Trong lớp huấn luyện của Kho Ngân Khố, người ta chẳng phát cho học viên một thứ gì ngoài… những xấp tiền thật. “Chạm vào chúng đi,” ông Henry nói (cựu Bộ trưởng Bộ Ngân Khố) dẫn dắt – “Ngắm nghía, sờ soạng, nắn nót từng chi tiết. Cảm nhận độ nhám của giấy, độ bóng của mực in, và cả mùi hương đặc trưng của đồng tiền chân chính.”
Tuần đầu tiên, lớp nhận những cọc tiền mới cóng, tiếng sột soạt sắc lẹm. Các học viên hào hứng. Tuần tiếp theo, lớp nhận những tờ tiền đã qua sử dụng. Mềm hơn, nhưng vẫn còn độ dai. Những đường vân đã mòn đi một chút, nhưng cấu trúc bảo an vẫn nằm im lìm dưới lớp giấy. Bàn tay học viên được ông Henry bắt buộc “ghi nhớ” trọng lượng của từng tờ, từng cọc tiền. Tuần thứ ba, lớp lại nhận được những cọc tiền nhàu nát, rách góc…
Tới tuần thứ 4, tưởng là được “tốt nghiệp”, nhưng không, các học viên lại tiếp tục làm việc với những tờ tiền thật, mới rồi cũ đan xen. Nhiều người nóng ruột: “Chúng ta đang làm gì ở đây? Tại sao không ai cho chúng ta xem tiền giả?”
Ông Henry chỉ mỉm cười: “Hãy tập trung vào những gì chân thực trước đã.”

Bảo Huân
Rồi ngày cuối cùng của khóa học đến. Ông Henry phát cho mỗi học viên một xấp tiền, không nói gì thêm. Họ cầm lên, ngắm nghía như thói quen. “Cái này… không đúng rồi.” Tiếng thì thầm lan ra khắp phòng. Hầu hết học viên đều nhận ra ngay lập tức những tờ tiền giả – Không cần ai dạy họ về dấu hiệu tiền giả, về kỹ thuật in trộm hay mẹo phân biệt nâng cao.
“Những tờ tiền giả này – hôm nay là loại giấy bóng, mực lem, dải bảo mật mờ. Nhưng mai đây, có thể nó sẽ nhẵn hơn, sắc hơn, thậm chí thắng được cả đèn soi chiếu. Chúng ta phải quan sát, cảm nhận kỹ lưỡng.”
Anna, cô học viên hay hỏi nhất, ngẩng lên: “Vậy thầy ơi, sao chúng ta không học hết các kiểu giả để nhận diện?”
Ông Henry lắc đầu: “Không thể. Giả dối sinh sôi theo thời gian, theo công nghệ, theo lòng tham. Hôm nay con học mười kiểu giả, mai đã có kiểu thứ mười một. Nhưng sự thật chỉ có một. Ngoài đời cũng vậy. Sự thật lúc nào cũng đứng yên, rõ ràng, không cần tô vẽ. Còn giả dối thì thay hình đổi dạng như sương khói. Nếu chúng ta không rèn bản thân quen, kiên định với cái đúng, cái ngay thẳng, thì sẽ dễ bị kéo đi bởi thứ lập lòe trước mắt. Đó là kinh nghiệm mà lớp học này mang lại cho các bạn, cho cả tôi!”








