Rượu rót rồi nhưng chưa uống
Một chiều đông chưa qua
Ta ngồi quán nhỏ
Bếp lửa hồng đốt cháy gió căm căm
Ðường tỉnh lộ có chuyến xe đò rất muộn
Ngươi chưa về làm sao ta say!
Mùa đông đất xám như mây xám
Mưa chưa rơi mà ướt cả đường
Bếp lửa vẫn còn hong hương cũ
Rượu chưa xong mà nước cũng chưa thôi
Xứ sở từng vùng vừa đổi cuộc
Ngươi đi ta ở lại đất đai này
Bọn mình những đứa không hề ác
Mà chết thình lình không ai hay
Nguyễn Duy Trợ chết đồi Thượng Ðức
Ðặng Trần Khanh chết dốc An Khê
Ra đi mấy đứa quân trường cũ
Có kịp nhìn nhau lúc trở về?
Ta đợi bọn mình trên đỉnh dốc
Chén rượu già nua tuổi thanh xuân
Mời nhau câu chửi lời thông tục
Hỏi gió đưa chi tiếng vạc buồn
Cây cột ngả nghiêng nền đất cháy
Còn ai mà biết được ai say?
Ta vừa tàn phế đôi năm trước
Nên hiểu người đi mặt đất này
Trời tối xuống rồi đèn không tỏ
Ngươi không về làm sao ta say!

Bảo Huân
DT