Bất lợi, hiểu đơn giản là không có lợi ích hoặc gây hại cho chủ thể nào đó. Tiếng Anh dịch chữ bất lợi là “handicap,” “damage,” “endamage.” Chủ thể có thể là người, là động vật, là thiên nhiên, cây cỏ. Thuận lợi hay bất lợi còn tùy theo chủ thể, và nó không bất biến. Thí dụ nước biển thì tốt cho sinh vật biển, nhưng bất lợi cho sinh vật nước ngọt. Nhiệt độ lạnh 0 độ C có thể là bình thường và thuận lợi cho các dân tộc Bắc Âu, nhưng thật bất lợi cho sức khỏe những người quen sống ở vùng gần đường xích đạo. Trong phạm vi bài viết này, tôi xin phép quý vị chỉ trình bày những “điều kiện bất lợi” trong cuộc sống hàng ngày, không đi sâu vô kinh doanh, nghiên cứu thị trường hay ở góc cạnh khoa học chuyên nghiệp.

Đám đông không đồng nghĩa với chân

Chạy theo đám đông, thời nay cư dân mạng gọi là “đu trend.” Nghĩa là thấy số đông người làm việc đó thì ta cũng tự bắt buộc mình phải làm giống như họ, nếu không, ta sợ mình “lạc hậu,” xa rời bạn bè, hoặc cô độc.

Mấy năm trước có trend các cô gái trẻ tới tiệm bán quần áo trẻ em, lấy áo T-shirt trẻ gái (độ tuổi 10 – 11 tiệm treo làm mẫu) vô phòng thử đồ mặc rồi chụp hình “selfie” đang Facebook để khoe thân mình mảnh mai, khoe eo nhỏ. Kết quả là hàng loạt cái áo bị lấm lem mồ hôi, bị giãn cổ áo, bị rách nách áo tiệm không bán được, gây thiệt hại cho chủ tiệm. Một số tiệm bán hàng cao cấp bèn đặt bảng thông báo viết chữ rõ to rằng không cho người lớn thử áo trẻ em và bắt buộc khách hàng phải mua chiếc áo đó nếu đã mặc thử. Sau thời gian bị dư luận xã hội chỉ trích thì trend “khoe hàng” này đã biến mất. Rõ ràng, để không bị thiên hạ “ném đá” thì các hot girl này đã “tránh đi” trend mà mọi người chỉ trích thậm tệ.

Một thời gian sau, lại ùn ùn dấy lên phong trào bắt chước người Nhật Bản, ca ngợi lối sống “tối giản” của người Nhật Bản. Tôi đã tìm hiểu về cái gọi là “sống tối giản” của người Nhật, thì thấy rằng nó chỉ phù hợp với một số ít nam giới Nhật Bản độc thân mà thôi, nó chưa hẳn là mẫu số chung của người Nhật. Và không phải hễ người Nhật thì làm gì cũng đúng.

Xem thêm:   Suy Đi Ngẫm Lại (09/18/2025)

Mạng internet đưa ra khái niệm sống tối giản (minimalism) là “lối sống tập trung vào những điều thực sự quan trọng và cần thiết, bằng cách cắt giảm những thứ không cần thiết, lãng phí trong cuộc sống để tạo ra sự nhẹ nhàng, đơn giản và tự do. Lối sống này không chỉ giới hạn ở việc sở hữu ít đồ đạc mà còn là triết lý sống, giúp con người giải phóng bản thân khỏi áp lực vật chất, tìm kiếm niềm vui và hạnh phúc từ những giá trị cốt lõi như thể nghiệm, kết nối xã hội và phát triển bản thân.” Trong thực tế cuộc sống, bất cứ điều gì cũng có hai mặt, và khái niệm “sống tối giản” cũng vậy. Điều không cần thiết của người này có thể là rất cần thiết của người kia.

Thí dụ trong những bài viết đó tác giả kể rằng người sống tối giản họ bỏ hết bàn ghế, giường ngủ. Họ trải nệm mỏng ngủ trên sàn nhà và làm việc với cái laptop 14 inches đặt trên cái bàn xếp nhỏ cách mặt sàn nhà 2 gang tay. Sau khi tôi đọc nhiều bài như vậy thì tôi thấy rằng tôi không thể giống như họ, tôi luôn luôn cần có một cái bàn làm việc bự, một monitor bự và một bàn phím full size. Hoặc người sống tối giản họ trải nệm ngủ trên sàn nhà thì tôi lại rất cần một cái giường để cất những món đồ ít dùng tới (nhưng vẫn cần thiết như máy in, lò nướng) dưới gầm giường, nếu không thì phòng của tôi sẽ rất chật chội và lủng củng những đồ vật ấy. Như vậy, những đồ vật người tối giản coi là rườm rà nhưng với tôi nó rất cần thiết, nếu bỏ chúng đi thì tôi rất bị bất lợi trong sinh hoạt hàng  ngày.

Một căn phòng kiểu tối giản của người Nhật. Hình: Internet

Đọc kỹ bất cứ giấy tờ gì liên quan tới mình

Xem thêm:   Hành trình của linh hồn

Đọc kỹ giấy tờ có liên quan tới mình rất quan trọng, nó tránh cho chúng ta bị đặt vô tình thế bất lợi không cãi lý được, mà có kiện ra tòa ta cũng thua.

Trong xã hội ngày nay, những cơ sở thương mại làm ăn đàng hoàng tồn tại xen lẫn với những cơ sở thương mại làm giàu nhờ lừa dối khách hàng. Vì vậy, nếu phải ký hợp đồng, chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng các cơ sở thương mại luôn có xu hướng áp đặt các điều kiện bất lợi cho khách hàng và có lợi nghiêng về phía họ. Nếu ta phát hiện có những điều kiện bất lợi cho ta thì ta phải đòi hỏi họ sửa lại ngay, hoặc là ta không ký kết, không giao du với họ. Ở đây không giới hạn quan hệ khách hàng và người bán hàng, mà hợp đồng có thể xảy ra ở nhiều lãnh vực khác.

Thí dụ: Luật quy định không ký hợp đồng thử việc với nhân viên quá một tháng, qua tháng thứ hai công ty đó phải trả lương nếu nhân viên vẫn tiếp tục làm việc. Thực tế có những công ty lừa người lao động bằng cách ký hợp đồng lao động 3 tháng, và họ tìm cách cho nhân viên nghỉ việc khi hết thời hạn thử việc mà không trả công cho người lao động đồng nào cả. Xu hướng không tuyển người lao động trên 30 tuổi cũng nằm trong trường hợp này. Trong khi đó, phía sử dụng lao động “kêu gào” rằng thiếu lực lượng lao động. Phàm học xong đại học ra trường thì cũng tròm trèm 24 – 25 tuổi, vậy bạn còn bao nhiêu thời gian để làm việc và có kinh nghiệm làm việc nếu phía công ty cho nghỉ việc người trên 30 tuổi? Bất kỳ công việc gì cũng cần có kinh nghiệm  làm việc ít nhứt vài năm. Do đó, thấy công ty tuyển/sa thải người trên 30 nhưng bạn được tuyển thì đừng vội mừng, sớm muộn gì bạn cũng bị sa thải. Bạn phải sớm rời đi trước khi bị vắt hết sức lực.

Xem thêm:   "Gu" của trái tim!

Loại hợp đồng thứ hai không kém phần “nguy hiểm” là hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Có người khi mua bảo hiểm chỉ nghe lời “tư vấn” xuôi lỗ tai của nhân viên bán bảo hiểm mà không đọc kỹ hợp đồng, hoặc viện lý do hợp đồng dài quá mấy chục trang giấy đọc không nổi, tới khi cần rút tiền thì mới té ngửa ra khi biết trong hợp đồng có ghi “kiếp sau mới rút được tiền,” (tức là 80 năm sau, trong khi người mua bảo hiểm ít nhứt cũng 30 – 40 tuổi.) Trường hợp hợp đồng bảo hiểm quá dài, đọc không hiểu thì đừng mua.

Một ông ở Quận Cam, nghe lời bạn bè xúi bùi tai, đã chuyển group bảo hiểm y tế từ “bình dân” qua một group K. có tiếng là “sang trọng” dành cho người khá giả, tất nhiên ông phải đóng thêm tiền bảo hiểm nhiều hơn group cũ. Hai năm sau, ông bị đau mắt, bị đau răng, có nhu cầu cần chữa thì phát hiện group K. nọ không có bác sĩ chuyên khoa chữa mắt, không có bác sĩ chữa răng vừa ý ông. Trong khi trước đó, group cũ có bác sĩ chữa mắt, bác sĩ chữa răng, bác sĩ chữa thần kinh (đơ ngón tay) có đầy đủ, thời gian theo chữa bệnh ở group cũ ông vừa ý. Hỏi tại sao không chuyển qua group khác, ông nói group K. chỉ cho chuyển đi mỗi năm một lần vào Tháng Mười Một. Và trong thời gian chờ dài cổ tới Tháng Mười Một thì ông không được chữa mắt, không được chữa răng, không được chữa thần kinh ở group K., và phải trả tiền cho bác sĩ khác nếu muốn chữa bệnh ngoài group.

Đừng bao giờ tự đặt mình vào những điều kiện bất lợi cũng là nguyên tắc sống còn nếu những điều kiện ấy không phù hợp với chính mình.

TPT