Sáng 27 tháng Chạp năm Nhâm Dần, trong lúc mọi người xung quanh còn đang nô nức kéo nhau ra nhà ga, bến xe để kịp về quê đón Tết; người hăm hở book tours đi du lịch thăm thú các nơi, thì tôi bình thản vác ba-lô lên vai, đón chuyến xe buýt hướng thẳng về… chùa!

Khoá thiền Vipassana kéo dài 09 ngày liên tục, vắt từ đêm 27 Tết sang đến hết ngày mùng Năm Tết một cách nhẹ bỗng như không! Tôi cùng gần 300 thiền sinh khác hầu như đã “thoát ly tạm thời” với cuộc sống thế gian bên ngoài, tắt nguồn điện thoại, ở yên trong khuôn viên thiền viện, tuân thủ nghiêm ngặt thời khoá tu tập, mặc kệ bên ngoài đang đếm ngược thời khắc đến Giao thừa hay hoa lá cùng mấy ngọn gió Ðông đang hây hẩy, tưng bừng đón Tết. Suốt 09 ngày liên tục, chúng tôi chỉ biết đến ăn ngủ, thiền tọa, thiền hành, nghe giảng pháp…

Ðã hơn 40 năm có mặt trên đời, bao nhiêu năm đón Tết ở ngay quê mình hay ở nơi khác, nhưng chắc chắn tôi cũng như những anh chị em trong khoá thiền chưa bao giờ có cái Tết đặc biệt như năm nay. Ðó là một cái Tết mà chẳng có ai hỏi lương thưởng năm nay được bao nhiêu? Bao giờ mày lấy chồng/lấy vợ cho chúng tao ăn cưới? Bao giờ thì thêm đứa con nữa? Khi nào sắm xe hơi?… Ðó là một cái Tết mà chẳng ai quan tâm trang phục theo kiểu gì sẽ mặc ra đường hay mình ăn gì hôm nay. Ðó là một cái Tết mà sẽ không có ai say sưa bét nhè hay tụ tập bài bạc cho trôi tuột đi hết mấy ngày Xuân quý báu. Ðó là một cái Tết mà chúng tôi hoàn toàn được lo từ A đến Z đúng nghĩa, được “chăm sóc tận răng” từ bữa ăn cho đến chốn ngủ, đến nỗi nhiều lúc ngứa ngáy, muốn động tay động chân vào phụ việc mà hễ mó tay vào việc gì thì cũng bị ban tổ chức cản lại, không cho tham gia!

Xem thêm:   Của rẻ

Tất, tất thảy chúng tôi đều miên mật trong khoá thiền, ăn chay, ngủ đúng giờ, sinh hoạt theo lịch, thậm chí còn phải tịnh khẩu! Chúng tôi hạn chế giao tiếp hết mức có thể, cùng lắm thì cũng chỉ là một ánh mắt chào hỏi, một hành động nhỏ quan tâm hỗ trợ… và hết! Từ khắp nơi, nhiều phương trời về hội ngộ trong khuôn viên thiền viện rộng lớn này, nhưng cho đến hết 9 ngày liên tục, chúng tôi nhìn thấy mặt thì biết là có quen vậy chứ nhiều khi còn chưa hỏi được nhau cái tên!

Ai quen dùng máy tính chắc hẳn đều đã biết đến phím F5. Trên hầu hết các trình duyệt, phím F5 có chức năng chính là Reload (tải lại) hoặc Refresh (làm mới) chương trình. Ðến với một khoá thiền tu tập, chúng tôi cũng mang đến suy nghĩ như được “nhấn phím F5” cho đầu óc, cuộc sống của mình được mới mẻ hơn, nhẹ nhàng hơn. Ðó hoàn toàn không phải là thái độ bỏ mặc, trốn chạy sự thật, trốn chạy cuộc đời… mà chỉ là giúp chúng tôi – những con người còn vô minh trong thế gian này – nhận ra được chân tướng, sự sinh diệt của mọi việc, đối diện với trạng thái “bình tâm chấp nhận”, không mưu cầu, không tham vọng, không oán trách phiền não, sống thật sự trong hiện tại với hy vọng một tương lai luôn được tươi mới, thiện lành. Với anh em thiền sinh chúng tôi trong khoá này cũng vậy, nhiều khi tác ý tham gia một khoá thiền đã khởi từ lâu, song do duyên chưa thuận nên sự kiện rồi cũng đã trôi tuột đi, mãi cho đến tận khoá Tết đặc biệt hôm nay. Nhờ phần lớn người đi làm nghỉ ăn Tết, chúng tôi chỉ còn mỗi việc tạm sắp xếp gia đình, nhắn cho ông bà, cha mẹ để năm nay không thể về thăm Tết, xin hẹn ra Giêng hoặc dịp sau… để cùng kịp có mặt trong khoá thiền này.

Xem thêm:   Lăng Tự Đức

Ở một nơi lạ hoắc để đón Tết, chúng tôi bỏ qua những nỗi lo, nỗi sợ về cảnh lạ nước lạ cái, về nơi ăn chốn ngủ không phù hợp, về bóng tối, côn trùng… Nỗi lo hiện hữu chỉ là sợ phải nhận một thông báo bất ngờ đến từ văn phòng! Bởi lẽ, ai cũng đã tắt điện thoại, ngưng giao tiếp, liên lạc với bên ngoài, người nhà nếu cần kíp chỉ có thể liên hệ qua số điện thoại bàn của văn phòng. Thì dù không nói ra, trong thâm tâm, ai cũng mong mình đừng nhận thông báo đột ngột kiểu ấy! “Không có tin nào thì là tin tốt”. Ngẫm kỹ thì đây lại chính là cái Tết mà bản thân mỗi người nhớ nhiều, nghĩ nhiều đến gia đình, đến những người thân quen nhất. Mỗi ngày, mỗi khắc đều trì giới, tu tập, hồi hướng công đức, phước báu của mình đến với người thân yêu ở nhà. Cầu mong cho vợ chồng, con cái, gia đình, ba mẹ luôn được khỏe mạnh, yên vui. Không ngày nào mà chúng tôi không cầu nguyện, nghĩ đến trước khi ngủ. Chẳng bù với mấy năm trước, tiếng là về Tết với ba mẹ chứ toàn bè bạn bù khú suốt ngoài đường. Bò được về nhà là đã tối khuya, làu bàu chào được ba mẹ mấy tiếng rồi ngủ, mai lại có độ khác! Cuối cùng hết Tết, giã từ ba mẹ quay lại công việc… mà còn chưa kịp thấy được mái tóc điểm bạc của ba, dấu chân chim trên mắt mẹ già!

Xem thêm:   Tháng 3 hoa đào nở

Hơn 300 con người, với mỗi duyên nghiệp hoàn toàn khác nhau, song tất thảy đều đã được thuận lành để cùng tề tựu về đây, cùng trải qua một khóa tu tập thật sự trọn vẹn. Chúng tôi được hướng dẫn thiền tọa, thiền hành, được nghe giảng về những giáo lý căn bản của Phật pháp, về 10 phước thiện, về thuyết nhân quả nghiệp báo…

Kết thúc khóa thiền thì đã chiều mùng Năm Tết, chung quanh ai cũng đã “ăn xong một cái Tết” để chuẩn bị khai trương đi làm lại vào sáng sớm mùng Sáu. Chúng tôi – những thiền sinh trong khóa thiền Vipassana này – thật ra đã không hề mất Tết, chúng tôi được, được nhiều nữa là đằng khác! Một cái Tết ý nghĩa, tràn đầy sự tinh tấn trong tu tập, sự tăng trưởng trong tuệ giác để nhìn rõ hơn sự vật hiện tượng, rèn thêm cho mình một sự bình tâm trong tinh thần để sẵn sàng đón nhận, vững vàng với những sóng gió phải đương đầu trong cuộc sống thế gian phía trước.

Tác giả trong khóa thiền tại Thiền Viện Phước Sơn

NTB

Thiền viện Phước Sơn (Đồng Nai)

ngày 25.01.202