Lời giới thiệu: Tình trạng người sống lâu năm ở hải ngoại xem báo, đài trong nước có khi không hiểu, cứ như là nghe tiếng nước ngoài là có thật. Chính người trong nước cũng thấy tiếng Việt bị bóp méo, biến đổi loạn xà ngầu. Chúng tôi xin  giới thiệu một  vài “suy gẫm” của một người trong nước về tiếng Việt bây giờ.

Từ năm 1975 đến nay, nhất là giai đoạn những năm từ 2015 trở lại đây, chúng ta thường nghe, thấy với số lượng chóng mặt trên các mặt báo, đài (phát thanh, truyền hình), không chỉ trong nước mà cả ở nước ngoài và trong các tầng lớp xã hội từ người lao động chân tay đến các bậc thức giả những từ ngữ chương chướng thế nào, nếu không muốn nói là cách sử dụng rất tùy tiện đã làm cho tiếng Việt bị “méo mó” và trở nên thô thiển!

Vì vậy, tuy không phải là nhà ngôn ngữ học hoặc người nghiên cứu về tiếng Việt mà chỉ là một người yêu quý ngôn ngữ “mẹ đẻ”, mạo muội nêu lên đây đôi điều suy ngẫm của mình để “lượm lại” những cách sử dụng, giá trị vốn có của tiếng Việt với hy vọng (mong manh) sẽ được nhiều người hưởng ứng nhằm giữ gìn và phát triển tiếng “mẹ đẻ” trong sáng nhất, mà không làm “biến dạng” hoặc “giết” tiếng Việt một cách vô tình hay hữu ý!

Những từ ngữ đã bị biến dạng rất nhiều, không thể đếm hết, nêu ra hết được trong một bài báo, dưới đây chỉ một số tượng trưng.

“Di biến động dân cư”: là từ gộp mới xuất hiện vào giữa tháng 8 năm 2021 trong mùa dịch để chỉ hành động di chuyển và biến động từ hành vi di chuyển của người dân từ nơi này sang nơi khác. Ngay sau khi cụm từ “di biến động dân cư” xuất hiện, đã có nhiều bàn luận xôn xao trên cộng đồng mạng xã hội và ít nhất trên hai tờ báo: Laodong.vn (ngày 15.8.2021), TTO (Tuổi Trẻ online – ngày 16.8.2021).

Một bài báo kết luận: tối nghĩa và phi ngữ pháp…Bài báo khác cho biết cụm từ “di biến động” tuy không rõ xuất hiện lần đầu tiên từ khi nào, nhưng hơn 15 năm trước, trong Luật số 64/2006/QH11 ngày 29-6-2006 của Quốc hội VN: Luật phòng, chống nhiễm virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) đã có “Ðiều 16. Phòng, chống HIV/AIDS trong các nhóm người di biến động”; và ở điều 2, mục 14 giải thích từ ngữ nêu rõ: “Nhóm người di biến động là những người thường xuyên sống xa gia đình, thay đổi chỗ ở và nơi làm việc”.

Xem thêm:   Cô láng giềng

Cách dùng và giải thích “từ gộp” này làm tôi nhớ lại vào những năm 80 của thế kỷ trước, một biểu ngữ treo trên lan can ngôi trường nằm ở ngã tư đường Nguyễn Văn Cừ – Nguyễn Trãi: “NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐOÀN KIẾN THỰC TẬP VỀ THĂM TRƯỜNG” (không có dấu phẩy sau từ KIẾN). Suy nghĩ mãi mới đoán được là có hai đoàn: một đoàn KIẾN TẬP và một đoàn THỰC TẬP” về trường này cùng lúc!

Bóc tách: cũng là một từ được xuất hiện dày đặc trong đại dịch Covid -19 toàn cầu! Tìm kiếm trong các từ điển của Việt Nam xuất bản, không một từ điển nào có từ ghép từ hai động từ này. Mà chỉ có giải thích cho từng động từ một, trong đó: bóc là lấy đi, lột đi phần vỏ ngoài hoặc phần bọc dán ở bên ngoài; còn tách thì có nghĩa làm cho rời hẳn ra khỏi một khối, một chỉnh thể. Có cần thiết phải ghép động từ + động từ để tạo ra một động từ mới cùng diễn đạt một mục đích không? Chúng tôi nghĩ rằng, “bóc tách”  là tìm và đưa số ca nhiễm F0 ra khỏi cộng đồng, nhưng khi nghe/đọc vẫn thấy “lợn cợn” và có cảm giác bạo lực!

Xe ô tô: từ gốc tiếng Pháp auto có nghĩa là xe hơi, được Việt hóa thành ô tô ngay sau khi du nhập vào Việt Nam. Vì vậy chỉ có thể nói/viết: xe hơi hay ô tô, nếu nói/viết xe ô tô thì vừa lặp lại vừa vô nghĩa vì ô tô đã là xe hơi rồi.

Hoành tráng: tra “Từ điển tiếng Việt” của Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam (Viện Ngôn ngữ học) do Hoàng Phê chủ biên, xuất bản năm 1988, hoành tráng được định nghĩa (trang 474): t. (tranh, tượng, v.v.) có quy mô đồ sộ nhằm thể hiện những đề tài lớn. Tranh hoành tráng, Nghệ thuật hoành tráng.

Trước đây, người ta dùng: thịnh soạn hay linh đình để nói về một bữa ăn, bữa tiệc; một biệt thự/ngôi nhà đẹp nguy nga, tráng lệ; hoặc lộng lẫy, sang trọng để chỉ cách ăn mặc, đồ vật đắt tiền. Bây giờ, chúng ta chỉ toàn nghe: ngôi nhà hoành tráng, con đường hoành tráng, bữa tiệc hoành tráng, buổi lễ hoành tráng, cuộc sống hoàng tráng, chương trình khuyến mãi hoành tráng v.v… nghĩa là ghép hoành tráng (tính từ) vào tất cả những danh từ nào để nói lên quy mô to lớn, đồ sộ của vật hay việc nào đó! Tiếng Việt đâu “nghèo nàn” đến độ phải lắp ghép một cách thô thiển, sượng sùng như vậy! Sao không dùng: đồ sộ, nguy nga, to lớn, vĩ đại, tuyệt đẹp/đẹp tuyệt, tuyệt vời v.v… để tạo thành những từ/cụm từ ghép phong phú mà chỉ có mỗi một từ “hoành tráng”??!

Xem thêm:   Grapevine trước lễ Giáng Sinh

Cực: cực khoái, cực đã, cực đẹp, cực lạnh…mà ngày nay giới trẻ và trong quảng cáo ưa dùng! “Cực” thường dùng để diễn đạt một trạng thái ở mức độ cao nhất. Tiếng Việt có nhiều, rất nhiều những từ ngữ diễn tả cái đẹp, sự thích thú … chẳng hạn như tuyệt đẹp, rất thích hay khoái quá kia mà!

Mảng: là phần tương đối lớn tách ra từ một chỉnh thể; bè nhỏ làm bằng thân tre ghép lại. Ðó là giải thích trong Từ điển tiếng Việt. Tuyệt đối không thể có “mảng văn nghệ”, “mảng hài” hay “mảng thơ” chi chi đó.

Lại nữa, người viết thỉnh thoảng được nghe “hơi bị ngon” (để khen một món ăn) và “giọng ca đẹp” (của giám khảo một show ca nhạc). Trời ạ, đã ngon sao lại “bị” và beautiful voice không phải cách nói của người Việt; giọng ca sao lại xấu hay đẹp được??? Những từ “truyền cảm/du dương/trong trẻo/trầm ấm/mùi mẫn” để diễn tả một giọng hát hay “chạy” đâu cả rồi?!

Quá trình: là đoạn đường đã đi qua (quá là đã qua, trình là đoạn đường), nôm na “quá trình” là chuyện/việc đã xảy ra trong quá khứ; không được dùng cho hiện tại lẫn tương lai. Ðể nói về việc đang xảy ra, chỉ có thể dùng “tiến trình” chứ không thể nào “quá trình” được!

Không thể viết “nữ nhà báo”, mà phải viết “nhà báo nữ” hoặc “nữ ký giả”, hay “nữ phóng viên”.

Hải quan: hải là biển, quan là cửa ải. Hải quan là cơ quan phụ trách việc đánh thuế những hàng hóa xuất nhập cảng, chủ yếu là ở sông, biển. Dùng “hải quan” để chỉ cho cơ quan thu thuế xuất nhập hàng hóa ở các “cửa khẩu” vùng cao (miền núi) rõ ràng có chút khập khiễng. Sao không dùng từ “quan thuế/hay thuế quan” như trước đây Miền Nam đã dùng phù hợp cho cả trên núi lẫn dưới biển?!

Tặc. Những năm gần đây trên báo, đài ta nghe nhiều những từ: lâm tặc, đinh tặc, cát tặc …. để nói về những người khai thác gỗ (và các loại lâm sản) không phép, hút cát trộm trên sông, rải đinh trên đường. Chữ “tặc” có nghĩa là ăn cướp, còn đạo mới có nghĩa là ăn trộm! Ghép “tặc” vào những “đinh/cát /lâm/tôm/cà phê/vàng v.v… để chỉ những kẻ trộm gỗ, trộm vàng, trộm tôm, trộm cát là hoàn toàn sai nghĩa, không đúng với bản chất của “cướp” mà chỉ phô bày hiện tượng sính dùng từ Hán Việt.

Xem thêm:   Đọc lại ‘Gió lạnh đầu mùa’ của thạch lam

Tại sao lại là “chất lượng”? Từ sau 1975, người ta dùng “chất lượng” để chỉ tính chất tốt của một sản phẩm, dịch vụ… tại sao lại không nói/viết “phẩm chất”? Trong khi chất và lượng là 2 phạm trù riêng biệt. Lượng để chỉ con số nhiều hay ít như lưu lượng (của con sông); vũ lượng (lượng mưa), còn chất là cái tạo thành vật thể hay tính chất của sự việc/vật.

Có những từ ngữ, theo tôi, người ta dùng theo “phong trào” và bịnh “sính nói chữ “, thích “đao to, búa lớn” để chứng minh mình cũng là một người thông thái như: không nói “trời có thể mưa” lại nói “trời có khả năng mưa”; hay nói “anh/chị cố gắng làm cho xong việc này” thì không “thông thái” bằng “anh/chị tranh thủ làm cho xong việc này”. Nói “cả nhà tôi đi Vũng Tàu chơi” hay “đi thăm dinh Thống Nhất” thật nhẹ nhàng, đơn giản, nhưng không “oách” bằng: “cả nhà tôi đi tham quan Vũng Tàu”, “đi tham quan dinh Thống Nhất”? Ở Vũng Tàu hay dinh Thống Nhất có ông quan tham ô nào chăng?

Người ta cũng không còn đơn giản nói “hỏng”, “trục trặc”, “trở ngại”, “trở ngại kỹ thuật” mà thích dùng “sự cố”. Hoặc dùng “dịch” hay “dịch thuật” (đều có nghĩa là chuyển từ một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác) không oai bằng “chuyển ngữ”?!? Theo tự điển Hán Việt chuyển ngữ là “thứ tiếng nói được dùng để truyền đạt ý tưởng” chứ không hề có nghĩa là dịch từ tiếng nước này qua tiếng  nước khác và được dùng như một động từ.

Nhiều từ Hán Việt hiểu sai nên viết sai: “chấp bút” lại viết thành “chắp bút”, “trùng lặp” viết thành “trùng lắp”, “hằng ngày” viết thành “hàng ngày”, “thập niên” lại nói “thập kỷ” (hai từ này có nghĩa hoàn toàn khác nhau, cách xa nhau lắm lắm!), “điểm yếu” thành “yếu điểm”.

Trên đây chỉ là suy nghĩ cá nhân. Mong sao mọi người (cả trong lẫn ngoài Việt Nam) khi nói, viết tiếng Việt như cố nhạc sĩ Phạm Duy đã viết: “Tiếng mẹ sinh từ lúc nằm nôi. Thoắt nghìn năm thành tiếng lòng tôi, …” và lượm lại tiếng cũ  để dùng mà không “giết” tiếng Việt bằng sự cẩu thả hay xuê xoa, thấy người khác “chế” ra dùng rồi dùng theo.

VXD