Thoắt một cái, 3 tháng hè sắp hết, mùa tựu trường rục rịch. Thường, ở thành phố, trẻ con sẽ có một mùa hè ý vị, còn trẻ con ở quê khác xa nhiều năm về trước, lúc đó mùa hè của trẻ con thành phố khô khan, vô vị, còn trẻ con miền quê cơ man trò chơi, nào đá dế, thả diều, hái cỏ gà, đá banh, tắm lội… bây giờ, trẻ con ở quê lại được cha mẹ cho đi học bơi, học các lớp na ná thành phố, khiến nó trở thành khôi hài…

Học bơi được nhưng chỉ dùng được khi bơi thi còn lỡ gặp lũ lụt thì chưa biết sao  

Bơi, ai dạy? Ai học?

Việt Nam là một đất nước có rất nhiều sông suối, ao hồ, bờ biển dài… Thế nhưng trong môn thể dục bắt buộc từ tiểu học cho đến trung học cơ sở, trung học phổ thông, suốt 12 năm dằng dặc ấy ở quê không có giờ thể dục nào dạy bơi. Nghịch lý nằm ở chỗ thi đua, hoạt động của nhà trường khắp đất nước, các hội khỏe Phù Đổng lại có thi môn bơi lội, và môn bơi được xếp đứng nhì danh mục thi đua, chỉ sau môn bóng đá.

Việt Nam là quốc gia mà cho đến nay, hơn 80% lao động vẫn mang tính chất lao động phổ thông, tức lao động chân tay, việc sợ thiếu hoạt động chân tay hay nguy cơ teo cơ đối với học sinh là chuyện hiếm vì trừ những đứa trẻ thành phố, cậu ấm cô chiêu ra thì hầu hết trẻ con đều phải lao động sau giờ học… Dầu thôn quê ê hề sông suối, nhưng tỉ lệ trẻ quê chết đuối không nhỏ. Chúng không được ai dạy bơi, và cũng không phải đứa trẻ nào cũng may mắn được cha mẹ cho đi học bơi. Hơn nữa, không phải cha mẹ nào cũng có đủ tiền để cho con mình đi học bơi.

Xem thêm:   Chơi "hàng đá"

Trung bình một đứa trẻ khi tham gia khóa học bơi phải trả 800,000 đồng mỗi tháng, tuần 3 buổi, mỗi buổi một tiếng. Nếu học lớp một thầy kèm một trò thì chi phí 5 triệu đồng cho 12 buổi học, mỗi buổi một tiếng, tuần 2 buổi. Muốn biết bơi, đứa trẻ phải học hết mùa hè mới có thể ngọ nguậy bơi. Và kỹ năng bơi của đứa trẻ sau khóa học, nếu thả vào môi trường tự nhiêu như ao hồ, sông suối thì vẫn chết đuối là cái chắc. Vì sao?

Vì hầu hết trong các tiết bơi, các thầy dạy bơi đều nhắm đến 3 kiểu bơi cơ bản là bơi ếch, bơi bướm và bơi sải.

Người ta hay nói đùa với nhau rằng khi hè đến, trẻ con nhà vừa vừa, kha khá sẽ được học các khóa bơi, còn trẻ con nhà giàu sẽ được học các khóa tu. Nhà nghèo học bơi để giữ mạng sống, nhà giàu học tu cũng để giữ mạng sống.

Nhà giàu cho con học khóa tu, thì cũng toàn các ông sư biết xin giấy phép, biết tổ chức khóa tu học mùa hè, biết vẽ vời, đương nhiên các sư phải có mối quan hệ khá là mật thiết với các chính sách của đảng, nhà nước. Mà các sư biết lạng lách trong cơ chế thì chắc chắn phải là hàng sư tử. Nên nhà giàu có gởi con vào khóa tu cũng chưa chắc ổn, tốn tiền hàng chục triệu cũng chưa biết sẽ “ngộ” cái gì. Còn nhà nghèo thì cố gắng chắt mót từng đồng, bán con gà, con heo hay dành dụm lương để cho con học bơi, để cầu sống vì chỉ cần mưa nhiều, thủy điện xả lũ thì có chết người, đó là chưa nói đến những cái chết do lỡ chân sa ao làng.

Xem thêm:   Sửa Honda & sữa Honda

Tôi cũng là người từng tìm hiểu cho con mình học một khóa bơi mùa hè, sau khi tìm được một thầy có chuyên môn thì chi phí quá cao, những thầy tầm tầm giá 800,000 đồng một tháng thì lại không có chuyên môn. Cuối cùng, tụi nhỏ quyết định “để ba dạy”. Và kết quả là “bơi không đến nỗi nào” theo nhận xét của “huấn luyện viên ba”.

Hiện tại, có một thực tế rất buồn cười là các thầy dạy bơi ở các hồ bơi tại chốn ngoại thành đều là giáo viên thể dục, nhưng không có thầy nào bơi hết được hồ bơi. Như nhận xét của một huấn luyện viên bơi lội không muốn nêu tên:

– Tình hình dạy bơi ở Việt Nam lúc này rất giống thời kinh tế tập trung bao cấp. Tức là ai cũng có thể làm thầy, ai cũng có thể làm cán bộ. Một ông tướng cũng có thể làm bộ trưởng bộ kế hoạch hóa gia đình. Giờ là vậy, phong thầy tất tần tật.

Học bơi tại các hồ bơi

Bơi, lặn, cần học gì?

Một người mẹ tên Kim, cũng là cô giáo tiểu học ở Đà Nẵng, trò chuyện:

– Tôi cho con đi học bơi nhưng tôi lại không có bất kỳ niềm tin nào về việc này. Vì mình ít tiền quá, chỉ tham gia khóa vài trăm ngàn đồng…

– Vậy cháu có bơi được không ạ?

– Ở quê hay ở phố gì thì nói cho cùng cũng cần kỹ năng tồn tại, sống sót khi gặp lũ lụt, thiên tai hay lỡ rơi xuống ao hồ. Nhưng hầu hết các trung tâm dạy bơi đều hướng đến một thứ duy nhất, đó là dạy cho trẻ chinh phục thành tích, tức các kiểu bơi có thể thi thố được. Nhiều đứa biết bơi bướm, bơi ếch, bơi sải, nhưng 3 kiểu bơi này có chung đặc trưng là phải ngụp mặt xuống nước, ngóc đầu lấy khí để thở rồi lại ngụp mặt. Thử tưởng tượng với nước lụt, chúng có bơi kiểu này để tồn tại được không?

Xem thêm:   Quý ông đi làm... đẹp

– Vậy các trung tâm dạy bơi nên có thêm gì và giảm bớt gì?

– Theo tôi thì các trung tâm cần có huấn luyện viên bơi chuyên nghiệp, hầu hết các thầy thể dục đều học môn bơi qua loa, khi họ dạy, chỉ cần nhìn cách người ta cho khởi động không thôi, tôi đã thấy có gì đó sai sai. Còn việc học trên mạng internet, do các vận động viên chuyên nghiệp dạy thì không phải đứa nào cũng có thể học được, những đứa thông minh và có căn bản bơi lội mới theo được.

– Vậy dạy bơi theo hướng nào là tốt nhất?

– Theo hướng tự cứu mình được, tức các kiểu bơi thông dụng như bơi chó, một kiểu dễ tập, ít tốn thậm chí cứu hộ cũng được.

– Các trường có dạy bơi cứu hộ không chị?

– Kiến thức về cứu hộ của các thầy rất lõm bõm. Bởi vì có nhiều thầy bơi không hết nửa cái hồ bơi, nửa hồ còn lại vừa bơi vừa thở. Họ giàu lý thuyết, cái bằng bơi lội của họ cũng mang tính lý luận giống mấy cái bằng cao cấp chính trị. Khi mà rớt xuống nước rồi thì chỉ cần nổi chứ chẳng ai quan tâm đến lý luận (cười).

Mùa hè giờ khó ý vị với trẻ nông thôn như xưa, phải có điều kiện chút mới đi du lịch hoặc tham gia lễ hội…

Bài và hình UC