Ta về quán gió chân đồi

Tìm mùa trăng lạnh cuối trời mù sương

Tìm đâu cô giáo Hải Dương?

Dã quỳ Đà Lạt bỗng vương vương buồn.

       

Kìa trăng ứa lệ mưa tuôn

Khóc ta tay trắng cạn nguồn nhân duyên

Đồi thông thổn thức ngả nghiêng

Hồ Than Thở cũng muộn phiền thở than.

 

Thu xưa khói biếc trăng vàng

Áo dài guốc mộc lang thang đêm ngà

Làn da trắng, nét mặt hoa

Giọng cười gái Bắc làm ta dại khờ….

 

Thôi thì buông mảnh tình mơ

Tiễn em về với bến bờ em yêu

Còn ta với bóng trăng chiều

Hẹn Trương Chi thả sáo diều tương tư!

Tranh Đinh Cường

TTNV