Nhà thơ Linh Phương họ Đoàn sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn, cha người Phong Điền, Thừa Thiên – Huế, mẹ người Cần Thơ. Là một sĩ quan qua nhiều binh chủng như Thủy Quân Lục Chiến, Biệt Kích, Biệt Động Quân. Nhà thơ quân đội họ Đoàn đã dự hầu hết các mặt trận khủng khiếp trong và ngoài nước như: Dakto, Khe Sanh, A Shau, A Lưới, Cồn Tiên, Tây Ninh, U Minh (nội địa Việt Nam), Prey Veng, Kampong Cham, Tonlé Bassac (ngoại biên Cambodia), Tchepone, Đồi 30-31 (Hạ Lào), v.v…Ông từng làm thư ký toà soạn tuần san Tinh Hoa Nữ Sinh năm 1967.
Đã chủ trương:
– Văn nghệ Hoa Đông Phương (1964).
– Chủ tịch Hội Những Người Viết Trẻ (1966).
– Biên tập viên Tuần Báo Tinh Hoa (1967).
– Cùng Vũ Trọng Quang coi sóc cơ sở văn nghệ báo chí, xuất bản phát hành Động Đất (1968).
Sáng tác đã xuất bản:
– Áo Tím Mùa Thu (1964).
– Còn Gì Cho Em (1965).
– Trên Ngọn Sầu Đông (1966).
– Thơ tình Linh Phương (thơ, NXB Ngựa Hồng, Sài Gòn, 1967)
– Kỷ vật cho em (thơ, NXB Động Đất, Sài Gòn, 1971)
– Lời tự tình phương Đông (thơ, NXB Đồng Nai, 1995)
– Lời ru của gió (thơ, NXB. Thanh Niên, 2000)
– Kỷ vật cho em (thơ, Thư Ấn Quán tái bản tại Hoa Kỳ, 2006)
– Tuyển tập Linh Phương (thơ, NXB Phương Đông, 2006)
Thơ Linh Phương có giọng dữ dội, bộc trực của người lính trận, đồng thời mang những cảm xúc chân tình của thời đại nên dễ đi vào lòng người. Sau đây là vài bài tiêu biểu.
SAO KHUÊ
để trả lời
một câu hỏi
Em hỏi anh bao giờ trở lại
Xin trả lời mai mốt anh về
Không bằng chiến trận Pleime
Hay Đức Cơ – Đồng Xoài – Bình Giã
Anh trở về hàng cây nghiêng ngả
Anh trở về hòm gỗ cài hoa
Anh trở về bằng chiếc băng ca
Trên trực thăng sơn màu tang trắng
Mai trở về chiều hoang trốn nắng
Poncho buồn liệm kín hồn anh
Mai trở về bờ tóc em xanh
Vội vã chít khăn sô vĩnh biệt
Mai anh về em sầu thê thiết
Kỷ vật đây viên đạn màu đồng
Cho em làm kỷ niệm sang sông
Đời con gái một lần dang dở
Mai anh về trên đôi nạng gỗ
Bại tướng về làm gã cụt chân
Em ngại ngùng dạo phố mùa xuân
Bên người yêu tật nguyền chai đá
Thì thôi hãy nhìn nhau xa lạ
Em nhìn anh – ánh mắt chưa quen
Anh nhìn em – anh sẽ cố quên
Tình nghĩa cũ một lần trăng trối.
*Bài thơ này đã được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc thành bài hát Kỷ Vật Cho Em (năm 1970). Ca khúc đã nổi tiếng một thời nhưng lúc xuất bản, Phạm Duy đã không ghi tên tác giả bài thơ.
đêm ngủ tôi mơ
Đêm ngủ tôi mơ tìm đến nghĩa trang
Nơi ngày xưa đồng đội nằm yên giấc
Nơi những con người môi hôn chạm đất
Và những đôi chân chưa kịp cởi giày
Tôi cúi chào tôi siết chặt bàn tay
Từng xác chết thơm nồng mùi nhang khói
Từng linh hồn nhìn nhau thầm tự hỏi
Hòa bình rồi ư- cuộc chiến tương tàn ?
Tôi đứng nghiêm chào Tổ quốc Việt Nam
Ba vạch máu hồng phủ lên khuôn ngực
Khi người lính trên tượng đài bật khóc
Ngồi điểm danh lặng lẽ mấy mươi năm
Đêm ngủ tôi mơ tìm đến vạt rừng
Vượt dòng sông đầy đạn bom khói lửa
Để nhìn mẹ vuốt mặt cha lần cuối
Lúc màn đêm rực đỏ ánh hỏa châu
Tôi thấy trực thăng bay vút ngang đầu
Cánh quạt chém đứt lìa cây tràm ổi
Nơi tuổi thơ tôi chiều chiều đợi gió
Thả cánh diều mơ ước tận trời cao
Đêm ngủ tôi mơ nước mắt lại trào
Nhớ quá Trường Sơn sương giăng mù mịt
Thuở cầm súng ngược đường cong chữ S
Tôi mang trong tim hình bóng quê nhà
hành quân
Dăm thằng đánh trận. Dăm thằng chết
Chỉ sót mình ta cứ sống nhăn
Đù má nhiều khi buồn hết biết
Lo mãi sau này cụt mất chân
Mấy tháng hành quân chưa ngơi nghỉ
Tóc tai dài thượt giống người rừng
Kinh Kha vác súng qua Dịch Thủy
Thề chẳng trở về với tay không
Chiến hữu ta toàn dân thứ dữ
Uống rượu say chửi đổng dài dài
Bồ bỏ. Tức mình xăm bốn chữ
Hận kẻ bạc tình trên cánh tay
Chiều qua xém chết vì viên đạn
Du kích bên sông bắn tỉa hù
Cũng may gặp phải thằng cà chớn
Thấy mặt ta ngầu bắn đéo vô
Nhớ hôm bắt được em Việt Cộng
Xinh đẹp như con gái Sài Gòn
Ta nổi máu giang hồ hảo hán
Gật đầu ra lệnh thả mỹ nhân
Mai mốt này đây nơi trận tuyến
Gặp ta em bắn chớ ngại ngùng
Cuộc chiến đâu dành cho nhân nghĩa
Đời nào đạo lý với bao dung
giang hồ
Giang hồ từ thuở ta thất thế
Chí lớn không thành thà ẩn cư
Viễn xứ. Ờ! Thôi thì viễn xứ
Hết đời phiêu bạt chốn quê xa
Mẹ xưa vốn quen mùi rơm rạ
Đốt đồng khô khói phủ che trời
Hoàng hôn mỏi mắt. Chiều châu thổ
Vẳng tiếng kêu đò bên bến sông
Cha xưa cầm súng ra đánh trận
Bỏ xác trên rừng mấy mươi năm
Lần đi đưa tiễn- tay chưa nắm
Vạt áo che ngang mẹ khóc thầm
Em xưa kẹp tóc thề vội lớn
Cứ ngỡ tình xanh mãi biếc xanh
Tương tư xếp lá đôi bờ mộng
Mơ bóng trăng khuya- tiếng nguyệt cầm
Ta xưa thắp nến chờ đêm xuống
Đợi hồn thiêng khuất nẻo cha về
Mộ bia hiu quạnh. Ngày dâu bể
Phách lạc đâu còn chỗ nương thân
Giang hồ. Ta giang hồ trăm bận
Vẫn thấy lòng đau rứt ruột đau
Thèm nghe tiếng dế thời thơ ấu
Ngắm cánh diều bay giữa vô cùng
Giang hồ. Ta giang hồ trăm bận
Thầm hẹn mai này quy cố hương
Ta về làm bạn cùng chim chóc
Lẫn với muỗi mòng chín cửa sông