy được, máu chảy nhiều quá…”.

Người phụ nữ ở đầu dây bên kia đang dần lịm đi. Bà không nhớ tên, không biết địa chỉ, chỉ lờ mờ nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng có đèn sáng, nhìn ra khung cửa sổ hình chữ nhật thấy ánh đèn đường. Đó là tất cả manh mối. Thời ấy chưa có định vị, việc tìm ra một người vô danh giữa biển người mênh mông chẳng khác nào mò kim đáy bể.

Đội trưởng lắc đầu tuyệt vọng, nhưng Erich kiên quyết: “Nhiệm vụ của lính cứu hỏa là cứu người, bằng mọi giá”. Anh đưa ra một ý tưởng điên rồ đến mức cấp trên phải thốt lên: “Làm thế dân chúng sẽ tưởng có chiến tranh hạt nhân mất!”.

Nhưng mạng người là trên hết, kế hoạch được thông qua. Mười phút sau, 20 chiếc xe cứu hỏa túa ra các nẻo đường, đồng loạt hú còi inh ỏi. Tại tổng đài, Erich áp chặt tai vào ống nghe, chỉ đạo từng xe tắt – mở còi để định vị qua điện thoại.

“Xe số 12, quay lại!”. Tiếng còi ngày càng rõ dần trong ống nghe. Họ đã đến đúng con phố, nhưng trước mắt là hàng trăm ô cửa sổ sáng đèn. Biết tìm bà ở đâu?

Xem thêm:   Tình người trong cơn lũ

Một mệnh lệnh hy hữu được phát qua loa phóng thanh: “Thưa bà con, chúng tôi đang tìm một người nguy kịch. Xin quý vị làm ơn tắt đèn nhà mình đi”.

Phép màu đã xảy ra. Chỉ trong chốc lát, cả khu phố đồng loạt chìm vào bóng tối. Giữa màn đêm ấy, chỉ còn trơ trọi một ô cửa sổ duy nhất vẫn sáng đèn. Đó là nơi sự sống đang thoi thóp chờ đợi.

Cánh cửa bật mở. Người phụ nữ tên Helen Thornda được tìm thấy khi mạch vẫn còn đập và được cứu sống kỳ diệu. Đêm ấy, giấc ngủ của hàng ngàn người đã bị đánh thức, nhưng không ai phiền lòng. Bởi họ biết, sự thức giấc của mình đã đổi lấy bình minh cho một sinh mạng.

Bảo Huân Nano banana