Làng Gundogan nằm sát dãy núi đá và vùng đồi trọc khô cằn, nơi đầy cỏ gai, xương rồng và hang động, về phía Tây Kandahar. Ngoài vài chục hang đã được đánh dấu trong bản đồ hành quân, còn cả chục hang vô danh khác, nằm chằng chịt và nối với những hang đá lớn, tạo thành vùng mê cung nổi tiếng của Kandahar kể từ thời chiến tranh Sô-Viết và Cộng hòa Dân chủ Afghanistan (DRA. 1979-1989).
Khủng bố Taliban, thường đặt súng cối ngay cửa hang, pháo xuống những toán tuần tiểu của tiểu đoàn 3 Lực Lượng Lính Rừng 75, trung đội 72 trinh sát Mỹ. Pháo vài trái, là họ rút vô hang động, biến mất. Cho nên trung đội 72 bị ăn đạn nhiều lần, mà vẫn chưa đập được tụi Taliban này.
Tờ mờ sáng, trên con đường chạy tới làng Gundogan. Một bà già, áo choàng trắng kẻ sọc xanh, đầu quấn khăn dài tới lưng đang đạp chiếc xe 3 bánh có thùng gỗ phía trước, vài bong bóng xanh trắng vàng, treo trên cây sắt bên hông thùng. Bà già ngừng xe ở đầu đường, ngay giếng bơm nước, sát hông trường tiểu học Gundogan, nơi có hàng cây dứa dại che một khoảng bóng mát, cũng là nơi bà có nhiều khách hàng học sinh tới mua.
Hai bên là khu buôn bán, chạy dọc theo con đường trải nhựa với một ngã tư duy nhất. Tiệm bánh mì, tiệm thịt dê, tiệm tạp hóa, sát bên là tiệm bán trái cây. Trên quầy dài, cam, chanh, dưa lê, dưa hấu và mấy thùng nho xanh, nho đen. Tất cả đều được đổ lớp đá xay, để giữ độ tươi. Một con đường nhỏ cắt ngang, thành ngã tư, với đồn của vệ binh quốc gia, văn phòng hành chánh. Chạy xuống cuối là nhà thờ Hồi Giáo và nghĩa trang. Qua ngã tư là tiệm ăn, bán bánh thịt nướng, một nồi súp bắp cải nấu với sườn dê bốc khói thơm phức trên quầy hàng, trong thùng kiếng là những đùi, sườn dê nướng, và một mâm nhôm lớn đầy món cà ri dê. Bên kia, tiệm bán đồ gỗ gia dụng, tiệm làm đồ sắt, với những bình đựng nước, và đồ làm bếp. Cuối đường. Tiệm bán áo quần, khăn choàng, giày dép.

Hồ Đắc Vũ
Bà già, mở nắp thùng xe, kéo lên cái thau nhôm tròn, ở giữa có chiếc nồi nhỏ với ống ga. Bà lấy túi nhựa đựng những chiếc bong bóng nhỏ như ngón tay. Kéo chiếc ống cao su trong góc thùng, tròng một bong bóng vô ống, tay mở khóa bình ga. Chiếc bong bóng màu xanh lá phình to lên. Bà cột vô một sợi dây dài, quấn sẵn ngay mép thùng gỗ. Trong vài phút, những bong bóng bay đủ màu đã được cột chung quanh thùng gỗ. Bà già đổ vài muỗng đường vô cái lon nhỏ nằm giữa thau nhôm. Mồi lửa, tay liên tục quay cái cần bằng đồng thau đã lên nước bóng. Chiếc thau nhôm xoay nhanh. Bà lấy chiếc que đã vót nhỏ, rà vô thau. Chiếc que quấn đầy một tảng lớn kẹo bông gòn màu hồng. Chừng 20 phút, xe đã đầy bong bóng bay và nhiều que kẹo bông gòn bọc trong bao ny lông mỏng. Bà mở radio, nhạc nổi lên. Những đứa trẻ bên trường tiểu học vừa tan lớp, hí hửng vây quanh chiếc xe bán kẹo bông gòn và bong bóng đủ màu.
Toán trinh sát 6 người của tiểu đoàn 3 Lực Lượng Lính Rừng 75, thuộc trung đội 72 trinh sát, sau chuyến tuần tra, đang từ vùng núi đá Gundogan đi thẳng xuống làng. Họ làm một vòng quan sát qua nhà thờ, tới ngã tư, ngang khu buôn bán.
– Chúng ta có thể nghỉ 10 phút ngay hàng cây dứa.
Jack ra lệnh.
Những người lính, bỏ ba lô, tay vẫn cầm súng, ngồi nghỉ trong bóng mát của hàng cây. Họ bắt đầu ăn bữa trưa.
– Hello! Chào các bạn.
Bà già bán bong bóng vẫy tay.
– Các bạn có muốn ăn kẹo bông gòn? Tôi xin tặng.
– Không! Cám ơn bà.
Jack nói.
Anh móc túi, đưa ra thỏi sô cô la.
– Xin mời bà.
– Cám ơn anh bạn tốt!
Bà già cầm lấy, bỏ túi.
Bà bơm hơi 5 cái bong bóng màu đỏ, lớn hơn các bong bóng kia, cột vô sợi dây nhựa dài, thả bay lên cao, khỏi hàng cây dứa dại, tuốt trên nóc trường học. Bà già liếc nhìn những người lính, thò tay xuống thùng gỗ, bấm vô cái máy định vị lớn với những hàng chữ và số rồi đứng dậy, nhìn cái phone cầm tay đang rung nhẹ. Bà gởi text “Yadhhab” (làm đi).
Bà già lấy thỏi sô cô la, chia cho mấy đứa học sinh đang đứng quanh thau kẹo bông gòn, đuổi tụi nó.
– Đi vô trường! Đi!… Đi lẹ!
Bà già kéo 5 cái bong bóng đỏ xuống, xì hơi.
– Chào các bạn!
Bà leo lên xe, đạp về phía cuối đường, quẹo vô hướng nhà thờ
5 phút sau, 2 trái cối 81 ly, rớt đúng vị trí nghỉ chân của toán lính rừng trinh sát.
Không một người sống sót.
Hai tuần sau. Tại căn lều vải của phòng hành quân, tiểu đoàn 3 Lực Lượng Lính Rừng 75, thuộc trung đội 72 trinh sát.
– Tụi bay có biết rằng đám liên quân gọi tao là “Thợ nướng” Không?
“Bố Già” Stefan Banach giọng lạnh như thép ngâm đá.
– Mẹ! Mới 1 tháng mà đi đứt 10 thằng con!
Ông ném cái ống vố vô tấm bản đồ hành quân.
– Tụi bay có thấy mặt tao vấy máu của 10 đứa con mới rớt không?
– Rầm!
Ông đập tay xuống chiếc bàn sắt, khẩu colt 45 tưng lên. Ông chụp lấy, lên đạn, bắn một phát lên trần.
– Đùng!
Bố già quay lại.
– Tụi bay có biết rằng. Đám chuột Taliban không có khả năng bắn pháo, rất dở tính toán đạn đạo, nhất là cối… Chỉ bắn cầu may…
Ông chỉ tay, rớm nước mắt
– Mẹ! Vậy mà lần này tụi nó hốt sạch 6 thằng con của tao… Cối 81 nã chính xác vô đầu tụi nhỏ, chết tươi 6 thằng!
Ông ngồi phịch xuống ghế.
– Tao chắc chắn là phải có người báo đúng vị trí và tọa độ chính xác của toán trinh sát.
Ông chỉ tay.
– Bây giờ…
Ông đập tay xuống bàn.
– … 6 thằng tụi bay… Làm ơn! Sáng mai, ra ngoài đó, truy lùng, đòi nợ máu cho những cái chết thê thảm của 6 thằng em… Tóc trả não, máu trả tim!
Ông gằn giọng.
– Thomas! Mày chui vô đám dân buôn bán, tìm cho ra đứa báo tọa độ! Bắn tại chỗ!
7 người lính của trung đội 72 trinh sát, im lặng đứng dậy.
Bố già vỗ vai Thomas, la lớn.
– Đi bao nhiêu, về bấy nhiêu cho tao…
– Hurahhhh!
Những người lính rừng la lớn.
Sáng hôm sau. Bà già bán kẹo bông gòn và bong bóng bay vừa dừng xe trước trường học.
– Inshallah! Chào bà.
Bên kia đường. Anh Ả Rập quấn khăn rằn, áo choàng màu trắng rách gấu, đã loang lổ ố vàng, đang khui thùng gỗ, bày thuốc tây trên mặt thùng. Mấy hộp thuốc trị cảm cúm nhức đầu Tylenol, thuốc trị ho Robitussin, thuốc đau bụng, tiêu hóa Alka seltzer, mấy hộp Band aid, Assured, thuốc sát trùng, bông gòn cắt miếng nhỏ, vài ống kem đánh răng Colgate và một hộp lớn kẹo cao su Wrigley’s chính gốc Mỹ
Anh đưa tay chào bà già.
– Inshallah! Chúc anh mua bán đắc hàng.
Bà già nói lớn, rồi quay qua bơm bong bóng, treo lên thùng. Bà lấy bao đường đã pha sẵn màu xanh, đổ vô cái lon nhỏ nằm giữa thau nhôm, mở ga, tay cầm cái cần đồng, quay nhanh. Bà bọc những cây kẹo bông gòn màu xanh vô bao ny lông mỏng.
Anh bán hàng rao lớn.
– Thuốc! Thuốc Mỹ thứ thiệt, trị đủ bệnh, giá rẻ… Mua ngay đi! Thuốc! Thuốc Mỹ thứ thiệt, trị đủ thứ… uống vô hết bệnh liền!
Anh ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, đưa tay bấm vô cái phone GPS, đeo khuất trong tay áo.
– Hello! Bố già… Thomas đây!
– Bố già! Tiếp tục.
– Từ trái qua phải… Bà già bán bong bóng, kẹo bông gòn trước trường học, vài người mua bánh mì ở tiệm bước ra, ông già tiệm thịt dê đang gây lộn với bà bán tạp hóa, 2 vợ chồng bán trái cây ngồi ăn dưa hấu vui vẻ, sát bên là quán ăn đang ế khách, vắng tanh, phía trước có chiếc xe bán tải Toyota đang đậu che bạt phía sau, không có dấu hiệu nghi ngờ, tiệm bán đồ gia dụng có 2 người khách đang mua thùng đựng nước, người thợ hàn đang làm việc trước tiệm đồ sắt… 2 cô gái bước ra từ tiệm quần áo, khoe nhau chiếc khăn choàng… Xin báo! Không một biểu hiện nào tình nghi.
Thomas tắt máy, tiếp tục rao hàng.
– Thuốc! Thuốc Mỹ thứ thiệt, trị đủ bệnh… Nhức đầu, ho, đau bụng… Mua ngay đi! Thuốc! Thuốc Mỹ thứ thiệt, trị đủ bệnh… Mua liền, uống liền để khỏi về chầu Ala!
Đã 2 giờ trưa, trời nắng gắt, không một gợn mây nhỏ, gió núi hắt từng cơn nóng xuống Gundogan.
6 người lính rừng vừa tuần tra về, họ ngồi nghỉ ngay khu đất trống bên giếng nước.
Bà già đẩy chiếc xe qua bên kia đường, gần giếng nước. Bà lấy ra 5 cái bong bóng to, màu đỏ, bơm hơi căng, cột vô sợi dây nhựa thả lên, bóng bay thật cao. Cũng như lần trước, bay qua khỏi nóc trường học. Bà mở nhạc, đẩy chiếc xe tới gần toán lính trinh sát đang ngồi nghỉ.
Thomas gọi
– Có hiện tượng khả nghi! Bà già thả 5 trái bong bóng bay lên cao… Tới gần toán trinh sát… Hả? Vậy là bà đang báo vị trí tọa độ?
Thomas, rút khẩu súng ngắn.
Đúng lúc bà già đang gởi vị trí tọa độ của toán trinh sát qua GPS. thì Thomas chạy tới.
– Đùng!
Phát đạn làm tung nồi kẹo bông gòn, bà già cúi xuống, lôi khẩu Ak từ trong thùng.
– Tạch! Tạch! Tạch!
Loạt đạn cày dưới chân, Thomas té xuống, anh lăn người, nổ thêm mấy phát. Bà già ném tóc, khăn choàng, hiện nguyên hình gã Taliban râu xồm,
– Tạch! Tạch! Tạch!
Bà bắn một tràng, chạy về hướng nhà hàng, chiếc xe bán tải Toyota mở tung mui, chạy lên. Một đám Taliban, khăn đen, áo choàng đen, lố nhố trên xe, bắn hàng loạt Ak về hướng Thomas. Gã Taliban râu xồm đu lên xe tải. Cả khu buôn bán náo động, mọi người chạy trốn, tiếng cửa sắt đóng rầm rầm. Chiếc Toyota dừng lại, bọn Taliban rải đạn vô phía xe bán bong bóng, nơi Thomas đang nằm sát xuống đường. Xe tải chạy thẳng tới hướng trường học, tính tẩu thoát.
Nhưng!
6 người lính rừng đã chạy ra, quỳ xuống, dàn ngang con đường trước đầu xe Toyota. Xe thắng gấp, quay ngang. Đám Taliban đứng một hàng ngang trên xe, đối mặt với toán trinh sát
2 hỏa tiễn cá nhân M-72, 4 khẩu M-16 chĩa thẳng.
Toán trinh sát cùng khai hỏa.
Những áo choàng đen văng lên với chiếc Toyota trong màn lửa cam đỏ.
Thomas chồm dậy, anh chụp cái GPS còn nằm trong thùng xe bong bóng.
– Hello Bố già. Truy tìm và diệt ngay vị trí số máy 1.789.011.435, tụi nó đặt cối 81 ở đó!
Thomas và toán trinh sát bước tới, kiểm tra chiếc xe và xác của tụi khủng bố. Vài người dân tò mò bu quanh.
5 phút sau có nhiều tiếng nổ trên dãy núi đá sau lưng khu buôn bán.
– Tụi cối 81 bị hốt luôn…
Thomas nói với toán trinh sát. Anh đưa tay.
2 chiếc Humvee chạy tới đón, Thomas leo lên xe. Người đàn bà Ả Rập chạy tới.
– Ê! Anh bán thuốc! Mẹ! Súng nổ, chết chóc làm tôi nhức đầu quá…
Bà đưa ra 3 tờ giấy bạc.
– … Anh bán cho tôi hộp Tylenol!
Thomas chạy qua cái thùng thuốc còn nằm bên lề đường, anh xếp lại, đưa cho người đàn bà.
– Tặng chị. Uống hết thùng này mới khỏi nhức đầu!
…
HĐV