Tôi đến Virginia được hai lần. Lần đầu tháp tùng nhóm nghệ sĩ Paris đến giúp vui văn nghệ cho buổi sinh hoạt cộng đồng do một nhà thơ sống tại địa phương tổ chức, vì ông nhà tôi là người đàn-đệm cho buổi văn nghệ đó. Lần khác, là dịp tôi ra mắt tác phẩm thứ ba, sau nhiều năm dài im hơi lặng tiếng. Cả hai chuyến đi đều ngắn ngủi. Tôi chỉ lưu lại vài ngày nên tất cả thời gian đều dành cho việc ra mắt sách.

Từ trái sang phải/ Cố Đại tá Bùi Cửu Viên, Đặng Bình, Đặng Mai Lan, Nguyễn Quang Trọng và Phan Thị Trọng Tuyến.
Tôi biết gì về Virginia?
Đầu tiên là ngôi nhà đẹp có vườn trúc rì rào của nhà văn Hoàng Thị Bích Ti, nơi cô đã sắp xếp một buổi gặp gỡ thân mật cho tôi và nhà văn Phan Thị Trọng Tuyến giới thiệu tác phẩm mới của mình.
Biết đến trung tâm thương mại Eden đậm nét văn hóa Việt Nam. Khu thương xá có lá cờ vàng ba sọc đỏ giương cao và sử tích oai hùng của quân đội Việt Nam Cộng Hòa qua những con đường được mang tên 5 vị tướng tuẫn tiết ngày đất nước rơi vào tay giặc.
Biết nghĩa trang Quốc Gia Arlington. Ngẫu nhiên, tôi được đến nơi này không đơn thuần như những du khách tìm thăm thắng cảnh, hay đền đài nổi tiếng của Hoa Kỳ, mà là đi viếng mộ của một sĩ quan cao cấp. Ông qua đời cách đó không lâu, trước khi tôi có mặt ở vườn trúc. Phu nhân của vị sĩ quan này là người bạn vong niên thân thiết của Bích Ti.
Và biết thêm thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Một ngày rong ruổi không thể quên.
Nhiều năm rồi, dư âm tiếng nói, giọng cười của bạn bè thân quen thỉnh thoảng rộn rã vọng về trong ký ức. Chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, nhắc nhở những chuyện vui nơi vườn trúc ngày nào. Nhưng trong tôi còn đăm đắm một thứ tình riêng, và hình như tôi cũng chưa hề kể lại với ai những ân tình ấm áp này.
Tôi vẫn từng nghe những lời ca ngợi về cảnh đẹp của sông Potomac, và tự hẹn một ngày không xa sẽ quay lại Virginia, tìm đến một bến bờ nào đó để tận mắt chiêm ngưỡng cái thơ mộng êm đềm của đất-trời-sông-nước qua bao truyện ngắn, tùy bút tôi đã đọc. Mà đến đâu, khi nào? Xem trên bản đồ bờ Đông Hoa Kỳ thì sông bắt nguồn từ phía Tây Virginia. Hóa ra những nơi tôi đã từng đi qua đều soi bóng bên dòng Potomac. Lại tự nhủ lòng hãy chọn mùa vàng lá hay mùa xuân khi những cánh hoa anh đào nở rộ.

Đại tá Bùi Cửu Viên thời trai trẻ (trái). Hồng Thủy và Bùi Cửu Viên trong ngày cưới.
Nhưng ở bài viết này, trước tiên, tôi muốn nói về nước của một giòng sông, về người phụ nữ mang tên Hồng Thủy. Nước của sông Hồng. Ý nghĩ mơ mộng này chỉ vừa mới chớm khi tôi nhớ đến một giọng Bắc ngọt ngào.
Lần đầu tiên gặp mặt, không hẳn từ cái nhìn đầu tiên về trang phục lịch sự và rất có gout của chị. Mà khởi đi bằng ánh nhìn, giọng nói cùng những nụ cười duyên dáng. Tất cả những gì toát ra từ người phụ nữ khiến tôi hình dung đến sự trong suốt, long lanh của nước. Đứng trước một dòng nước tuôn chảy róc rách, dịu dàng, luôn mang đến một thứ cảm giác dễ chịu.
Chị tặng tôi hai cuốn sách. Chị nói, chị viết đơn giản, viết những câu chuyện đời thường, không «cao siêu» như mấy em đâu!
Chị khiêm nhường quá. So với hành trình bước vào con đường văn nghiệp của chị, tôi chỉ là hậu bối. Thanh xuân tôi nơi quê nhà dở dang, ngắn ngủi. Không trọn vẹn, đủ đầy để có thể viết ra những trang sách đẹp nói về một miền đất đã mất, những kỷ niệm một đời dài ngọc ngà thơ mộng mà chị được sống cùng. Những cuốn sách chưa đọc vẫn thấm được hương thơm của hoa tương tư, của những cánh hoa dại màu vàng (1). Tôi chỉ được cái lãng mạn hão huyền, nào có cao siêu như chị nói.
Hôm ấy không may ra vườn, Bích Ti bị trượt ngã, trặc chân. Không nặng lắm, nhưng cô cần nghỉ ngơi vì không thể đi đứng bình thường. Và khi biết chúng tôi chưa có một chương trình nào cho ngày hôm sau, chị đã đề nghị sẽ đến đưa hai vợ chồng tôi cùng anh chị Phan Thị Trọng Tuyến đi thăm thủ đô Hoa Thịnh Đốn.
Tất cả cùng ngỡ ngàng khi anh xuất hiện. Dưới vành mũ lưỡi trai là một khuôn mặt phương phi, đầy phúc hậu. Vóc dáng to lớn khỏe mạnh trong chiếc áo sơ mi ngắn tay in hình những cây dừa cọ, những ngọn xương rồng màu sắc. Nhưng với chiếc quần rêu kaki, những sắc màu ấy bỗng trở nên tươi vui, nhã nhặn. Nhìn anh trẻ trung, không ai nghĩ tuổi anh đã ngoài tám mươi.
Chiếc xe không đủ chỗ cho 6 người. Nên chị ở nhà nhờ chồng đến đưa chúng tôi đi. Và cũng có thể anh là người rành rọt đường đi nước bước của thành phố này hơn chị.
Làm sao nói hết sự cảm động khi chúng tôi nhận từ tay anh những chai nước suối và giỏ đồ ăn. Anh chị Trọng & Tuyến ăn chay trường thì được hộp xôi vò, còn anh và vợ chồng tôi là những chiếc bánh Pâté chaud và vài loại trái cây tráng miệng. Chị thật là chu đáo!
Anh đưa chúng tôi đi thăm viếng nhiều nơi. Từ những tòa nhà ngạo nghễ, đầy quyền lực nhất địa cầu như Capitol Hill, White House… cho đến những công viên, công trường, nơi có nhiều tượng đài của những danh nhân mang dấu ấn lịch sử vang danh thế giới. Riêng những viện bảo tàng, thì anh chở đến và chúng tôi tự vào thăm viếng. Anh đi vòng vòng chờ bên ngoài.
Nơi chốn nào cũng được ghi lại bằng những tấm hình do anh chụp. Anh đưa máy lên và hạ xuống rất nhanh. Có lúc tôi đã nghĩ, chụp nhanh quá không biết hình như thế nào? Nhưng khi nhận được hình anh chuyển mới nhận ra anh chụp rất hay. Nếu không có anh, không có những bức ảnh thì vùng Hoa Thịnh Đốn uy nghi, lừng lẫy này rồi sẽ chìm khuất trong trí nhớ mỗi ngày mỗi mờ mịt của tôi.
Điều đáng nhớ nhất là khi đưa chúng tôi vào những khu thương mại. Trừ những nơi có cửa tự động thì anh luôn là người đẩy cửa bước vào trước. Đó không hẳn là cách cư xử lịch sự, mà vì trong bàn tay anh luôn cầm theo mảnh khăn giấy. Thời điểm đó dịch Covid chưa xuất hiện, nhưng tấm giấy giúp anh đẩy cửa mà những ngón tay không chạm vào tay nắm cửa. Anh cho rằng, sẽ không được vệ sinh lắm khi cánh cửa có quá nhiều người ra vào, đẩy tới đẩy lui.
Nhưng tất cả, không có gì được cho là đáng nhớ «nhất».
Tất cả đều nhất nhất. Một ngày không thể quên.

Cố Đại tá Bùi Cửu Viên cùng phu nhân nhà văn Hồng Thủy.
Chúng tôi thầm thì bàn tính là khi về, sẽ mời anh chị đi dùng cơm tối ở khu Eden, nhưng lòng băn khoăn e ngại chị phải lái xe một mình. Chẳng lẽ đưa chúng tôi về, anh lại phải quay về nhà đón chị. Nhọc công anh quá!
Mọi dự tính của chúng tôi luôn thừa thãi. Trên đường về, điện thoại của anh reo. Một ngày lang thang nắng gió, đầu óc sật sừ. Nên những câu trao đổi ngắn gọn của anh với ai đó tôi nghe không rõ lắm. Chỉ biết là anh đang nói về khúc đường xe đang chạy.
Chẳng hỏi han, bàn tính. Anh cho xe chạy thẳng đến khu Eden. Và chị cũng đã đứng chờ mọi người trước bãi đậu. Cả ngày ăn uống khô khan rồi, giờ anh chị mời tất cả đi ăn phở. Tiệm này cũng có thể gọi thức ăn chay riêng cho Tuyến. Chị đã nói như thế.
Tôi đứng ngắm những món ăn nấu sẵn bày bán trong tủ kiếng, trong khi chị đang chỉ món này món nọ cho người bán hàng gói mang về. Ở Paris cũng có những tiệm bán thức ăn mang đi, nhưng nhìn không ngon, không bắt mắt như ở đây. Nhất là chè, biết bao nhiêu loại chè hấp dẫn, quyến rũ vị giác. Tôi không phải là người mê chè. Ăn cũng được mà không có cũng chẳng thèm. Tôi không biết giá bán một bịch chè ở khu chợ Á châu, quận 13 là bao nhiêu? Nhưng chắc chắn ở đây phải rẻ hơn Paris rất nhiều. Đã vậy còn được giảm giá «mua hai tặng một».
Những hộp thức ăn hôm ấy được mang về nhà Bích Ti và đặc biệt riêng tôi là những gói chè.
Nụ cười hoa nở, tiếng nói ngọt ngào, róc rách suối sông làm tôi vừa cảm động lẫn ngượng ngùng: Thấy ML cứ nhìn mãi những gói chè nên chị mua cho em. Ráng ăn cho hết trước lúc lên máy bay. Trời ạ, làm sao tôi ăn hết được ngần ấy những túi chè? Tôi bay đi nhưng chè còn ở lại và không biết trong mấy ngày chủ nhà mới có thể «thanh toán» hết?
Trước khi chia tay, chị nói: Lần sau ML qua nếu thích và Bích Ti cho phép thì đến nhà chị ở. Tôi đi luôn ngày ấy và cho đến bây giờ đã gần 8 năm chưa hề quay lại.
Chộn rộn lúc giã từ, hay vững tin một ngày tái ngộ rất gần mà cả hai chúng tôi không hề cho nhau email để liên lạc. Như lời chị nói, tôi vẫn chờ gặp chị ở Paris cùng với những người bạn học Trưng Vương của chị, mà hầu như người nào tôi cũng quen.
Chẳng lẽ chúng tôi đã hết «duyên»!
Nhiều năm sau, vô tình tôi đọc được trên mạng xã hội mẫu tin chia buồn sự ra đi của anh vào ngày 11/4/2023. Tôi hốt hoảng gọi cho chị Phan Thị Trọng Tuyến. Hai chị em tôi nửa tin, nửa ngờ. Có đúng là anh không? Khuôn mặt trên di ảnh sáng ngời, phúc hậu. Không là anh thì là ai? Anh Viên, Đại tá Hải Quân Bùi Cửu Viên, người hạm trưởng bất đắc dĩ (2) lái tàu đưa người di tản ngày 30/4 và đã quay lại cứu một con tàu bị nạn dù đã vượt bao hải lý.
Cuộc đời luôn có những sai lỡ. Khi nhận ra thì đã trễ tràng. Tôi đã nén những tiếng thầm, buồn.
Là người nghìn trùng xa lạ, tôi nào biết đâu là bến là bờ của giòng Potomac. Nhưng vẫn cảm thấy gần gũi khi nghĩ về những thân tình nơi vùng đất mà giòng sông ấy chảy qua, cùng với nước sông Hồng. Nơi, có con Tàu độ lượng chân tình đưa chúng tôi rong chơi vào một ngày hè tháng 8/2018.
Tàu anh đã bỏ sông quay ra biển lớn, đại dương xưa cuối một kiếp người. Chị bây giờ ra sao? Tôi vẫn không quên nụ cười nở hoa, giọng nói ngọt ngào suối sông róc rách.
Tôi thương anh, nhớ chị.
ĐML
(Paris, tháng sáu/2025)
(1) Tựa hai tác phẩm của nhà văn Hồng Thủy
(2) Bài phỏng vấn cựu Đại Tá Hải Quân Bùi Cửu Viên (Hòa Ái đài RFA thực hiện)