Theo Từ điển tiếng Việt. cụm từ “già chơi trống bỏi” ám chỉ những người lớn tuổi làm những việc thiếu đứng đắn, không phù hợp tuổi tác, ví dụ như lao vào những cuộc tình với những người còn quá trẻ so với độ tuổi của họ!

Già chơi trống bỏi
Ở Việt Nam hiện nay, số người tuổi ngoài 50, 60, 70 dường như ngày một tăng. Không có con số thống kê chính thức, nhưng ước lượng trong gần 100 triệu dân nước này cũng khoảng 1/3 người thuộc lứa tuổi ấy. Những sáng tinh mơ, đặc biệt tại các thành phố, đô thị lớn, khi phố xá còn đỏ đèn, họ đã có mặt tại các công viên tập thể thao. Ai thích môn nào tập môn đó. Nào đi bộ, chạy bộ, hít đất, nhảy dây, lắc vòng, tennis, cầu lông, Thái cực quyền…
Điều kiện “đầu tiên”
Có lẽ vì cái sự ham mê thể dục, khiến các ông các bà khí huyết phương cương, thể lực sung mãn, từ đó đâm ra họ có thêm nhiều nhu cầu. Nhất là quý ông tuổi ngoài 60, 70 hoặc hơn nữa có sẵn cuộc sống khá giả, túi luôn rủng rỉnh tiền liền có thêm thói quen săn… “gà”. Còn các bà sồn sồn mà ngày xưa vốn đã ăn mừng thượng thọ, cũng hoàn cảnh tương tự sẽ đi săn … “vịt”. Giải thích thêm: “Gà, vịt” ở đây là tiếng lóng. “Gà” nhằm ám chỉ những cô gái trẻ mới từ nhà quê lên phố, đang ở nhờ nhà bà con trong lúc chờ xin việc. Còn “vịt” nói về những chàng ngoại hình tốt mã, nhưng đang thất nghiệp, nên vớ việc gì cũng làm, miễn có tiền…Những tay săn gà vịt này – như đã nói – luôn phải có điều kiện “đầu tiên” là đang hưởng thụ cuộc sống dư dả bởi không thì “tiền đâu”?.
Họ gồm nhiều thành phần: Giám đốc, phó giám đốc; người có nhà cho công ty hay người nước ngoài thuê; người hàng tháng nhận viện trợ của thân nhân từ hải ngoại gửi về… Tóm lại, những người này hoàn toàn không có mối bận tâm nào ngoài chuyện chờ thụ hưởng các lạc thú trên đời.

Đừng gọi anh bằng chú, chớ gọi em là cô!
Săn gà…
Tôi quen ông Tám Phò biệt danh “Chuyên gia đụng”, nghĩa là đụng đâu chơi đó. Tám Phò có nhà ở quận 1, Sài Gòn, năm nay ngoài 70 tuổi nhưng còn phong độ lắm. Trò chuyện với phụ nữ, ông luôn khai gian tuổi, bảo mình chỉ mới hơn 50 (?). Tối nọ, Tám Phò lái chiếc xe hơi 4 chỗ mui trần của mình đi sát vỉa hè đường Huyền Trân Công Chúa với mục đích săn “gà”. Chợt thấy một em “phong nhũ phì đồn” (vú to mông bự). Tám Phò vừa định mở cuộc tấn công thì cô kia đã tấn công trước:
– Ô anh Hai! Em Dung đây. Anh Hai quên em hả?
Tám Phò ngẩn người nghĩ mãi mà không thể nhớ mình từng gặp con bé này ở đâu nhưng vẫn nói bừa:
– Nhớ! Làm sao quên. Bây giờ em tính đi đâu?
– Dạ! Em có cái hẹn với nhỏ bạn ở quán cà phê Trung Nguyên xít đằng kia.
– Thôi dẹp cà phê đi. Lên xe anh chở đi chơi!
Cô ả vờ ngần ngại giây phút mới nghe theo. Yên vị xong, ả hỏi:
– Anh tính chở em đi đâu đó?
Tám Phò bất giác giở giọng nham nhở:
– Hì! Thì… tới bến luôn chứ đi đâu. Đường nào chẳng dẫn tới hô-teo hả em cưng?
– Thôi! Em sợ hô-teo lắm! Hay cứ về nhà em cho an toàn nha?
Tám Phò gật đầu liền và đi theo sự chỉ dẫn của ả. Ngồi ngang “Chuyên gia đụng” ở băng ghế trước, cô ả dùng mọi thủ đoạn quấy rối tình dục, khiến ông ta mê mẩn tâm thần. Nhưng khi qua khỏi cầu Bình Triệu tiến vào một con đường tối om, bất giác Tám Phò cảm thấy có cái gì hơi bất ổn, liền đánh vô-lăng 180 độ hướng trở lại trung tâm Sài Gòn. Nhưng ả kia nhanh hơn, liền quơ tay rút chìa khoá xe, tông cửa bước xuống rồi cắm cổ chạy vọt vào bóng tối. Hành động chớp nhoáng của ả khiến Tám Phò bối rối không kịp phản ứng. Cũng may sau đó, có một cậu trai hành nghề “tẩm quất” đi ngang tình cờ nhặt được cái ví da vứt ở lề đường mang trả lại ông ta. Giở chiếc ví da ra, tiền nong tuy mất hết, nhưng giấy tờ cá nhân còn nguyên. Từ đó, Tám Phò thề với lòng mình kệch (cạch) cho đến lúc chết không dám đi săn gà bậy bạ nữa.
Săn … vịt!
Phần trên là săn gà, còn săn vịt? Đương nhiên chuyện của các bà luôn được giữ kín, nhưng do “tai vách mạch rừng” nên dần dà người ta cũng biết. Như trường hợp bà Út Oanh (59 tuổi), vốn là đại gia kinh doanh địa ốc, ngụ Gò Vấp, Sài Gòn. Chồng Út Oanh mất hơn 20 năm, để lại cho bà mớ gia sản kếch sù nhưng chẳng cho bà mụn con nào. Gần đây, có người nói Út Oanh vừa săn được con “vịt” làm nghề “kép sàn” ở một bar dancing quận 5. Có lẽ nên nhắc lại công việc của các “kép sàn” là có nhiệm vụ đưa các bà ra sàn nhảy và đảm nhiệm luôn chuyện hướng dẫn họ những bước nhảy, dù họ là những bà già ngực xệ, da nhăn, bụng to đùng. Thường, các “kép sàn” được chủ bar trả một khoản “lương cứng” tượng trưng, vì thế họ sống chủ yếu từ tiền bo của các “máy bay bà già”!.
Như đã nói, sau khi săn được chàng “kép sàn” tên Xuân “bột”, nghe đâu nhỏ hơn bà tới… 34 tuổi, Út Oanh quyết định “bao” luôn anh này và thuê cho chàng một căn nhà tuy hơi nhỏ nhưng cũng đủ tiện nghi để thỉnh thoảng tìm tới hú hí. Không dè hôm nọ, lúc hai người đang giao du “trên mức tình cảm chị em thông thường” trong phòng riêng thì có mấy người đàn bà hùng hổ phá cửa xông vào. Một đứa xông lại, túm tóc Út Oanh tru tréo: “Bà là thứ đĩ ngựa! Đồ cóc ghẻ! Dám dụ dỗ chồng tôi hả?”. Xuân “bột” vội bỏ chạy ra ngoài. Còn Út Oanh vừa sợ hãi, vừa xấu hổ bởi đang trạng thái “không mảnh vải che thân” chỉ còn biết van lạy xin tha. Một vụ đổi chác diễn ra ngay sau đó. Út Oanh buộc phải tháo hết bông tai, lắc vàng, dây chuyền, cà rá lẫn ví tiền giao nộp, bọn chúng mới chịu để bà ra về. Sau xì-căng-đan này, bà Út Oanh bèn tuyệt tích giang hồ. Nhưng câu chuyện này qua “tai vách mạch rừng” vẫn được nhiều người truyền miệng kể lại!
Bài và hình NS