Mua tấm kính xe hơi

Tháng 4, năm 1985. Sáng thứ Hai.

Anh ta chừng 25 tuổi, xanh xao, mặc đồ bộ đội, nói giọng Bắc.

– Hàng này ô ri rin, tôi mua được qua người quen ở Chợ Lớn.

Ba tôi coi mã số in trên tấm kiếng xe hơi.

– Đúng là kính trước, xe Peugeot 405 …

Ông gỡ lớp giấy cạc tông bọc chung quanh, quay lại nói với tôi.

– Xài rồi, nhưng còn nguyên vẹn, giá rẻ, mua được, để dành cho xe mình.

– Bao nhiêu mà rẻ Ba?

– 3 chỉ

Anh người Bắc chen vô.

– 2 chỉ thì mua.

Tôi trả giá.

– Thế thì thôi!

Anh ta gói tấm kính xe, vác ra cửa.

– Mua đi con, rẻ đó.

Tôi bước theo.

– Được! Tôi mua.

Ông vô phòng lấy 3 chỉ vàng. Anh người Bắc, nhận vàng, khiêng tấm kính xe Peugeot 405 để trong ga ra giùm tôi.

Hồ Đắc Vũ

Bị bắt

2 giờ sáng thứ Bảy.

Chuông cửa reng, tôi nhìn ra ngoài, 3 công an mặc sắc phục, mặt mày nghiêm trọng.

– Các anh cần gì?

– Yêu cầu mở cửa, chúng tôi có nệnh khám nhà.

Tôi mở cửa.

“Biên bản tạm giữ.

Vào lúc 2 giờ sáng, ngày… Tháng …Năm 1985.  Công An quận Phú Nhuận đã kiểm tra hộ số 215. HvB, phường 12. Quận Phú Nhuận do ông Nguyễn v H, chủ hộ.

Đã tìm thấy tang vật: Tấm kính trước của xe hơi Peugeot 405, cất trong ga ra.

Đây là tấm kính đã bị ăn trộm, tháo từ xe của ông Q, Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố từ tháng trước.

Công An Quận Phú Nhuận tịch thu tấm kính và tạm giam chủ hộ là: Nguyễn v H, để tiến hành điều tra vụ án …”

Vậy là ba tôi vô tù vì mua trúng tấm kính xe ăn cắp.

Tôi hoàn toàn không biết một tin tức gì, từ bữa ông bị còng tay, bịt mắt, đẩy lên chiếc xe màu lính phóng đi cái ào. Nhờ người thăm dò. Tôi biết ông bị biệt giam, không được thăm nuôi tại trại giam Huỳnh Quang Tiên, Phú Nhuận.

Tìm cách lo lót

4 tuần sau. Tôi lên Công An Quận Phú Nhuận.

– Dạ thưa ông, xin ông cho tôi biết về tin tức của Ba tôi, tên là: Nguyễn v H, cư ngụ tại 214, HvB, phường 16…

– Bị bắt núc lào, về tội gì? Ný do bị bắt?

Ông Công An lớn tuổi, tóc bạc, mặc áo công an, quần đùi, dép da. Ngồi ở bàn tiếp khách, hất mặt hỏi.

– Dạ! mua lầm đồ ăn cắp …

– Mua đồ ăn cắp, bị bắt nà đúng… Nầm cái gì!

Ông lật đống hồ sơ màu xanh biển trong thùng giấy trên bàn. Lấy ra 1 bìa, mở coi.

– À! Mua tấm kiếng xe hơi ăn cắp phải không?

– Dạ!

Ông đứng dậy, mặt nghiêm lại, nhìn tôi từ đầu tới chân.

– Không biết! Chúng tôi không biết …

Ông chỉ tay ra cửa.

– Đi ra!

4 tháng qua đi. Vẫn không tin tức gì về Ba mình. Tôi rất lo cho sức khỏe của ông, vì ông có bệnh cao máu thất thường.

– Em hỏi han mọi người, coi có biết được tin tức của Ba không.

Bà chị trở bịnh nhức đầu kinh niên từ lúc ba tôi bị bắt, bữa nay đã đỡ hơn, ôm vai tôi, vừa nói vừa thút thít. Cho nên, ngày nào tôi cũng tìm gặp bạn bè, người quen, dọ hỏi tin tức và sức khỏe trong những ngày tù tội của Ba tôi. Cũng may có người bạn giới thiệu, hẹn gặp anh Ph, Công An phường 10, quận Phú Nhuận, để chạy chọt, tìm cách thăm hỏi và cứu ba tôi.

Xem thêm:   Những con bài

Anh Công An phường

Quán thịt cầy “Sống trên đời”, quận 10.

Anh Ph mặc thường phục, đã có mặt ở đó, người bạn kéo tôi vô giới thiệu, rồi lên xe, chạy đi.

– Dà! Xin mời anh chầu nhậu.

Tôi gọi thịt hấp, nướng, chả chìa,  dồi và món đặc biệt nổi tiếng của tiệm này, “Lẩu chân”, lẩu toàn bàn chân, 2 xị nếp than.

– Dà! Có tin tức gì về Ba tôi không anh?

– Ba anh bị biệt giam ở Huỳnh Quang Tiên, Phú Nhuận … Tội mua và nưu trữ đồ gian nà lằm đủ 3 năm …

Tôi đổ mồ hôi trán.

– Cha bộ đội bán tấm kính cho ba anh đã bị bắt và khai đích danh ba anh …

Anh công an cúi xuống, nói nhỏ.

– … Đã vậy, tấm kính lày, tụi ăn trộm đã tháo từ xe ông nớn ở Ủy Ban Nhân Dân…

Tôi run.

– …Cho lên ba anh lằm tù 5 lăm nà cái chắc!

Tôi ứa nước mắt.

– Từ 3 lên 5 năm! chết Ba tôi rồi! Nhờ anh giúp cho, có cách nào lo lót, để được thăm nuôi, gởi thuốc men vì ổng bị bệnh cao máu bất thường?

Anh Ph xoa mấy sợi râu lún phún trên cặp môi thâm nằm ngang chiếc cằm nhọn.

– Theo tôi biết, Ba anh đang bị biệt giam… Biệt giam nà noại tù cao cấp!

– Dạ! mua trúng đồ ăn cắp mà “Tù cao cấp” gì anh?

Anh Ph lắc đầu.

– Vì mua trúng tấm kính xe bị ăn cắp của ông nớn! Cho lên nà “Cao cấp” Vụ lày khó no nắm.

Tôi xìu.

Anh Ph lấy miếng chanh, vắt, khuấy chén mắm tôm cho sủi bọt trắng, bốc lá mơ, lá húng chó, ngò om, lát riềng, lát ớt, cuộn lại trong chén, gắp 2 miếng thịt hấp lớn, cặp cuộn rau, chấm mắm tôm, bỏ vô miệng, nhai ngon lành. Tôi rót 2 ly nếp than. Cụng ly.

Anh Ph khà một tiếng dài, chép miệng, lắc đầu.

– Chết thật!…

Tôi giật mình, đứng máu.

– Sao anh?

– Tiệm lày, cầy hấp ngon tuyệt… À! Có cách.

Máu tôi chạy lại.

Tôi mừng quá nắm tay anh Ph.

– Dạ! Cách gì?… Tôi phải làm gì anh?

– Tôi nàm, anh không phải nàm.

– Dạ! Cám ơn anh.

– Tôi phải gặp nhiều người có quyền nực để xin cho gia đình anh thăm luôi, trong thời gian biệt giam lày, lếu…

– “Nếu”?

Tôi mừng rỡ hỏi.

– Lếu họ giúp được, mọi chuyện thông suốt, anh được thăm luôi ba anh thì…

Tôi lật đật gắp miếng thịt nướng, chả chìa, kèm miếng dồi, bỏ vô chén anh Ph, rót ly rượu

– … Bước tới. tôi sẽ nhờ các người đấy…

Anh Ph, cuộn miếng thịt nướng trong lá mơ, lá quế, kèm lát riềng, lát ớt, bỏ vô miệng, nhai.

– Chắp! chắp!… Xin giảm án cho ba anh… Chắp chắp! Với ný do. Ông đã vô tình mua phải đồ ăn cắp…Chắp! Chắp! không phải nà người tiêu thụ đồ gian.

Trái khế anh Ph giựt lên, giựt xuống. Anh lấy ly rượu. Ực!

– Em xin đội ơn anh!

Tôi quỳ xuống. Lời “Giảm án” từ cửa miệng của anh Công An làm tôi rớt xuống “Em” cái ào.

– Ồi dào! Ơn nghĩa gì! Tôi giúp anh í mà!… Nhưng vụ xin giảm án tốn vàng nắm đấy!

Tôi vui quá, gọi thêm 2 xị rượu. Rót 2 ly.

Xem thêm:   Bong bóng đỏ

Anh Ph bỏ miếng bún vô chén, múc nước lẩu, gắp 3 cái chân đã hấp mềm, rắc nhúm hành thơm, đưa chén, húp.

– Rộ… ộộột!… Rẹẹẹ…tttt

Tay gắp cái chân, gặm ngon lành.

Mấy dĩa mồi trống trơn, lẩu và rượu đã cạn.

– Ngày mai, tôi sẽ nàm mọi việc, khi lào được mấy ông  ấy chấp thuận, tôi sẽ cho anh hay…

Anh Ph nói, đứng dậy, vỗ vai tôi, cười.

– Tôi sẽ thu xếp việc lày được… Hè! Hè! Cầy ở đây ngon thế!

Tôi kéo hết ga chiếc Honda chạy về nhà, cho bà chị hay.

“Tôi sẽ thu xếp việc lày được…” Lời nói của anh Công An, như sấm truyền, vang khắp nhà. Hai chị em ôm nhau mừng quá. Khóc.

Hai hôm sau, anh Ph cho người hẹn tôi ở một quán bình dân, chuyên bán lòng, dồi heo và cháo huyết.

– Tốt rồi!

Anh Ph tươi cười nói.

– Sao anh?

– Khả thi! Khả thi.

Lần này thì anh Ph tự động kêu chị chủ tiệm đang cắt lòng.

– Lày! 2 đĩa tiết canh, đĩa nòng nuộc, dồi trường, dồi tiết, dồi chiên… 2 xị…

Tôi đưa tay cản.

– Bữa nay em mời.

Tôi lôi chai Vodka Liên Xô trong xách để lên bàn.

– Giời! Quý hóa quá!

Anh Ph, gắp miếng dồi trường trắng nõn to hơn ngón chân cái, quấn với lá tía tô, kinh giới, húng quế, lá mơ, nhón lát gừng, chấm miếng mắm tôm, bỏ vô miệng. Tôi rót 2 cái xây chừng Vodka, cụng ly.

Anh Ph chắp chắp miệng, trái khế lên xuống.

– Vodka Nga với nòng nợn xe điếu… Mẹ! Nhất trên đời!

Anh lim dim, nuốt cái ực.

– Khả quan lắm! Bộ phận Công An hình sự quận Phú Nhuận cho biết, đang coi nại vụ lày…Và…

Tôi linh cảm đây là tin vui, nên đẩy hết tiết canh, lòng luộc, dồi trường, dồi tiết, dồi chiên tới.

– Làm tiếp anh!

Anh Ph múc miếng tiết canh to, máu đỏ lòm, dính những hột đậu phụng rang, thêm miếng dồi tiết, kinh giới, tía tô bỏ vô miệng. Tôi rót thêm rượu cho anh.

– Ngon thế! Sao anh không ăn?

– Dạ! Em ăn chay… Em đang cầu xin Phật Trời cho Ba em được giảm án… Cho em vô thăm nuôi ổng.

Ph làm sạch mồi, chai Vodka còn chừng phần 3, bộ mặt đỏ ké nồng nặc mùi mắm tôm, mùi Vodka.

-… Họ chưa bỏ nệnh biệt giam được, vì Ba anh đã mua tấm kính xe bị trộm của ông nớn thuộc Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố. Nhưng họ đã có cách cho anh và người chị, gặp Ba anh…

Tôi mừng quá, mấy ngón tay run lên, người toát mồ hôi lạnh.

– Trời Phật ơi! giúp giùm.

Anh Công An, chồm tới.

– Tôi và bên Công An Hình Sự giúp anh, Không phải Trời Phật giúp.

Được “Thấy” Ba

Anh Ph xuống giọng bí mật.

– 4 giờ chiều ngày 27 Tết. Sát nưng nhà giam Huỳnh Quang Tiên, nà tư gia của một sĩ quan Công An. Tầng thượng của nhà lày có một phòng thờ, nhìn thẳng qua nầu 3 của trại giam. Dọc nầu 3, là một ban công dài, đưa tới cái sân nhỏ. Anh em Công An ở đây nàm chỗ phơi đồ. Từ phòng thờ tới sân phơi đồ nà khoảng trống của hàng rào, chừng 20 mét. Một anh công an, sẽ đưa Ba anh ra dạo chơi ở sân phơi đồ. Anh và chị, tự nhiên bước ra ngoài phòng thờ “Thăm” Ba anh. Khoảng cách nhìn thấy ông rất gần, anh có 10 phút để “Thăm” Ba anh. Tuyệt đối không được nói chuyện, na hét, khóc nóc.

Xem thêm:   Lời tạ lỗi

– Như vậy thì tụi tui đâu có “Thăm” Ba tôi được! Chỉ “Thấy” thôi.

– Ậy! “Thấy” là quý nắm rồi! Cũng như “Thăm” thôi. Đây nà cách duy nhất mà họ giúp được trong thời gian Ba anh bị biệt giam.

– Bằng nòng hay không là tùy anh.

Anh Ph cứng giọng.

– Và phí nà 1 cây vàng chất nượng tốt!

Tôi chạy bay biến về nhà cho chị tôi hay. Chị mừng quá.

– Tốn có 1 cây mà “Thấy” được Ba trong năm mới…Vậy là ơn trên đã phù hộ cho gia đình mình… Để chị lo!

Chị tới bàn thờ Phật Quan Âm, đốt cây nhang, vái mấy lần.

Tôi chung cây vàng cho anh Ph với niềm vui rộn ràng trong bụng.

Trời cuối tháng 12. Ban đêm, Sài Gòn hanh mát. Không khí Tết đã tưng bừng trong đống bao lì xì, thiệp chúc Tết, bán đầy ở những quầy phía cổng trước chợ Phú Nhuận. Bên trong, bánh tét, bánh chưng, dán giấy đỏ treo một hàng dài trên các sạp. Khu bán dưa ngay góc nhà thờ Phú Quí, với những trái dưa hấu to như cái bụng phệ của ông chủ quầy đang đứng rao hàng.

– Dưa Hóc Môn, không hạt, ngọt, đỏ… Phát tài đầu năm!

Những bó mai đầy nụ vàng choán hết khoảng sân của cư xá sát chân cầu.

3 giờ 30 chiều 27 Tết, chị em tôi có mặt tại phòng thờ ở tầng thượng nhà ông sĩ quan cùng với anh Ph. Bà chị, mặt đỏ bừng. Hồi hộp vì nóng ruột “Thăm Ba” đã làm cơn bịnh nhức đầu kinh niên của bà trở lại. Bụng tôi nơm nớp, mồ hôi chảy dài hai bên thái dương.

Đúng 4 giờ chiều. Anh Ph chỉ tay.

– Lày! Ba anh.

Hai chị em tôi bước ra cửa phòng thờ, nhìn qua.

Anh Công An dắt Ba tôi ra ngồi trên ghế gỗ, mở còng tay, bước lui, đứng sát bức tường sau lưng.

Ba tôi, mặt bộ đồ tù sọc trắng, rộng lùng thùng, vì ông ốm quá, mắt vẫn đeo đôi kính cũ. Ông đứng dậy, phất tay qua lại. Tôi đọc được miệng ông nói “Chào tụi con”. Chị tôi nhảy tưng như con nít, miệng la nhỏ “Ba ơi! Ba ơi!”.

– Na nhỏ thôi! Vi phạm nà tôi tống cổ về!

Tôi nói “Ba khỏe không?”, ông đoán được, nên đưa tay lên xuống như tập tạ, nói “Khỏe lắm” tôi hỏi “Có bệnh không?” Ông cởi áo, đưa bộ xương sườn, đầu lắc qua lại, tay đưa ngón cái “Số 1”, ông nói “Không bệnh”. Tôi mừng quá. Vì đây là điều tôi sợ nhất, trong tù thiếu thuốc điều trị, không được ăn uống đúng, nên dễ sinh bệnh, mà bệnh là đi đứt.

– Chị ơi! Ba không bệnh hoạn gì! Chị ơi Ba khỏe lắm!

Bên sân phơi đồ, anh công an thường phục bước tới.

Bên phòng thờ anh Ph nhắc.

– Tới giờ! Còn 2 phút!

2 phút đủ để cho chị tôi lôi trong túi xách ra một cuộn bìa trắng, đưa tôi cầm một đầu, chị cầm đầu kia, kéo ra. Trên cuộn bìa có hàng chữ màu đỏ, viết nét to.

“Tụi con chúc năm mới, ba mạnh khỏe”

Bên sân phơi đồ, anh công an thường phục còng tay, đẩy Ba tôi đi. Ông cố quay lại, nói.

“Mừng năm mới tụi con”

Tôi đọc được.

Năm đó hai chị em tôi ăn Tết lớn.

HĐV