Ngày trước, tôi từng đọc bài tạp bút của một nhà thơ lớn tuổi, đại ý ông viết về những món quà lưu niệm nho nhỏ bày trên bàn làm việc hay trên kệ sách trước mặt mình. Ông thỉnh thoảng nhìn vào chúng và vẫn luôn thầm gửi lời cảm ơn đến những người tặng. Bởi vì ông nghĩ, cho dù quá mệt mỏi sau chuyến công tác dài ngày hay đang hào hứng vì chuyến du lịch đầy hứng khởi thì họ vẫn có một chút gì đó còn nhớ đến những người đang ở nhà, dành thời gian tìm kiếm, mua sắm, chọn lựa những món quà lưu niệm thật dễ thương. Và vật phẩm ấy dù rất nhỏ thôi, nhưng đầy ắp tình cảm, đáng quý biết bao!

Trong hộc bàn tủ làm việc của tôi cũng có những món đong đầy kỷ niệm tương tự như vậy. Này là bộ ly có nắp đậy của anh trưởng phòng tặng lại, này là chai dầu nóng nho nhỏ của bạn đồng nghiệp đi công tác Thái Lan về, này là cái bấm móng tay nhỏ xinh để kỷ niệm chuyến du lịch Singapore của một chị … Thỉnh thoảng, khi quá mệt mỏi với màn hình vi tính, tôi cũng hay thả lỏng, thư giãn đôi mắt, ngả người ra ghế rồi nhìn ngắm những món quà lưu niệm ấy một lúc. Và cũng đúng như tên gọi, chúng cứ như thứ gì đó lưu giữ, lưu luyến lại những kỷ niệm với người đã rời xa hoặc từng có những chuyến đi xa.

Cửa hàng bán đồ lưu niệm 

Rồi, cũng đến lúc tôi trở thành một trong những người đi công tác xa. Sau những giờ mệt nhoài chạy đua theo tiến độ công việc chung của đoàn, lang thang từ trong triển lãm máy móc cho đến nhà máy sản xuất thiết bị kín lịch cả ngày, buổi tối gần khuya mấy anh em rủ nhau đi dạo phố đêm ở xứ người một chút. Đứng tần ngần trước tủ bán hàng lưu niệm, tôi thầm nghĩ nên mua tặng một vài món dễ thương để làm quà cho người ở nhà. Hốt nhiên, trong đầu lúc đó bỗng hiện rõ ràng một danh sách không khác gì một thứ tự ưu tiên đã được trí não phân định và sắp xếp sẵn. Trong lòng cảm nhận một cách chính xác rằng, mình nên chọn quà cho người này trước, đến người này, đến phòng ban này, rồi đến bộ phận này…

Xem thêm:   Bích Đầm đảo dân cư xa nhất trong vịnh Nha Trang

Thậm chí có người mà nỗi nhớ quay quắt đến mức, tôi đang đứng một mình giữa phố khuya trên đất Trung Quốc mà lòng thôi thúc muốn thực hiện một cuộc gọi video-call chỉ để người đang ở nhà cũng có thể thấy được, có thể cùng nhìn với mình cảnh quan phố phường xa lạ mà đầy sầm uất, quyến rũ, quá khác xa với nơi mình đang sống. Chỉ tiếc là “người ấy” đã không kịp bắt máy trong đêm đó!

Trong đầu bất kỳ ai, hình như cũng sẽ có một cơ chế chọn lọc thứ tự về độ quan trọng, mức độ ưu tiên, những gì, những ai sẽ luôn được nghĩ đến trước nhất. Chẳng qua, do bị cuốn theo bởi nhiều vấn đề, nhiều tình tiết diễn tiến liên tục trong ngày, mà đôi khi chúng ta không để ý đến. Chỉ cho đến lúc đặt chúng ta trước một vấn đề cần suy xét, cần tĩnh tâm phân tích, vậy là người quan trọng nhất, điều ưu tiên thực hiện nhất sẽ tự động hiện ra.

Khu phố đi bộ ở chợ đêm thành phố Ôn Châu, tỉnh Triết Giang, Trung Quốc.

Ngồi trên chuyến máy bay quay về quê nhà, trong giỏ hành lý xách tay là những phần quà lưu niệm nho nhỏ, thầm lướt nhanh trong đầu món này sẽ dành tặng ai, món kia dành tặng người nào. Tất, tất thảy đều dường như đã được sắp đặt trước ở trong đầu. Và, cũng bất chợt nhận ra rằng, có những người cho dù là ở cạnh, tiếp xúc gần như là hàng ngày, vậy mà khi đứng trước quầy bán hàng lưu niệm hôm ấy, trong đầu tịnh không một chút suy nghĩ, nói gì đến cảm giác nhớ nhung!

Xem thêm:   Thành phố Cologne một ngày tĩnh lặng

Tôi tin rằng, với bất kỳ ai cũng vậy, chỉ cần một lúc nào đó lắng lòng mình, cân nhắc, sàng lọc cẩn thận lại những mối quan hệ hiện có. Đó là những con người mà có thể ngồi bên nhau xuyên đêm, cùng nhau chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, những dự định, kế hoạch trong đời; những con người mà chỉ cần mình nói một hai câu thôi, đối phương cũng sẽ hiểu được ý. Và chắc chắn sẽ chẳng khi nào có sự hiểu lầm, làm phật ý nhau chỉ vì một lời nói, bởi vì ai nấy cũng đều đủ tinh tế để trân quý mối quan hệ tốt đẹp mình đang có.

Và khi ấy thì, cho “dù ở đâu Paris, Luân Đôn hay những miền xa…”(*), chỉ cần còn nghĩ đến nhau thì những món quà lưu niệm sẽ không chỉ đơn thuần là một món quà khơi khơi tặng cho có nữa. Bởi vì, trong ấy đã gói ghém đầy đặn tất cả sự quan tâm và tình yêu thương!

Bài và hình NTB

(Tháng 9.2024)

(*): Lời ca trong bài Một thoáng quê hương – NS Thanh Tùng & Từ Huy.