Có những đôi mắt buồn chia ly,
Một người ở lại một người đi,
Họ và tôi không hề quen biết.
Tôi cũng buồn lây lệ rưng mi.
Có những đôi mắt lạnh tuyết băng,
Gần nhau mà vẫn thấy xa xăm,
Suốt đời tôi không là bóng nước,
Anh chẳng bao giờ là ánh trăng.
Bất chợt những đôi mắt qua đường,
Thờ ơ không một chút vấn vương,
Ai cũng vội chuyện đời trước mặt
Chẳng nhớ mặt người, chẳng biết tên.
Nhưng chỉ vài giây cũng đủ rồi,
Cho đời hội ngộ, mắt thêm vui,
Phố phường đông lắm tôi vẫn thấy,
Đôi mắt ngàn xưa đã hẹn lời.
Tôi đã gặp anh đôi mắt hiền,
Nhìn nhau như thấy cả nhân duyên,
Tôi như lạc giữa rừng khô héo,
Đôi mắt anh nhìn mưa gió lên.
Mới chỉ nhìn thôi chưa là yêu,
Lòng tôi kiêu thế cũng xiêu xiêu,
Bao giờ tôi gặp lại đôi mắt?
Xao xuyến lòng nhau một buổi chiều.
NTTD