Tháng Tư về gợi lên trong lòng mỗi người chúng ta một cảm xúc. Đó có thể là nỗi thương đau khi nhìn lại bóng dáng mẹ hiền, dòng sông xưa. Đó có thể là giọt lệ ở một thành phố nay không tìm lại được. Và cũng có thể là bóng một người thân đã vĩnh viễn nằm lại ở một góc đời. Xin mời các bạn trong giây phút cùng sống lại những nỗi niềm chưa bao giờ nguôi. SAO KHUÊ
Trần Mộng Tú
tháng tư ơi
Tôi cúi xuống tờ lịch
Chạm tay vào Tháng Tư
Tháng Tư rơi rất nhẹ
Tháng Tư rơi như mơ
Thôi nhé, đừng dao động
Ngủ yên Tháng Tư ơi
Tôi hái cánh hoa tươi
Ðặt lên môi con số
Con số 30 nở
Gọi tên người ngày xưa
Tiếng vọng như chuông đổ
Từ giáo đường Tháng Tư
Con số 30 nở
Vang như tiếng biển xa
Mẹ đang ôm hoa sóng
Ru con trên bãi nhà
Con số 30 nở
Một đóa hoa thật hiền
Từng cánh hoa rất mỏng
Xếp lên nhau bình yên
Con số 30 nở
Rung một chùm sương mai
Hạt sương như hạt ngọc
Tan vào nỗi ngậm ngùi
Tháng Tư tôi cúi xuống
Nhặt con số 30
Cài lên ngực bên trái
Gọi khẽ Tháng Tư ơi!
TMT 4 / 2021
Ngô Nguyên Dũng
khoảng trống tháng tư
tháng tư!
tôi gọi cho đỡ nhớ
bạn vong niên tôi. một quãng đời
sài gòn!
tên em. nghìn trăn trở
năm thập niên dài tiễn đưa tôi
khoảng trống mười hai còn gặm nhấm
trầm cảm đầy vơi. rượu rót năm
tháng tư!
giọt đọng. buồn chưa cạn.
men đời chạm khẽ tiếng vọng âm.
tờ lịch thẫn thờ gầy guộc mỏng.
chỗ ghế bàn tôi. cõi rất riêng
giấy khuya vượt biển trùng vây sóng
đêm lắng nghe trời lẫn đất nghiêng
bật máu thời gian. thương tích gọi
bụi bám già nua. chữ rã rời
từ dạo nắng đoạn đành bóng tối
rách rưới từ đây. viễn xứ tôi
mỗi năm khoảng trống chợt ngoi dậy
muối xát bi kịch. thuở đại dương
lớn không đủ chứa niềm đau ấy.
gió bão ba mươi.
mỗi tháng tư!
NND 04.2021
Đinh Cường
Huỳnh Liễu Ngạn
vòng hoa cho hư vô
1
(có cơn mưa móc nào rớt xuống trong lòng tôi
buổi chiều tháng tư
có hư vô trôi qua mười năm trên dòng cuồng lưu bất tận
có người ly hương gãy khúc đàn dạo bên bờ con sông thời gian im tiếng
gởi một ánh trăng rằm lên nửa cuộc đời phiêu bạt giang hồ đành đoạn ra đi
còn ai để nói lời chia tay để nghe hương cau đầu xóm
ngây ngất mùa thu
hay vĩnh ly bóng nhạn cơ cầu mái tranh đơn chiếc
mẹ ơi mẹ ơi
khóm lau bờ sậy nương rẫy khói chiều con xa quê quán
buổi sáng mơ hồ lưu đày tức tưởi
mẹ ơi con xa quê nhà năm này năm khác
xin gởi cho con liếp chái sân sau vườn khuya tiếng cú
nhắc nhở cho con bóng đêm mưa đổ dột chái hiên nhà
bởi mẹ biết rằng
đời chẳng hơn gì một tiếng kêu thương)
…
3
chợt nghe tiếng lá rơi ngoài ngõ
hay vẫn là hư vô
lảng vảng
trên con đường hoa lựu ngày xưa
lại đem tới
gởi gắm
đôi lời ray rứt
phiền muộn như mỗi ngày trôi qua
mải mê làm quên đi thực tại
u buồn cũng vừa ập đến thiết tha
4
(có cơn giông gió nào đổ xuống trong lòng tôi
buổi chiều tháng tư
có em tiễn anh ra tận phương trời mây sa xuống thấp
có em tiễn anh
tiễn anh
bóng lá xương khô bên xóm đợi chờ
hò ơi vẳng tiếng lục bình tấp bụi bờ mô
phương em đò ngang vắng khách
đò dọc vắng người
chợ chiều vắng tiếng
còn nghe tiếng khóc canh thâu vút qua khe chái
nhức nhối trăm bề gừng cay muối mặn
hò ơi
khi đi mẹ có dặn rằng…)
5
hôm nay
mấy kẻ lãng du chợt nghĩ
một mảnh hồn vừa dạt đâu đây
ai mang lòng trắc ẩn
để quên đi sự sống đã quá màu mè.
HLN