Tại tòa, người đàn ông đã điền đầy đủ thông tin và ký tên của mình vào đơn ly dị rồi lẳng lặng đưa tờ đơn cho người phụ nữ. Người phụ nữ cầm tờ đơn, liếc nhìn anh chồng với vẻ rất khinh thường, rồi xé nát đơn ly hôn, cô nói: “Anh còn thiếu tôi 200 triệu. Anh phải trả cho tôi xong rồi mới ly hôn được”.
Về đến nhà, người vợ cầm giấy bút ra bắt người chồng viết giấy ghi nợ. Anh chồng ngậm ngùi nén cơn giận ghi giấy nợ đưa cho vợ. Anh cắn răng nói: “Tôi sẽ trả đủ tiền cho cô!”
Người vợ lạnh lùng đáp: “Tôi cho anh biết, nợ tiền mà không trả, có chết anh cũng không thể yên được.”
Để mở một nhà máy kim khí nhỏ, anh đã phải đi mượn tiền, ngoài mượn tiền vợ ra, còn mượn cả người thân bạn bè nữa. Bù lại, anh đã làm việc liên tục nên cũng tích lũy được hơn 600 triệu tiền vốn. Nhưng khi anh ta chuẩn bị trả hết nợ thì một vụ cháy đã khiến nhà máy biến thành đống tro tàn. Cuối cùng anh còn nợ vợ 200 triệu, nợ những chỗ khác tổng cộng hơn 150 triệu nữa…
Mọi thứ trở về con số không, lúc này người chồng mất hết dũng khí, tinh thần suy sụp chán nản, anh định sẽ bỏ trốn, sống phiêu bạt, thậm chí muốn tìm tới cái chết. Do không muốn liên lụy đến vợ mình, nên anh dứt khoát đòi ly hôn, nhưng không ngờ bị vợ làm cho mất mặt.
Thiếu nợ thì phải trả, cũng may có người đàn bà vô tình kia nhắc nhở, anh lại vay khắp nơi để làm lại từ đầu, nhưng không ai tin anh và dám cho mượn nữa. May mắn vẫn còn một người bạn hàng xóm chịu cho anh vay 350 triệu. Vậy là anh dùng số tiền này thuê một quầy hàng ở trong chợ, từ từ làm ăn, đi sớm về khuya chịu khổ chịu cực nên rất nhanh có được thu nhập ổn định. Người bạn cho mượn tiền kia cũng thường xuyên đến thăm, còn mang theo đồ ăn tới làm anh rất cảm động. 3 năm sau, đã dư dả chút đỉnh nên anh bắt đầu đi trả nợ. Khi anh tìm đến nhà người mình nợ ít nhất, họ lại ngạc nhiên nói: “Trả rồi mà, sao lại còn trả nữa?”
Anh ta hỏi ai trả thì họ nói là vợ của anh. Nhà thứ hai, nhà thứ ba, đều nói như vậy. Cuối cùng tìm đến nhà người hàng xóm, người này vỗ vai anh: “350 triệu đó là của vợ anh, cả đồ ăn cũng đều là vợ anh mua nhờ tôi mang đến”.
Lòng anh chấn động, anh chạy thẳng về nhà, câu đầu tiên anh ta hỏi là: “Làm sao mà em có thể kiếm được nhiều tiền đến vậy?”
Người vợ nói: “Thì em bán nhà. Do người chủ mới có lòng tốt, cho em thuê lại để ở”.
Anh ta òa khóc: “Sao em lại dại dột bán nhà đi chứ! Lỡ… thì em ở đâu?”
Người vợ nói: “Nhà bán đi còn có hy vọng mua lại, chứ người không còn nữa thì cái gì cũng mất hết! Mà anh vẫn còn nợ em 200 triệu, giấy nợ em vẫn còn giữ nhé.”

Bảo Huân