Mùa hè 72 Sàigòn mê mệt với phim Été 42 trên nền nhạc “The Summer Knows” của Michel Legrand. Tôi trong số các thiếu nhi si mê nữ tài tử Jennifer O’Neill. Mùa hè đó tôi còn thuê cuốn 15 Truyện Nghỉ Hè do Nguyễn Tú An phóng tác. Hôm nay đánh máy lại, vì mùa hè lại đến.
(Trần Vũ)
Truyện nghỉ hè
Nguyễn Tú An phóng tác
Huy lên đây nghỉ hè với chú Hùng được gần tháng trời. Chú là sĩ quan huấn luyện của trung tâm truyền tin nên cũng nhàn. Nhưng từ bữa chú được một gã Thổ tặng chiếc khèn thì những êm ả của hai chú cháu bắt đầu bị xáo trộn.
Trước hết là chú Hùng đâm ra mê thổi khèn.
Huy cũng lấy làm lạ: tiếng khèn, thoát ra từ dăm ống trúc ghép lại nghẹn ngào như tiếng thở dài, buồn ơi là buồn! Giá nó véo von như tiếng địch hay thánh thót như tiếng đàn bầu cũng đành, đằng này chỉ có một điệu, nửa như tiếng khèn, nửa như tiếng sáo… Vậy mà chú Hùng tập hoài.
Trước đây, những lúc rảnh rỗi, chú dắt Huy vào núi tập bắn. Súng có sẵn, đạn thiếu gì!… Huy thích nhất những bữa đó. Chú bắn thực là tài, cử chỉ của chú sao mà điềm đạm, bình tĩnh tới lạnh lùng, đều đặn chính xác như cái máy. Chú bảo Huy:
– Bắn trúng không khó… Cháu phải “muốn bắn trúng” trước đã… Muốn một cách tha thiết, mãnh liệt… tự nhiên cháu hết thấy run tay. Mà tay không run là đạn trúng đích.
Nghe chú nói thì dễ dàng lắm.
Thực ra, Huy không bắn súng trận mà súng săn loại nhỏ có viên đạn bằng ngón tay út. Chú Hùng vẫn dùng súng này hạ chim gáy, thỏ rừng hay sóc ngon lành như hái trái cây.
Huy nghĩ chừng ánh mắt và cánh tay chú ăn khớp với nhau tới mức độ tuyệt vời. Chú nhìn con dẽ giun vừa đảo cánh vừa kêu “chéc…chéc…” trong vũng lầy, bảo Huy:
– Bắn cái giống này mới thích, nó không đậu yên một chỗ mấy khi, mà tinh như ranh… Thoáng động đã bay nên luôn luôn phải bắn khi nó cất cánh…
Tiếng “cánh” vừa dứt… “pằ…ằng…”! Con dẽ chúi đi, lạng xuống đám cỏ, giẫy đành đạch…
Huy vỗ tay reo:
– “Chì” quá! Chú ơi!
Cầm con chim béo nẫn có cái mỏ dài, dẹp và đôi chân mảnh mai, Huy lắc đầu:
– Chắc chẳng bao giờ cháu bắn nổi dẽ giun… Ai đời nó bay đang thẳng lại ngoặt thước thọ nhanh như cắt, mà chú cũng hạ được… Giỏi thực!
Chú Hùng chỉ cười:
– Tại chú “muốn” bắn trúng mà!
–oOo–
Trưa nóng như đốt. Ít khi có ngày oi ả như vậy. Huy hết đứng lại ngồi. Trong khi tiếng khèn của chú Hùng vẫn đều đều một nhịp, nghe chán cả tai.
Huy với tay cầm chiếc quạt lá, phe phẩy:
– Ý chừng chú sắp trình diễn độc tấu khèn đây!
Tưởng chừng tới cảnh chú Hùng ngồi thổi khèn trước đám thính giả “Thổ mừ”, mặc toàn quần áo chàm xanh lè, đang ngủ gà ngủ gật, Huy rụt cổ lại cười một mình.
Cậu bé đứng dậy, thò cổ sang phòng bên:
– Chú không ngủ trưa à?
Chú Hùng nháy mắt trả lời. Hai má chú phồng như quả bóng, tiếng khèn vút cao, ré lên như tiếng gió thổi qua khe cửa hẹp.
– Giá chú chơi bản gì khác vui tai hơn không?
Lần này chú ngừng thổi, nhe hàm răng trắng bong, đều đặn, cười với Huy. Những lúc như vậy trông chú trẻ lạ, và yêu đời ghê!
– Bản khác hả?… Không thể được… Tao biết mỗi bản “tủ” mà!…
Rồi chú bập môi vào đầu gióng trúc, đưa đẩy mấy ngón tay… Chiếc khèn rung động, thứ âm thanh trầm buồn lại vang lên nhịp điệu quen thuộc mọi ngày.
Huy lắc đầu, trở về phòng, nằm dài trên chiếc ghế mây. Tiếng khèn qua lán vách mỏng vẫn rõ mồn một.
Hình như Huy chợp mắt một lúc thì phải.
Lúc tỉnh dậy, cậu bé có cảm tưởng vừa ngủ một giấc dài lắm. Phía bên kia, chú Hùng vẫn thổi khèn.
– Chú này không biết mệt chắc!
Huy nhớ lại, từ hồi mê thổi khèn, chú Hùng quên hẳn việc đưa Huy đi săn. Những bài tập lý thuyết chú dạy, Huy đã học thuộc lòng:
– Mỗi ngày cầm súng vài trăm lần… Nhấc lên, ngắm, bắn, để xuống… Nhấc lên… Phải làm thế nào cho tay súng nhẹ bổng, trơn như mỡ, ngọt như mía… Tới độ cây súng gần như một phần thân thể, mới được…
Quả vậy, Huy bắt đầu thấy khẩu súng trong tay không còn nặng nề, vướng víu như hồi nào. Nhưng nói là cứ như vậy rồi bắn giỏi thì…chưa chắc. Cậu bé hình dung lại con chim dẽ với đôi cánh đảo vun vút, nhanh như chớp, thở dài:
– Mình có “muốn” bắn trúng tới thế nào chăng nữa cũng còn khó!… Chú Hùng là một thiên tài… Có hoa tay, chắc vậy!
Chợt Huy lắng tai… Tiếng khèn của chú sao lúc này lạ quá hà! Điệu nhạc man dại quen thuộc trở thành đứt đoạn, rời rạc. Hình như chú chỉ thổi cho ra tiếng, không theo một bài bản nào hết… Xưa nay đâu có vậy…
Trong lúc đó, chú Hùng ngồi co quắp, yên lặng như pho tượng… trừ có mấy ngón tay và đôi môi, run rẩy trên gióng trúc. Mắt chú mở trừng trừng, nhìn về phía trước… Cách chú chừng hơn thước, một con rắn mang hoa lớn đang cất cao mình, lắc lư cái đầu nhỏ nhắn, hình tam giác… Con vật gần như chỉ dính vào mặt đất có khoang đuôi ngắn… Nó bạnh cổ, chiếc cổ dẹp, mỏng, xòe như chiếc lá bàng, mắt nhỏ lạnh như thép, chiếu thẳng vào người ngồi đó.
Chú Hùng biết lắm… Chú chỉ cần ngừng thổi khèn một phần giây đồng hồ là con rắn ghê gớm này sẽ lao tới như ánh chớp… Chú cũng không còn lạ gì những huyền thoại khủng khiếp về loài rắn hổ mang, nó có thể mổ luôn 4 người, rồi biến mất… để lại 4 xác chết, sưng như con bò… Đôi khi nó còn phóng theo cả ngựa đang chạy… Có điều là chú không ngờ nó lại thích nghe khèn. Lúc này chú mới nghĩ ra: có lẽ thứ âm thanh tẻ lạnh, man rợ phát ra từ chiếc khèn, cũng na ná tiếng khèn của những tay thầy Ấn Độ chăng?… Cái chắc chắn là hiện giờ, cái chết đang kề bên mình chú, trong gang tấc… Mồ hôi chú toát ra như tắm, người chú mỏi rã rời trong tư thế yên lặng bắt buộc… Lâu chút nữa chắc chú phải ngất đi mất.
Chú chẳng còn cách nào khác là tiếp tục thổi khèn. Tiếng khèn lúc này chỉ là tiếng kêu cứu não nùng nhất, tha thiết nhất…
Đúng lúc đó, Huy thò đầu sang… Cậu bé lạnh toát cả người… Chú Hùng ngước nhìn Huy bằng cặp mắt tuyệt vọng…
Con rắn, hơi cong khúc đuôi, nghểnh cao thêm chút nữa… Nhích lại thêm chút nữa…
Huy quay vụt vào phòng, với khẩu súng, nạp đạn.
Phải hạ được con vật tức khắc, bằng phát đạn đầu tiên… Không được đụng tới chú Hùng… Không được bắn hụt… Lòng bàn tay Huy ướt đẫm… Mỗi khi gặp chuyện lo sợ, Huy vẫn vậy… Nhưng lúc này, Huy thấy mình không được phép sợ hãi. Huy phải cứu chú Hùng.
Cậu bé chẳng lạ gì tài bắn súng của mình. Cả chục phát chưa trúng một… Đấy là nói những đích to như chim cu, thỏ rừng… Còn nói gì cái đầu rắn nhỏ cỡ ngón tay này!… Tuy nhiên, nét mặt thảm não của chú Hùng làm Huy bình tĩnh hẳn lại. Khẩu súng trong tay Huy nhẹ bổng đi. Không lúc nào Huy “muốn” bắn trúng như lúc này. Huy “cần” bắn trúng… Huy “phải” bắn trúng…
Tiếng súng nổ khô khan trong căn phòng, nghe chát tai lạ lùng… Con rắn mang hoa tung lên, rơi xuống nền gạch… Khúc mình dài, xanh lợt, uốn cong, quằn quại rồi nằm yên… Không khí dịu hẳn đi.
Chú Hùng buông khèn, cúi xuống:
– Trúng giữa đầu!… Tay thiện xạ nào cũng chỉ làm được như vậy là cùng…
Rồi ngửng nhìn Huy:
– Chú không ngờ cháu lại bắn giỏi…
Huy nói như trong giấc mơ:
– Tại cháu “muốn” bắn trúng như vậy…
Chú Hùng nắm tay cháu:
– Ngày mai, chúng ta săn thỏ rừng một hôm… Từ nay, chẳng bao giờ chú thổi khèn nữa… Chắc chú không có khiếu về nhạc!…
Huy biết trước những ngày vui vẻ sẽ trở lại với hai chú cháu.
NTA
(Theo P. Step)
Nguyễn Tú An phóng tác, Nxb Sống Mới, Sàigòn 1972
Trần Vũ đánh máy lại tháng 6-2025