Bến là một nơi cuộc đời tị nạn CS trôi theo dòng đời cuồng lũ. Với tôi đó là bến Footscray.

Footscray là một cái tên bắt nguồn từ Foots Cray, một ngôi làng nhỏ nằm bên dòng sông Cray, cách London, Anh quốc không xa.

Giờ đây, Footscray là một vùng ngoại ô tấp nập của thành phố Melbourne, cách trung tâm khoảng 5 cây số về phía tây.

Nằm trong thành phố Maribyrnong, Footscray là một vùng đất sôi động với sự pha trộn tinh tế giữa khu dân cư, thương mại và công nghiệp.

Từ thời xa xưa, Footscray vốn là đất của hai bộ tộc thổ dân Wurundjeri Woi Wurrung và Boonwurrung thuộc quốc gia Kulin, đã sinh sống trên vùng này hơn 40,000 năm.

Người Châu Âu đầu tiên đặt chân đến đây là Charles Grimes vào năm 1803.

Sau cơn sốt vàng những năm 1850, Footscray bừng tỉnh, phát triển thành khu công nghiệp nhộn nhịp. Nhưng ngày nay, với sự đổi thay của thời gian, nơi đây đã trở thành trung tâm văn hóa đa dạng, là điểm đến cho nghệ sĩ, người sành ăn và những ai mê sự sôi động của cuộc sống đa sắc tộc.

Góc đường Barkly và Nicholson năm 1954, 

Hãy thử nhớ lại những con đường mà bất cứ ai từ bà con mình đến đây đều quen mặt: Barkly Street, Droop Street, Geelong Road, Irving Street, Moreland Street, và Whitehall Street.

Năm 1954, góc đường Barkly và Nicholson là một nơi không mấy khác biệt so với hôm nay. Tuy nhiên, những con người đã đi qua đây trong tấm hình đen trắng cách nay 70 năm thì chắc chẳng còn ai hiện diện. Từ đó đến nay, vùng đất này chứng kiến sự thay đổi không ngừng của thời gian và con người.

Xem thêm:   Một đời văn Tiểu Tử Võ Hoài Nam

Tuy nhiên, điều khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn cả là câu hỏi:

  1. “Barkly là ai mà được tên đường mang danh?
  2. Và Sir Francis Nicholson là ai mà tên ông cũng được đặt cho đường phố nổi tiếng nơi đây?”

Sir Henry Barkly – Người kiến tạo nước Úc. Sir Henry Barkly, sinh ngày 24 tháng 2 năm 1815 tại London, là một nhà quản lý thuộc địa tài ba người Anh. Ông giữ chức Thống đốc tiểu bang Victoria từ năm 1856 đến 1863, một giai đoạn trọng đại trong sự phát triển của vùng đất này.

Trong nhiệm kỳ của mình, Barkly đã giám sát việc mở rộng hệ thống đường sắt, góp phần thúc đẩy kinh tế và giao thông, đồng thời là người sáng lập Đại học Melbourne, một trong những biểu tượng học thuật hàng đầu nước Úc hiện nay.

Sir Henry Barkly

Danh hiệu “Sir” mà ông mang là một sự tôn vinh của Hoàng gia Anh dành cho những người có đóng góp xuất sắc cho đất nước và các thuộc địa. Trước khi đến Victoria, Barkly từng làm việc ở British Guiana và Jamaica, còn sau đó ông giữ chức Thống đốc ở Mauritius và Thuộc địa Cape.

Cái tên Barkly không chỉ được ghi nhớ qua những con đường như Barkly Street mà còn lưu danh trong lịch sử thuộc địa và phát triển của Úc. Ông mất ngày 20 tháng 10 năm 1898, nhưng dấu ấn của ông vẫn còn mãi với thời gian.

Xem thêm:   Huyền thoại miền Viễn Tây

Sir Francis Nicholson – Người đặt nền móng cho nước Úc mới
Sir Francis Nicholson (1753–1818) là một nhân vật không kém phần quan trọng trong lịch sử thuộc địa Úc. Ông giữ chức Phó Thống đốc New South Wales từ năm 1800 đến 1804, rồi là Thống đốc Van Diemen’s Land (Tasmania ngày nay) từ 1804 đến 1808.

Ông nổi tiếng với những nỗ lực ổn định đời sống và phát triển các thuộc địa đầu tiên của nước Úc. Nicholson đặc biệt quan tâm đến việc cải thiện nông nghiệp và quản lý tù nhân, những yếu tố quan trọng trong việc xây dựng nền tảng xã hội mới.

Tên tuổi của ông cũng được đặt cho nhiều địa danh, trong đó có Nicholson Street – một trục đường quan trọng ở Footscray, góp phần ghi nhớ công lao của ông trong công cuộc khai phá và phát triển vùng đất mới.

Sir Francis Nicholson

Riêng tôi, ít nhất một tuần một lần, ông bạn thân Chín Triệu, dân gốc Xóm Vạn Chài cuối đường Trần Quang Khải Tân Định Sài Gòn, lại xách xe, mang theo chai rượu chát (red wine) rủ rê tôi xuống nhà hàng Thanh Vinh – tọa lạc bên tay trái góc Barkly và Nicholson để lai rai, nói dóc chơi.

Đó là nơi mà bao ký ức cũ – từ năm 1954 đến hôm nay – vẫn còn vẹn nguyên như tấm hình đen trắng in dấu thời gian. Đôi khi, chúng tôi nhìn nhau mà tự hỏi, mấy ai trong số những người xưa cũ còn hiện diện giữa chốn phồn hoa này?

Tôi vẫn nhớ lời em yêu của tôi, tức bà La Sát, bà chằn lửa của tôi tức là con vợ tôi thường hay nói, mỗi khi tôi dành nhiều thời gian “tụ bè tụ đảng đi nhậu để nói dóc”.

Xem thêm:   Canh chua nhớ má quê nhà!

Em rầy tôi như má rầy con vậy:

“Cơm không nấu chỉ biết ăn. Ăn xong chén không rửa. Đồ không giặt! Tối ngày cứ tụ bè tụ đảng đi nhậu để nói dóc không hà! Thiệt là đồ vô tích sự!”

Ha ha! Có lẽ trong mỗi câu chê trách ấy là cả một tình cảm thân thương, một sự quan tâm lặng thầm mà chỉ người trong cuộc đời nô lệ mới thấu hiểu.

Và cũng bởi lẽ, như tôi vẫn nói với con cái mình: không phải cứ đi học trường lớp mới là học. Học là cả một cuộc đời, học trong từng phút giây sinh hoạt, học trong những cuộc chuyện trò, học trong men rượu và trên những con phố quen thuộc.

Footscray hôm nay là minh chứng sống động cho sự giao thoa giữa lịch sử và hiện đại, giữa văn hóa bản địa và ảnh hưởng Âu Mỹ, giữa quá khứ công nghiệp nặng nhọc và tương lai đô thị hóa năng động.

Tên tuổi Sir Henry Barkly và Sir Francis Nicholson không chỉ là dòng chữ trên các bảng tên đường mà còn là những biểu tượng cho lòng kiên trì, sự phát triển và cống hiến cho vùng đất Úc xa xôi này.

Và với riêng tôi, dù có đôi khi bị gọi là “đồ vô tích sự”, thì Footscray vẫn là mái nhà, là miền ký ức, là nơi tình bạn và những câu chuyện đời thường vẫn còn vang vọng bên những con phố thân quen.

DXT