Sau hôm Ba tôi mất ít ngày, gia đình tôi nhận được một phong thư từ xa gửi qua bưu điện. Hoá ra đó là lá thư từ người cậu của tôi đang ở Houston, Texas. Trong thư là một tờ cheque trị giá 200 dollars như một món quà để chia sẻ với sự mất mát của gia đình tôi (ở Việt Nam người ta hay gọi là tiền phúng điếu). Tuy nhiên, điều khiến chúng tôi xúc động lại là lá thư viết tay của cậu. Một ông già ở tuổi 80 có sức khỏe không được tốt cho lắm vẫn cặm cụi ngồi nắn nót viết những dòng chữ thật đẹp để chia buồn, an ủi, nâng đỡ chúng tôi hỏi sao không xúc động cho được? Giữa thời đại thông tin liên lạc chủ yếu nhờ những ứng dụng kỹ thuật số qua email, gọi điện thoại, tin nhắn của nhà mạng viễn thông, lá thư viết tay gửi qua bưu điện của cậu nhắc tôi nhớ về những lá thư viết tay khác mà tôi từng được nhận trong đời.

Lần cô ruột của tôi đi vượt biên cách đây 41 năm, cả nhà tôi đều không nghĩ đó là một chuyến đi xa đến thế vì lúc đó cô còn rất trẻ, lại ra đi trong bí mật nên ai cũng nghĩ cô chỉ đi chơi đâu đó một thời gian rồi về. Mãi đến khi nhận được lá thư tay của cô gửi về, nhận ra nét chữ quen thuộc cùng với mấy tấm hình của cô chụp với mấy người quen đi cùng chuyến tàu vượt biển đang ở trại tị nạn Galang (Indonesia), cả nhà mới bất ngờ và cũng hú hồn vì xem như cô đã thoát được nguy hiểm.

Thời đó người ta đang có phong trào đi vượt biên nhưng không phải ai cũng được đến nơi an toàn nên cả nhà rất mừng khi biết cô đã bình an vô sự dù chuyến đi cũng gặp nhiều sóng gió trên biển, kể cả đói khát. Kể từ đó cho đến khi cô được sang Úc định cư, gia đình tôi nhận được thư của cô thường xuyên hơn.

Xem thêm:   Thiên thần gãy cánh...

Những lá thư viết tay luôn được cô chu đáo gửi kèm những cái tem quốc tế màu xanh lá cây để nhà tôi dùng gửi thư lại cho cô, đỡ tốn tiền cước bưu điện. Những dòng chữ quen thuộc miêu tả về những ngày đầu lạ lẫm tập làm quen với cuộc sống mới nơi xứ người, về công việc, những mối quan hệ mới và về người yêu cũng là chồng của cô sau này…

Khi cả nhà đã an tâm về cô tôi thì chúng tôi lại bất ngờ nhận được thư của chú Út (em kế cô). Chú Út tôi đi bộ đội trước đó. Gia đình đã nhận được giấy báo tử của chú cùng thông báo rằng chú đã tử trận trên chiến trường Campuchia, ba mẹ tôi cũng đã lập bàn thờ cho chú. Vậy mà, vào ngày nọ, nhận được lá thư tay của chú từ một đất nước xa xôi, ai nấy đều mừng rỡ khi biết chú vẫn còn sống nhưng cũng đã vượt biên sang một đất nước khác. Nhận được thư của chú, chúng tôi lập tức trả lời ngay vì muốn xác tín rằng đó là sự thật. Thư đi tin lại mất hàng tháng trời mới nhận được hồi âm.

Mỗi lần nhận thư cô tôi với chú Út, cả nhà rất vui. Cho đến khi cô với chú cùng đoàn tụ tại Úc, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, cùng tạ ơn trời đất đã chở che, giữ gìn mạng sống của cô với chú.

Một cô bạn đồng nghiệp người Philippines rất thích viết cho tôi những lá thư tay. Khi thì là chiếc thiệp giáng sinh, lúc là chiếc thiệp sinh nhật. Cũng có khi chỉ là vài dòng ngắn ngủi để chia sẻ hoặc nhắc nhở tôi điều gì đó nhưng tôi rất thích dù tôi với cô ấy chỉ ngồi cách nhau có… cái bàn, muốn nhắn nhủ gì cô ấy chỉ cần nói miệng hoặc email, nhắn tin. Dù tôi đã rời khỏi công ty ấy khá lâu nhưng nếu hỏi tôi nhớ gì về nơi làm việc cũ, điều đầu tiên nhắc tôi nhớ đến chính là cô đồng nghiệp dễ thương với nét chữ xiêu vẹo, cẩu thả trong những lá thư tay.

Xem thêm:   Suy Đi Ngẫm Lại (11/20/2025)

Nhắc đến những lá thư viết tay, tôi không thể không nhắc tới cô bạn nhỏ tên Quý Hương ngày tôi học lớp 9. Tôi quen Quý Hương qua một người bạn chung. Hương nhỏ hơn tôi 2 tuổi, là con một nên rất thích có chị em. Gặp tôi, Hương xem tôi như chị ruột của mình. Thời đó, nhà Hương ở Sài Gòn. Còn tôi ở Thủ Đức. Lúc đó phương tiện đi lại không đa dạng, thuận tiện như bây giờ, điện thoại cũng chưa có nên chúng tôi chỉ liên lạc với nhau qua những cánh thư. Được vài năm chị em thắm thiết thì em đột ngột bặt tin. Có lần, tôi tìm được đến địa chỉ em ghi trên mấy lá thư nhưng người ta bảo gia đình em đã chuyển đi đâu mất, có khi đã đi nước ngoài rồi cũng nên.

Tôi buồn vì không hiểu sao đã thân nhau đến vậy mà lúc ra đi em cũng không từ giã tôi tiếng nào. Đôi khi tôi cũng tự hỏi không biết có chuyện gì xảy ra với em không mà em đột ngột biến mất không để lại tin tức gì. Trong khi em vốn là người chu đáo trước sau và luôn biết nghĩ cho người khác. Trước đó em chẳng bao giờ để tôi đợi lâu. Vậy mà bây giờ những lá thư tôi gửi đi đều bị trả lại vì không có người nhận. Một vài lần tôi có viết về em trên báo, những mong em đang ở một nơi nào đó trên trái đất này, đọc được bài viết về mình và liên lạc lại với tôi.

Xem thêm:   Bức tượng Đức Mẹ thứ 3 của bà Ngô Đình Nhu

Ngẫm cuộc đời cũng thật kỳ lạ, có những lá thư tay đem đến niềm vui vì những điều tưởng chừng đã mất nay được tìm thấy lại như hai người cô với chú của tôi. Nhưng cũng những lá thư tay đem cô em gái dễ thương dù không chút ruột rà đến với tôi rồi lại đem em đi mất, bỏ lại tôi với những lá thư gửi đi mà không có hồi âm.

Từ lúc qua Mỹ, tôi nhận ra hình thức gửi thư truyền thống qua bưu điện vẫn còn được sử dụng nhiều, nên những cánh thư viết tay vẫn còn tồn tại nhưng có lẽ chỉ dành cho những người lớn tuổi rảnh rỗi mà không rành (hoặc không thích) công nghệ (nói vậy khác nào tôi tự thú nhận mình đã già khi vẫn còn lưu luyến những lá thư viết tay?)

Trong những nhà sách hay thậm chí là các cửa tiệm của CVS, người ta có bán đủ loại thiệp xinh xắn với nhiều màu sắc, hình ảnh dùng cho các dịp khác nhau như sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, baby shower, tốt nghiệp… để người ta ghi tay lên đó trước khi gửi tặng. Hoá ra, tại một đất nước hiện đại hàng đầu thế giới với các phương tiện truyền thông số hoá như Mỹ, thư tay vẫn còn được ưa chuộng. Phải chăng cuộc sống dù có tiến bộ đến đâu đi nữa thì những giá trị truyền thống, những tình cảm mộc mạc, chân thành vẫn không bị công nghệ, kỹ thuật hiện đại vùi lấp dưới lớp bụi thời gian?

VL