Em sinh ra không bình thường như những đứa trẻ khác. Sáu tháng tuổi, em bắt đầu có những hiện tượng lạ. Mẹ đưa em đi khám, và phát hiện em bị chứng Progeria – một căn bệnh hiếm gặp mà khoa học chưa thể chữa trị được. Em không bụ bẫm, không lớn lên theo vòng tay chờ đợi của cha mẹ, mà già nhanh từng ngày cùng những giọt nước mắt đau khổ của mẹ.
Em lớn lên trong ánh mắt ướt nhòa ấy. Mỗi nếp nhăn xuất hiện sớm trên gương mặt non nớt của em lại hằn thêm một vết thương trong tim mẹ. Có những đêm, em tỉnh giấc, thấy mẹ ngồi lặng bên giường, bàn tay run run khẽ vuốt mái tóc đã mỏng và thưa của em, như sợ rằng chỉ cần một cái chạm mạnh thôi, những sợi tóc cuối cùng cũng sẽ rụng hết. Đêm nối ngày, mẹ hao gầy theo từng nhịp thở yếu ớt của em, nhưng ánh mắt mẹ chưa bao giờ rời đi, như muốn khắc vào hồn em một điều: “Con không đơn độc.”
Ba lái xe đường dài. Từ khi phát hiện ra căn bệnh của em, những chuyến xe của ba như trôi đi xa hơn. Thỉnh thoảng ba mới trở về, không còn tiếng còi xe “ tin tin” rộn rã, mà thay vào đó là những tiếng thở dài mỗi khi nhìn thấy em. Tiếng thở dài ấy mệt mỏi, không trách móc, nhưng lại khiến trái tim em vỡ ra thành những vết nứt không thể hàn gắn. Em học cách thu mình, trốn trong phòng, để khỏi nghe âm thanh ấy. Có lúc em nghĩ, giá mà ba đi mãi còn dễ chịu hơn là trở về với cái nhìn lạc lõng nửa chừng, như thể sự hiện diện của em là một điều không ai muốn thừa nhận.
Mẹ hiểu tất cả. Mỗi khoảng trống mà ba để lại, mẹ lặng lẽ lấp đầy bằng một sự dịu dàng cam chịu. Mẹ không nói gì, không trách gì, chỉ cúi xuống ôm em vào lòng. Trong vòng tay ấy, em thấy mình còn giá trị, thấy hơi thở còn đáng để giữ. Với em, mẹ là mái nhà duy nhất, là ngọn đèn duy nhất còn sáng trong căn nhà trống vắng.
Không có ba, nhà rất vắng. Chỉ có tiếng gió lùa thông thốc qua các phòng, thổi tung rèm cửa cuốn lên phơi bày sự trống trải rồi trả lại sự im lặng kéo dài. Em lại mang mặc cảm khi thấy mẹ hay ngồi bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm như trông chờ một bóng hình vô định. Những lúc ấy, em chập chững từng bước đi xiêu vẹo đến bên mẹ, ôm mẹ bằng đôi bàn tay cong queo. Bàn tay bé nhỏ không đủ sức che chở, nhưng đủ để mẹ khẽ mỉm cười, và nụ cười ấy là phần thưởng lớn nhất đời em.
Em biết mình khác biệt. Thân thể ngày một yếu, xương cốt mỏng manh, đôi chân không thể chạy nhảy như bạn bè. Nhưng từ khung cửa sổ nhỏ nơi căn phòng em nằm, em tìm thấy một thế giới khác – thế giới của những bông hoa, và của một bà lão lặng lẽ gieo trồng bên kia con đường.

Bảo Huân
Bà xuất hiện mỗi sáng, cặm cụi trên dải đất hẹp ven đường. Đôi tay run run nhổ cỏ, đặt xuống những hạt giống, tưới bằng chiếc bình nước cũ. Không mấy ai để ý, nhưng em dõi theo không rời mắt. Một buổi sáng, khi tỉnh dậy, em thấy trên bệ cửa sổ một bông cúc trắng còn vương sương. Tim em run lên vì hạnh phúc. Rồi hôm sau, hôm sau nữa, bệ cửa luôn có một bông hoa mới: thược dược tím, hướng dương vàng, đôi khi chỉ là một nhành cỏ dại.
Căn phòng vốn lạnh lẽo dần biến thành khu vườn rực rỡ. Em giữ hoa trong tay, như giữ một bí mật ngọt ngào chỉ mình em biết: bà lão ngoài kia, bằng cách nào đó, đang nói chuyện cùng em. Và với em, đó là cuộc đối thoại đẹp nhất của đời mình.
Một ngày nắng ấm, em năn nỉ mẹ cho ra ngoài. Bà lão tự tay đẩy chiếc xe lăn cũ đưa em sang bên kia đường. Đất ẩm dưới chân, gió nhẹ trong tóc – em thấy mình như được hòa nhập vào cuộc sống bình thường.
– Bà ơi, sao ngày nào bà cũng trồng hoa? – em hỏi.
Bà ngẩng lên, mỉm cười:
– Vì hoa làm con đường bớt buồn hơn.
– Nhưng có mấy ai để ý đâu, bà?
Bà khẽ vuốt một cánh hoa:
– Không sao. Ta thấy, là đủ. Nếu có ai dừng lại mỉm cười, thế cũng đủ.
Em im lặng. Bà cô đơn, giống như em. Hai nỗi cô đơn gặp nhau, chia nhau bằng một bông hoa mong manh cánh mỏng.
Từ hôm đó, thỉnh thoảng em được đưa ra luống đất. Em ngồi trong xe lăn, chạm khẽ vào hoa còn ướt sương, nghe bà kể chuyện. Giọng bà khàn khàn, chậm chạp, nhưng hiền lành. Em hỏi:
– Bà có buồn không, khi chỉ một mình?
– Có chứ, – bà gật đầu.
– Thế… gia đình bà đâu? Những người thân của bà ở đâu?
– Họ ở xa lắm, cháu à.
Bà dừng tay, cúi nhìn xuống chiếc bóng của mình. Chiếc bóng in dài trên cỏ một vệt hắt hiu. Rất lâu sau, bà mới cất giọng khe khẽ, thủ thỉ như đang nói cùng chính mình:
– Trước đây bà cũng có một gia đình hạnh phúc – một người chồng mẫu mực và một đứa con trai ngoan. Nhà bà lúc nào cũng tràn ngập tiếng nói cười, từ bếp lửa ra tận hiên ngoài.
Rồi chiến tranh ở một đất nước xa xôi nào đó mang tên Việt Nam, nhiều chiến binh Mỹ đã đến đó, và không bao giờ trở lại. Trong đó có chồng con của bà. Không nấm mồ, không di ảnh, chỉ còn vài bức thư cũ và một khoảng trống không ai lấp nổi.
Giọng bà lạc đi, như thể ngọn lửa đã cháy cạn. Rồi bà khẽ cười, một nụ cười nhói buốt:
– Bà trồng hoa là cách thắp lên chút nắng cho bóng mình đỡ dài hơn. Biết đâu, họ sẽ ngửi thấy hương hoa, thấy màu hoa rực rỡ mà lần theo lối về nhà.
Em nắm lấy bàn tay bà, bàn tay già nua run rẩy nhưng vẫn ấm. Em nhận ra, nỗi cô đơn có khi chẳng cần nhiều lời, chỉ một ánh mắt hiểu nhau cũng đủ.
Chợ Kroger hôm ấy như một thế giới khác.
Ánh đèn giăng khắp nơi, rực rỡ đến choáng ngợp.
Những gói quà được xếp cao, buộc nơ vàng, đỏ, xanh; những cây thông phủ đèn lấp lánh, phản chiếu lên đôi mắt em như nghìn ngôi sao nhỏ.
Hoa trạng nguyên nở rực, đỏ đến mức tưởng chừng có thể tan ra trong gió.
Dòng người tấp nập, tiếng nói cười hòa với nhạc Noel vang sớm.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, em được ra ngoài – thế giới bỗng sáng lóa, ồn ào, đến mức khiến tim em vừa hân hoan vừa hoảng sợ.
Em nắm chặt tay mẹ, líu lo như con chim nhỏ vừa được tung cánh:
– Mẹ ơi, năm nay con sẽ làm một bữa tiệc Thanksgiving thật đẹp nhé!
Con sẽ tự gói quà cho mẹ, cho bà. Con sẽ làm hai vòng hoa – một cho bà, một treo ở cửa nhà mình.
Giọng em hồn nhiên, rộn ràng, líu lo như chim hót.
Mẹ nhìn em – đôi mắt lấp lánh niềm vui, đôi má hồng lên vì gió, và trái tim mẹ vừa ấm áp, vừa nhói đau.
Chưa bao giờ em có được một ngày vui trọn vẹn đến thế.
Giữa những gói quà và ánh đèn lấp lánh, mẹ chợt hiểu – có những niềm vui sinh ra chỉ để kịp nở rộ một lần, rồi để lại trong lòng người ở lại.
Khi về đến nhà, em vẫn chưa thôi nói về những cây thông lấp lánh và dàn đèn đủ sắc.
Ánh mắt em như còn giữ nguyên mọi tia sáng ngoài phố, lấp lánh đến nỗi mẹ phải cúi xuống hôn nhẹ lên trán em, sợ một cơn gió nào đó sẽ lạc vào và cuốn mất niềm vui mong manh ấy.
Những ngày chớm đông, em không còn được mẹ cho ra ngoài nữa. Trời âm u một màu mây xám. Những con chim đã xuôi về phương nam ấm áp, bỏ lại những cành cây trơ trọi không còn tiếng hót gọi em thức dậy.
Biết em buồn, bà chuẩn bị cho em một chiếc vòng bằng rễ cây, cùng bao nhiêu lá thông xanh và trái thông khô. Mẹ cũng mua cho em thêm những quả châu đủ màu, chậu hoa trạng nguyên và đôi găng tay bé xíu. Vậy là em cặm cụi kết kết, gỡ gỡ mãi. Em trải tấm giấy nâu ra bàn, cẩn thận đặt những chiếc lá khô, vài cành thông nhỏ, sợi ruy băng đỏ
– Mẹ ơi, con sẽ kết hai vòng hoa nhé. Một cho bà, một cho nhà mình.
Bà sẽ bất ngờ lắm, mẹ nhỉ?
Em cười, giọng nhỏ xíu nhưng tươi như ánh lửa vừa nhóm.
Ngoài trời, gió thổi nhẹ, mùi quế và táo nướng từ căn bếp hàng xóm bay qua khe cửa.
Mẹ nhìn đôi tay bé nhỏ đang cẩn thận xoắn sợi dây, từng cử động chậm rãi, yếu ớt mà vẫn cố nâng lên.
Bàn tay ấy đã gầy đi nhiều, nhưng trong mắt mẹ, đó là bàn tay đang giữ lấy cả một mùa lễ, cả một ước mơ nhỏ nhoi.
Em tưởng tượng đến lúc chiếc vòng thành hình, sẽ treo lên cửa sổ. Vòng hoa đủ sắc màu rực rỡ đong đưa trong gió, chào đón một mùa lễ hội Thanksgiving rộn rã. Em háo hức chờ đợi niềm vui hiếm hoi trong những chuỗi ngày lặng lẽ của mình.
Nhưng thời gian trôi, sức em yếu dần như những vệt nắng lắt lay không thể vương nổi trên bậc thềm rêu cũ trước nhà.
– Cháu sợ mình không kết xong vòng hoa của bà… – em thì thầm.
Bà lặng đi, rồi siết nhẹ bàn tay em:
– Không sao đâu. Cháu sẽ ổn thôi.
Lá thông, trái thông và hoa tươi chất đầy trên bàn. Hương thơm xua bớt mùi thuốc men, màu sắc làm dịu nỗi nhợt nhạt của tường vôi. Nhưng thân thể em ngày một héo mòn. Trong ánh mắt mẹ, em có thể thấy được nghìn vạn nỗi lo âu không nói thành lời.
Mùa đông vắng mặt trời
– Rồi một sáng mùa đông, mặt trời quên mọc.
Trên bàn, vòng hoa còn dang dở, mới được kết nửa chừng, dây ruy băng đỏ vẫn vương trên mép bàn, những cành thông nhỏ rơi lẫn vào sợi tóc mềm của con.
Con nằm nghiêng, đôi mắt khép hờ, môi vẫn mỉm cười – nụ cười như vẫn đang mơ dở về bữa tiệc Thanksgiving đầu tiên, về bà, về mẹ, và chiếc vòng hoa sẽ lung linh trên cửa nhà mình.
Mẹ ngồi lặng.
Ánh đèn vàng chiếu lên gương mặt con, trong veo đến mức khiến mẹ không dám thở mạnh.
Bàn tay con bé nhỏ đặt hờ lên vòng hoa chỉ vừa kết đóa trạng nguyên, như muốn giữ lại điều gì đó giữa ranh giới của mơ và thực.
Ngoài phố, tiếng xe bắt đầu rộn ràng, người ta mang theo gà tây, táo, những bó hoa trạng nguyên đỏ thắm.
Mùa lễ đang đến, rực rỡ và vội vã
Còn trong căn phòng nhỏ, thời gian như ngừng lại.
Chỉ có hơi ấm từ bàn tay mẹ khẽ chạm lên tay con – ấm đến nhói lòng.
Mẹ cúi xuống, hôn lên mái đầu trơ trụi của con, khoảnh khắc ấy, mẹ biết – con chỉ vừa khép mắt để kịp bay về phía ánh sáng – nơi không còn những cơn đau.
Mẹ ôm chặt bàn tay nhỏ, thì thầm qua làn nước mắt:
– Con ơi… nếu có thể, mẹ xin gánh thay cả nỗi đau này, để con được thêm một ngày nữa thôi.
Nhưng thêm một ngày rồi vòng hoa có kịp hoàn tất, hay để nỗi đau của mẹ thêm trĩu nặng một ngày? Từ hai vực mắt mẹ, nước mắt tuôn mãi không dừng, như dòng suối ròng rã chảy xuyên suốt cuộc đời đứa con bé nhỏ tội nghiệp của mẹ, cho đến tận phút giây này, và, có lẽ còn tuôn mãi những tháng năm sau nữa.
Ngoài cửa sổ, bà lão xuất hiện. Bà không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt một đóa hướng dương vàng rực lên bệ cửa. Màu vàng ấy như một mảnh mặt trời cố níu lại giữa mùa đông xám ngắt. Bàn tay bà run run, bấu chặt bệ cửa, đôi mắt mờ lệ nhìn vào căn phòng im lìm. Bà gật đầu thật nhẹ với mẹ, như nhắn rằng: “Hoa sẽ nở thay cho lời tiễn biệt. Hoa sẽ nở cho cả hai người mẹ.”
Mẹ cúi xuống, nước mắt rơi trên gương mặt bình thản của con. Nụ cười non nớt vẫn còn phảng phất nơi khóe môi, như thể con chỉ đang ngủ yên, mơ một giấc mơ không đau đớn.
– Con ơi, hôm nay mặt trời quên mọc… nhưng mẹ vẫn ở đây. Dù bóng tối có dài đến đâu, mẹ vẫn ngồi bên con, mãi mãi.
Căn phòng bừng lên bởi hương hoa, hòa lẫn với mùi muối mặn của nước mắt. Ngoài kia gió rít căm căm, nhưng trong lòng mẹ, ngọn lửa tình yêu vẫn cháy, âm thầm, dai dẳng, cháy cho đến tận cùng.
Dư âm
Sau ngày con đi, cửa sổ căn phòng nhỏ vẫn luôn mở. Mỗi sáng, trên bệ vẫn có một đóa hoa tươi, bà lão lặng lẽ mang đến.
Người qua đường có kẻ dừng lại, mỉm cười trước luống hoa rực rỡ bất chấp mùa đông. Có kẻ bước qua, chẳng hề ngoái lại. Nhưng với mẹ, từng đóa hoa là một nhịp tim, là dấu chân nhỏ bé con để lại.
Có hôm, mẹ ngồi thật lâu bên cửa sổ, tay cầm bông hoa còn vương sương sớm. Hoa trở thành sợi dây nối liền hai thế giới – một bên đã khép lại, một bên còn dang dở.
Thỉnh thoảng, trong những làn gió nhẹ buổi bình minh, mẹ ngẩng lên, như thấy đôi mắt trong veo của con vẫn dõi ra từ khung cửa. Mặt trời có thể quên mọc, nhưng tình yêu con để lại thì còn mãi – dịu dàng, trong trẻo, long lanh như chưa từng khép lại.
Và trong mỗi mùa Thanksgiving sau đó, khi mẹ thắp nến bên khung cửa sổ, hương quế và táo lại lan ra, quyện cùng mùi hoa.
Trong làn sương sớm, mẹ nhìn thấy vòng hoa năm nào khẽ đong đưa trong gió, và nghe đâu có tiếng con cười.
Không có cuộc chia ly nào thật sự – chỉ là một bàn tay đã hóa nắng, khẽ đặt lên vai mẹ, dịu dàng như thuở nào.
BC (SC)









