Habid
Căn nhà nhỏ bằng gạch, trét đất sét, mái đã sụm xuống, hai cánh cửa trước rớt bản lề, nghiêng qua hai bên, ống khói bếp bằng thiếc, móp méo, đâm ra bên vách. Sau lưng nhà. Sahar ôm bó cỏ gai, thả vô chuồng, mấy con dê chạy tới giành ăn. Cô vô trong, lấy 2 xâu thịt dê sấy, cắt thành miếng, bỏ vô nồi. Sahar đổ bốn củ khoai tây trong thau vô nồi, bắc lên bếp gas đang cháy. Cô bắt đầu nấu món súp cho bữa tối. Có tiếng ho từ trong nhà.
– Ba uống tô sữa dê ngay bàn! Con đang nấu súp cho bữa tối.
Chiếc xe Toyota bán tải rú máy, quẹo ngang hẻm núi, thắng rít bánh trước sân nhà, đám bụi đất bốc lên.
– Đùng!
Tiếng súng tay.
– Habid! Thằng chó săn Habid ra đây!
Sahar chạy vô nhà.
– Ba! Tụi Akhundzada! Con phải làm gì?
Habib bước xuống giường, anh kéo hộc tủ lấy khẩu P-38, xoay ổ đạn… Còn đủ 5 viên. Anh lạnh lùng nói.
– Ba chỉ có 5 viên đạn, tụi nó 6 thằng! Thằng thứ sáu sẽ giết ba… Nó cũng không tha cho con! Con ra cửa sau, chạy vô núi trốn… Tự lo cho mình!
Habid sụt sịt, ôm đứa con gái 13 tuổi vô lòng.
– Rất tiếc! Ba đã không che chở được cho con!
Anh ngước lên, giơ hai tay.
– Ala!
– Đùng!
Viên đạn xuyên nát cánh cửa gỗ, xẹt qua đầu Habid.
– Habid! Mầy sẽ không trốn được! Ra đây!
Cánh cửa gỗ rớt xuống
Habid đứng bên cửa. Tay phải cầm khẩu súng, giấu sau lưng.
Akhundzada một tay cầm B-40, tay kia súng ngắn.
– Đồ chó săn Habid! Mầy đã theo tụi Mỹ, giết 8 chiến binh của Akhundzada trong tháng trước!
– Không phải tao! Tao là trung úy vệ binh! Không dính gì tới quân Mỹ!
– Khặc! Khặc! Khặc!
Akhundzada cười khô ran.
– Mầy đã cho tụi Mỹ biết nơi tụi nó ăn nhậu… Mẹ! Bọn lính rừng hốt nguyên ổ!
– Đùng!
Gã Taliban nổ một phát vô Habid. Anh thụp xuống.
– Mầy phải đền mạng! Thằng chó Habid!
Ba thằng Taliban từ trong xe Toyota nhảy ra. Nổ một loạt vô Habid. Anh bình tĩnh ngồi xuống.
– Đùng! Đùng! Đùng!
Ba thằng Taliban chết lăn quay với 3 phát súng của Habid. Anh nhảy qua bên cửa, nổ luôn 2 phát. Hai thằng Taliban vừa ló đầu trên thùng xe, lật ra hai bên.
– Haaaaa… Biiiid! Mầy lại gây thêm nợ máu với Akhundzada! Haaaaa… Biiiid!
Và gã Taliban kéo cò khẩu B-40.
– Ầm!
Căn nhà nhỏ bằng gạch, trét đất sét, mái đã sụm xuống và 2 cánh cửa trước rớt bản lề với Habid, đã không còn dấu vết gì ở đó nữa!

Hồ Đắc Vũ
Sahar
Sahar chạy theo con đường mòn vòng qua núi… Chạy! Chạy! và vấp hòn đá, té lăn quay. Sahar ngửa người, cô dang hai tay, nhắm mắt.
– Ba!
Tiếng rên nhỏ từ cái hàm răng cắn chặt vành môi khô nứt nẻ, tóe máu. Bầu trời trên kia tối đen lại.
– Hello cô nhỏ!… Hello!
Sahar thấy bóng mờ và tiếng nói của ai đó, cô mở mắt.
– Hello!
Sahar bật dậy.
Chung quanh là vài lính Mỹ đứng bên chiếc xe Humvee.
– Cô có cần giúp gì không?
Sahar nói tiếng Anh như bị nấc cụt.
– Tôi… Ơ! Ba tôi ơ!… Bị giết!
– Ai giết?
Anh lính Mỹ hỏi.
– Akhundzada!… Và… Ơ! Lính!
Mấy người lính Mỹ nhìn nhau, họ khiêng Sahar lên chiếc Humvee, chạy đi.
Tình báo
Trời nắng mờ mắt, khô môi. Phòng chỉ huy tác chiến của Sư đoàn Sơn Cước số 10. Ngột ngạt. Đại tá John kéo chiếc bàn và 2 cái ghế tới sát bên cái máy lạnh rè rè trên vách. Ông chỉ tay.
– Cô ngồi!
Sahar trong chiếc áo thun trắng, quần lính Mỹ, ngồi xuống.
– Cô nói rằng Akhundzada và mấy người lính đã giết ba của cô?
– Dạ đúng!
– Tại nhà cô, mới hôm qua?
– Dạ đúng!
– Akhundzada và lính cũng ở gần đó?
– Tôi… Không biết! Nhưng họ tới bằng xe.
– Cô có thấy họ ở vùng đó?
– Đôi khi!
Đại tá John cho người đưa Sahar về lại nhà, dựng cho cô căn lều gỗ.
– Chúng tôi sẽ cung cấp lương thực mỗi tháng, tặng cho cô 10 con dê để nuôi, bán thịt, bán sữa, lấy tiền sinh sống…
– Dạ! Cám ơn ông!
Đại tá John tiếp.
– … Nhưng 5 con dê màu trắng, 5 con màu đen…
Sahar mở to mắt.
– Tại sao?
Đại tá John cười.
– Cô phải chăn dê trong vùng tình nghi có Akhundzada và lính của ông ta!
Đại tá đứng dậy, nói thật rõ.
– Nếu cô thấy Akhundzada và lính…
Đại tá chống tay xuống bàn, nhìn vô mắt Sahar.
– … Thì cô chỉ chăn 5 con dê trắng! 5 con dê đen nhốt tại chuồng.
– Chỉ chăn 5 dê trắng!
– Đúng vậy! khi có Akhundzada xuất hiện trong vùng.
– Tôi hiểu.
Sahar trả lời.
Chiến dịch
Liên tục 2 tuần. Bên không thám chỉ thấy nhân vật A chăn dê đen.
– Vậy là con nhỏ xạo!
– Không tin tụi Ả Rập được!
– Rầm!
Đại tá John đập bàn.
– Đó là cô gái đáng tin!
Hai tuần sau. Phòng chỉ huy tác chiến của Sư đoàn Sơn Cước số 10.
Đại tá chỉ huy trưởng, John W. Nicholson Jr. Khoanh tay, ngả lưng ra sau, chiếc ghế sắt kêu cái két. Jimmy, Josh, Nick, Tom, Jack. Bước tới chiếc bàn sắt dài.
– Rồi! Tụi con có trò chơi!
John chỉ tay vô tấm bản đồ.
– Không thám cho biết! Trong hai ngày liên tục. họ đã thấy rõ ràng. Nhân vật A đã chăn 5 con dê trắng! Vậy là tay trùm khủng bố Akhundzada và đám lính đã có mặt trong vùng!
Ông tới thùng gỗ bên vách trại, lấy chai Tequila 1 lít, rót một ly lớn. Quay lại, ông đưa cao ly rượu.
– Trung đội 5 sơn cước!
Chỉ năm phút! Ly rượu một lít cạn queo qua 6 cái miệng cùng la.
– Chiến thắng!
6 giờ sáng. Màn sương dày đặc vẫn còn bám sát quanh núi phía Tây tỉnh Nuristan. 5 lính sơn cước đã nằm trong đám cỏ gai, cách xa cái hang núi, được che khuất bằng dãy xương rồng dày đặc.
Nick gọi máy.
– Đã tới điểm… Đang chờ nhân vật A.
7 giờ… 8 giờ.
Nick.
– Vẫn chưa thấy nhân vật A!
– Kiên nhẫn!
9 giờ sáng.
Bất ngờ, 5 con dê trắng chạy từ trong hang ra.
– Behehe! Behehe!
Nick gọi.
– Ông già! 5 con dê trắng từ trong hang chạy ra!
Đại tá John hét lên.
– F…k! Vậy là tụi nó tóm con nhỏ rồi… Đánh liền! Nhớ cứu nó!
– Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm
5 hỏa tiễn cá nhân M-72 khai hỏa. Jimmy, Josh, Nick cầm 3 cây phóng lựu tự động M-32 A 1 chạy nhào tới trước, nã liên tục.
– Bưng! Bưng Bưng!
Hai trái M-72 tiếp của Tom và Jack bay xẹt vô.
– Ầm! Ầm!
5 người lính sơn cước, lính chuyên nghiệp đánh hang, từng người một chạy xéo góc từ vách hang này qua bên kia bắn vô bên trong.
Quân Taliban bên trong phản công rất yếu ớt bằng những trái B-40 và Ak. Họ ít quân, và bị thiệt hại nặng từ loạt tấn công phủ đầu của trung đội 5, sơn cước.
Nick la.
– Tấn công!
Khẩu đại liên M2-40B mở đường. Bắn từng loạt.
– Bằm! Bằm! Bằm!… Bằm! Bằm! Bằm!… Bằm! Bằm! Bằm!
Với chiến thuật tấn công chéo góc, 5 người lính la lên.
– Sát…át… át!
Khói mù mịt, ngợp thuốc súng, những tiếng nổ dội từ vách hang, tiếng người la… Bỗng yên lại…nơi giữa hang, đèn Led mù mờ, đám Taliban nằm chết khắp nơi. Vài người bị thương rên rỉ.
– Mở đèn súng… Kiểm tra kỹ các người bị thương, tước vũ khí. Lục xét hang, tìm chất nổ… và nhân vật A!
Nick ra lệnh.
Anh mở đèn, Bước tới góc hang, nơi có chiếc giường sắt, với vài tấm nệm chồng lên. Nick đẩy mấy xác chết nằm quanh giường, chắc là lính cận vệ! Giữa giường là một người đàn ông râu xồm, to lớn, trần truồng, nằm gục đầu xuống nệm, hai tay ôm cổ, hai chân quỳ, dang ra. Bên phải là khẩu súng ngắn. Nick rọi đèn sát vô mặt, anh đẩy ông ta lăn qua. Người đàn ông hai tay ôm cái cổ gần như bị cắt lìa, miệng há lớn…Nick bấm GPS. So với hình trên máy, thì đúng là Akhundzada, tay trùm khủng bố, khát máu nhất của Taliban ở vùng Kandahar trước đây, bây giờ chạy về Nuristan.
Anh định quay ra thì bỗng để ý tới một thi thể đang co giựt dưới lớp áo choàng đầy máu. Nick cúi xuống, kéo áo choàng.
– Cứu thương! Cứu thương! Khẩn cấp! Nhân vật A.
Đúng! Nhân vật A. Sahar đang hấp hối.
Nick bồng Sahar ra giữa hang. Vết đạn súng ngắn bắn quá gần, khoét một lỗ lớn đầy máu trên ngực cô. Josh cứu thương chạy tới. Nhưng Sahar đã cong người lên, đôi mắt mở lớn, môi mấp máy như muốn nói điều gì… Cô giựt nhẹ, đầu quẹo qua.
– Keng!
Nick nhìn xuống đất. Con dao lưỡi cong kiểu Ả Rập rớt xuống từ cánh tay buông thõng của Sahar.
Chắc là con dao đã cắt toang hoác cái cổ của Akhundzada!
HĐV