Hôm nào bị ba bắt vào tắm, Bơ cũng ra yêu cầu vặn vẹo: “Cho con được chơi nước thêm nghen!”. Ba la hét ỏm tỏi vậy chớ một hồi rồi cũng xuống nước nhượng bộ. Sau khi đánh răng, gội đầu chà mình cho Bơ xong xuôi, ba ra ngoài trước. Trong nhà tắm lúc này trở thành “giang sơn riêng” của Bơ. Thằng bé 5 tuổi hì hục kéo thau nước ra giữa, vừa mở vòi nước dưới, vừa vặn vòi hoa sen trên cho tung tóe nước ra khắp phòng tắm. Chẳng mấy chốc mà nước đã bắt đầu dâng tràn lên sàn vì không kịp rút xuống lỗ thoát. Và bập bềnh trên mặt nước lắp xắp trong nhà tắm lúc ấy là cơ man những khủng long, tê giác, vịt bầu, thuyền, máy bay, xe tăng đủ các loại. Ông “tổng chỉ huy 5 tuổi” thì đang ướt đẫm, tung tẩy múa hát, tay vung vẩy khẩu súng nước như một vị tướng đích thực trên chiến trường.
Mẹ hé cửa dòm chừng rồi càm ràm: “Chiều nó, để nó chơi cho đã rồi cắm đầu đi đóng tiền nước!”.
Ba cười, chớ biết sao bây giờ! Bơ được sinh ra và lớn lên ở thành phố, có bao giờ thấy được cảnh dòng sông chảy tràn sau lưng nhà hay biển cả mênh mông như ngoài quê. Có bao giờ Bơ được ngụp lặn trong dòng nước sông mỗi buổi chiều như ba, như chú Lễ của Bơ ngày xưa đâu. Ra biển thì lại càng hiếm hoi hơn. Lâu lâu về thăm nội mới được ba dẫn tắm biển, 5 năm đi được mấy lần!

Bơ ở biển Phan Rí
Cũng như mọi đứa trẻ khác ở cùng độ tuổi của mình, Bơ thích vùng vẫy, tắm mình trong dòng nước mát lạnh cùng những trò vui mà bọn chúng có thể nghĩ, tưởng tượng ra lúc đó. Trong những dịp được nhà trường tổ chức dẫn đi chơi nông trại, đi công viên nước … Bơ cùng đám bạn đều hăng hái tham gia vui vẻ, nhiệt tình bởi ba biết phần lớn thời gian của bọn trẻ con này chắc cũng chỉ được chơi một mình trong nhà tắm như vầy mà thôi. Chả trách sao mà Bơ sẵn sàng “ra điều kiện”, cũng như chấp nhận hết mọi yêu cầu chỉ để được thỏa chí nghịch nước.
Vừa lục đục bên ngoài gian bếp chuẩn bị cho bữa cơm chiều, vừa nghe tiếng Bơ đập nước ầm ầm bên trong, ba nhớ sao là nhớ những cảnh nước sông mùa lụt tràn lấp đám đất nhà, nhớ cả cảnh biển dập dềnh sóng trước mặt khi còn đang ngồi trên bờ cát mà lùa tay nghịch giữa đám rau muống biển…
Nhưng đó là những ngày ba còn ở quê thôi, chứ từ khi vào thành phố thì ba mới hiểu, cùng với tiền nhà và tiền điện thì nước cũng chiếm một khoản chi đáng kể mới có để sử dụng! Thời sinh viên lăn lê bò toài ở trọ, đóng tiền điện nước cắc củm từng tháng, làm sao dám xả nước ào ào mà tung tẩy như thằng con đang nghịch ngợm bên trong kia. Đến khi lập gia đình, có nhà riêng ở một khu mới, đường nước máy hãy còn chưa vào được, thì lại phải lụi hụi đi tìm thuê người khoan giếng, gắn máy bơm hút lên để nhà có nước dùng. Mỗi lần sử dụng, nghĩ tới cũng đều lo ngay ngáy khi chung quanh là cơ man nhà vườn trồng mai kiểng. Ai mà biết được thứ nước mình khoan hút sử dụng hàng ngày này đã thấm biết bao nhiêu lượng phân thuốc nhà vườn tưới chăm sóc cây hoa ngấm xuống!

Thủy đài Hóc Môn
Chỉ cho đến khi nhà chuyển vào khu gần chợ, gần thị trấn thì ba mới kéo được nước máy về nhà, sử dụng nguồn nước thủy cục được nhà máy lọc từ đầu nguồn và dẫn truyền đến cho từng gia đình. Đến lúc ấy, ba mẹ mới thở phào nhẹ nhõm, yên tâm hơn khi dùng nước sinh hoạt trong nhà. Và Bơ mới có ngày vui đùa trong nước thoải mái như hiện nay. Mỗi khi cho Bơ tắm hay chiều Bơ nghịch nước, ba đều tận dụng thời gian giải thích thêm cho Bơ hiểu nước từ đâu mà có, nước sạch quan trọng cho cuộc sống thế nào và vì sao chúng ta cần phải tiết kiệm nước. Bơ gật gật, tròn xoe mắt ra điều hiểu lắm, thông cảm lắm, vậy chứ ba quay lưng đi thì thằng nhóc hiếu động lại trổi lên mà xả nước ào ào, đập tay tung tóe khiến ba phải ra vô nhắc chừng miết.
Hôm trước, chở đi ngoài đường Bơ chỉ trỏ hỏi về cái cột nước hình như một cây nấm khổng lồ ở gần chợ Hóc Môn, ba bèn nhân tiện giải thích thêm cho Bơ về quá trình lọc nước dùng, tiến trình bơm nước từ nhà máy về đến tận nhà dân, cũng như khuyên răn thêm về những hành động nho nhỏ để tiết kiệm nước… Chẳng biết ảnh có hiểu không mà cũng bày đặt gật gù. Tự nhiên, qua câu chuyện kể, ba bất chợt nhớ đến cột nước nhìn cao vút như cái phi thuyền sắp phóng vào không gian mà cách đây mấy chục năm, thằng sinh viên ti toe là ba ngày ấy mới từ quê vào, vừa qua khỏi cầu Sài Gòn đã nhìn theo ngẩn ngơ miết vì chẳng biết nó là gì. Mãi cho đến sau này mới có dịp tìm hiểu ra.
Ờ, đúng rồi hen! Hôm nào sẽ chở Bơ đi ngang nơi này, chỉ cho Bơ xem thêm một trong những công trình tuy nhỏ bé nhưng góp phần không nhỏ trong hành trình đưa nước sạch đến mỗi gia đình ở thành phố ta cho Bơ biết thêm.
Bơ đợi ba nghen!
LH