Mùa Vu Lan đến, thêm một mùa thương nhớ đến với tôi suốt vài chục năm qua – từ lúc tôi biết thế nào là nỗi buồn khi không còn mẹ – một nỗi buồn da diết không nguôi tận bây giờ…

Mỗi lần rằm tháng 7, tôi có duyên dự lễ Vu Lan tại các chùa ở đây đó; tùy nơi đang làm việc khi đó. Một vài lần, làm “công quả ” lo phần điện, đèn. Từ phía sau chánh điện, tôi cảm nhận được thần thái khác nhau của hai nhóm Phật tử, phân biệt bởi màu của bông hồng cài áo: chân thành, tươi vui nơi nhóm màu hồng hoặc đỏ – cho những ai đang còn Mẹ; thành kính nhưng phảng phất niềm sầu muộn xa xăm nơi nhóm màu trắng – cho những ai không còn mẹ – bởi họ có nỗi buồn giống tôi – nỗi buồn không còn mẹ!

Riêng tôi, luôn mang theo niềm nuối tiếc không dứt rằng, sao không kiếm được cách nào để làm cho mẹ tôi có thể sống thêm dài hơn, dù chỉ là 1, 2 năm…

Mẹ tôi mất khi bà 70 tuổi – còn khá trẻ – sau một đời tận tụy phụng sự chồng con, chăm sóc nuôi dạy con cái 8 đứa từ lúc sơ sinh cho đến trưởng thành, học hành đỗ đạt, có việc làm. Với tôi, không có ai nấu ăn ngon hơn mẹ, không có ai nhẫn nhục chịu cực chịu thương chịu khó lo cho đàn con bằng mẹ, từ lúc hàn vi cho đến lúc con cái thành tài; dù rằng bà chỉ học tới tiểu học trường làng… Tôi học ở bà quá nhiều điều hay lẽ phải trong hành xử ở đời, trên hết là sự thiện lương và nhân ái.

Xem thêm:   Suy Đi Ngẫm Lại (05/29/2025)

Ðỉnh cao của sự giỏi giang bươn chải chèo chống nuôi cả gia đình của bà là từ sau 30 tháng 4 năm 75, khi mà cả miền Nam từ sung túc chuyển sang thiếu đói. Bà, từ người mẹ chỉ biết nội trợ trong nhà, đã xăng xái đứng dậy, dãi nắng dầm mưa, bươn chải lấy hàng ở chợ lớn về bán ở chợ nhỏ ; tất bật đông tây, đầu tắt mặt tối từ mờ sáng đến tối mịt; chỉ để trang trải cho cả nhà, nuôi đàn con đang sức ăn sức học.

Cả chục năm thân cò lặn lội, mỏi mòn vì lao nhọc, tàn tạ bởi sương gió nắng mưa, bà chỉ nghỉ khi các con đã thành tài, có nghề nghiệp ổn định; và bởi bà đã thấy mỏi mệt – khi biết mình mang mầm bệnh siêu vi gan – hệ quả từ lần chích thuốc trị cảm nặng viêm phổi năm 1978 – lúc đó kim tiêm sử dụng nhiều lần và không được khử trùng cẩn thận. Hệ thống y tế lúc đó là như vậy, vô cùng tệ hại!

Ðiều tôi tiếc nuối mãi đến bây giờ là khi biết mẹ mình mắc siêu vi, biết có thuốc đặc trị mà phải bó tay không biết làm gì hơn vì không lo nổi. Bởi ngày đó, thuốc tây – không như bây giờ – quá đắt và hiếm, càng siêu đắt và cực hiếm đối với biệt dược trị bệnh hiểm nghèo như interferon thuốc chích trị siêu vi B giá 20 triệu đồng 1 liều và phải chích nhiều liều; trong khi lương tháng của tôi ngày đó chưa tới 300 ngàn. Nghĩ nát nước, cách nào cũng không xong, chỉ có thể dùng các bài thuốc nam thuốc bắc theo chỉ dẫn của người này người nọ. Mẹ tôi mất sau khi bệnh lâu ngày chuyển thành ung thư gan!

Xem thêm:   Chùa Hương Đạo & Đại lễ Vesak năm 2025

Nỗi buồn và sốc vì mất mẹ theo tôi thật lâu sau tang lễ. Hàng tuần hoặc có khi là vài ngày, tôi lại đến nghĩa trang Bình Chiểu, Dĩ An, ngồi bên mộ mẹ hàng giờ mà khóc thầm cho thân phận lần đầu biết mồ côi, mặc cho ngoài trời mưa gió sấm chớp ầm ầm, vì với tôi lúc đó không còn là gì nữa; bởi… khi mẹ hiền mất đi, như đóa hoa không mặt trời, trẻ thơ không nụ cười, và bầu trời đã… vắng ánh sao đêm…

oOo

Không có gì trên đời kỳ diệu hơn người mẹ: nhọc nhằn 9 tháng cưu mang, bao nhiêu tinh túy tinh lực chắt lọc hết cho con đang tượng hình hài, chịu muôn vàn khổ nhọc đau đớn để cho con sự sống; rồi 3 năm nhũ bộ, chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo nhường con… Sau đó, từng tháng từng năm, dãi dầu mưa nắng, khổ nhục nước mắt chan cơm, thân gầy tàn tạ;  tất cả chỉ để cho con bằng người, không phải khổ cực như đời mình. Ðến khi con khôn lớn trưởng thành, còn phải lo toan tìm cho con bến neo chỗ đậu, dựng vợ gả chồng… Khi con yên bề gia thất lại “tự nguyện” vất vả chăm lo cho cháu nội, cháu ngoại, không hề kêu ca than vãn. Ðúng là lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào

Và cũng không có gì kỳ cục trên đời hơn người con: khi lớn khôn kiếm được tiền của thì quên hết công lao mẫu từ – lớn tiếng nặng lời cãi cha cãi mẹ… Công cha mẹ nuôi dưỡng như biển hồ lai láng đến lúc lớn khôn thì u mê quên hết. Trả ơn cha mẹ thì tính tháng tính ngày, coi cha mẹ như đồ thừa gánh nặng, lại còn to tiếng nặng lời, mắng chó chửi mèo, tiếng bấc tiếng chì, tính toán thiệt hơn …

Xem thêm:   Tôi nhớ tên anh

Với người yêu, bạn tình thì một lòng cúc cung phụng sự, tiếng ngon tiếng ngọt, quà cáp thường xuyên; hờn dỗi một tí là rối rít tạ lỗi, khô môi năn nỉ. Còn với mẹ – châu báu trong đời – khi còn sống thì lơ là; khi mẹ qua đời thì hậu sự linh đình, giỗ chạp rình rang để lấy tiếng với miệng đời, để nhận lộc phúng viếng.

oOo

Cho nên, với những ai may mắn còn được bông hồng cài áo, đừng đợi một ngày kia khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc, bởi dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ? Và, ai đã làm thơ cho bao người con gái  xin hãy một lần làm thơ cho mẹ ta đi!

Với ai còn chưa biết mẹ là báu vật trân quý nhất trên đời, hãy tỉnh thức để không hối hận:

Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc

Ðừng để buồn lên mắt mẹ nghe không

Ðừng để nuối tiếc về sau và mãi mãi, bởi ngàn đời đã tổng kết rằng:

Ði khắp thế gian không ai tốt bằng m

Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha

Nước biển mênh mông không đong đầy lòng mẹ

Mây trời lồng lộng không phủ kín tình cha.

TD 

(Mùa Vu Lan 2021)