Nếu bỏ qua mọi lo lắng về vấn đề thực phẩm nhiễm bẩn thì Sài Gòn hiện nay có thể gọi là thiên đường ẩm thực cũng không ngoa. Về độ ngon, rẻ thì Sài Gòn không hề thua sút thiên đường ẩm thực Thái Lan chút nào. Bất cứ giờ nào bước ra đường, bạn cũng đều có thể tìm cho mình một chỗ nghỉ chân, ngồi uống ly cà phê đen sóng sánh bốc mùi thơm phức, ăn tô cháo, phở, bún hay dĩa cơm bình dân, ngồi nhâm nhi tán gẫu để chờ mặt trời lên, lại bắt đầu một ngày làm việc mới rộn ràng. Vì vậy, nhiều người gọi Sài Gòn là thành phố không bao giờ ngủ thật không sai chút nào.

Starfish restaurant ở góc Brookhurst – Heil (trong khu Mile Square Plaza).
Nhắc tới món ăn thức uống ở Sài Gòn là để so sánh phong cách kinh doanh giữa Sài Gòn lớn và Sài Gòn Nhỏ (Little Sài Gòn) chớ tôi không có ý định khuyến khích quý vị quay về Sài Gòn lớn nhằm mục đích ăn uống, tôi chỉ muốn nhấn mạnh ý “không ngủ” và “ngủ” mà thôi. Người Sài Gòn xưa bản chất chân thành, thật thà, lấy chữ tín để phát triển kinh doanh. Còn thời nay ma quỷ nhiều hơn người, buôn bán kiểu chụp giựt, lừa gạt, chém chặt, tôi không dám bảo đảm với quý vị về độ an toàn thực phẩm lẫn tài sản, mạng sống của quý vị.
Nếu Sài Gòn lớn là thành phố không bao giờ ngủ thì Sài Gòn Nhỏ “đi ngủ sớm” và luôn luôn “ngủ nướng.” Phần lớn các tiệm ăn đều mở cửa lúc 10 giờ sáng, chỉ có một số ít tiệm mở cửa lúc 9 giờ sáng. Trước đây, các tiệm ăn đóng cửa lúc 9 giờ tối, một vài tiệm đóng cửa lúc 10 giờ tối. Cá biệt có vài tiệm mở cửa đến 3 giờ sáng hôm sau. Sau khi xảy ra “dịch vật” thì các quán chủ “phạn điếm,” “mì gia” đều ban lịnh cho “Tiểu nhị tiễn khách” lúc 6 giờ chiều, thậm chí đóng cửa luôn không thèm buôn bán cả ngày lẫn đêm. Thời điểm cấm túc lần thứ hai này cư dân Little Sài Gòn càng khốn khổ nếu ai đó có nhu cầu ăn đêm sau những giờ làm việc vất vả. Tạm thời, tôi chỉ giới thiệu đến quý vị những quán “ăn liền” trong thời gian này, còn những quán ăn đêm về khuya sau khi bỏ cấm túc thì từ từ tính tới. Tiêu chuẩn của tôi là ngon mà giá cả vừa phải, ăn được (tức khá) và giá rẻ, tất nhiên tôi không có ý định cho quý vị dùng “hàng tuyển cao cấp” mà dân Hà Nội thường gọi là “đắt xắt ra miếng” để chỉ những quán ăn có đặt “cỗ máy chém” bén ngót ở quầy tính tiền.
Nếu nói về những tiệm bán thức ăn theo kiểu “ăn lấy no” giá rẻ thì chúng ta đã có tiệm Mỹ mở cửa 7 ngày lâu nay “lừng lẫy giang hồ” như McDonald, KFC, Carl’s Jr., Starbuck… thì không cần bàn tới. Quán ăn Việt là nơi không phải chỉ để ăn, mà còn là chỗ cho bạn bè tụ họp luận đàm thế sự, ngồi nhẩn nha vừa thưởng thức món ăn vừa để thư giãn tinh thần, đúng chuẩn truyền thống “ngon, bổ, rẻ.”
Lâu nay, quán Lú là cái tên “tiếng lành đồn xa mà tiếng dữ cũng đồn xa” tới tận các tiểu bang khác. Có những vị hỏi tôi về quán Lú ở Nam Cali bán cà phê có tiếp viên mát mẻ chuyên mặc bikini tiếp khách. Tôi trả lời tôi có vô đó với bạn tôi một lần rồi, khói thuốc mù mịt, nhạc giựt ầm ầm, nghe khách “đờ mờ” điếc tai, muốn nói chuyện phải gào to lên, nóng nực ngộp thở chết tía chớ mát mẻ nỗi gì. Lú ở đây tôi muốn giới thiệu với quý vị là quán Phở Lú restaurant ở góc Westminster- Brookhurst (thành phố Garden Grove) bán thức ăn nóng sốt đến tận 1 giờ sáng (không có bikini). Hỏi sao đặt tên tiệm là Lú, anh bồi bàn nói chủ quán này với cà phê bikini Lú trước kia là cùng một người. Nay tách riêng rồi, Phở Lú và Lú bikini hổng có liên quan gì với nhau, nhưng vẫn giữ tên cũ. Thông thường, nhà hàng nào cũng có thực đơn rất nhiều món, nhưng có vài món gọi là “chủ lực,” tức ngon mà giá cả phải chăng. Tôi vô quán Phở Lú này chỉ thích ăn duy nhứt một món là cơm xào bò sả ớt.

Phở Lú restaurant ở góc Westminster – Brookhurst (thành phố Garden Grove)
Ngay góc Gilbert- Garden Grove có nhà hàng BCD Tofu House chuyên bán cơm Ðại Hàn. Quý vị thích ăn món thanh đạm, nhẹ nhàng, đầy màu sắc với rất nhiều loại kim chi, mùi ớt Ðại Hàn đỏ tươi thơm nhẹ hấp dẫn thì có thể ghé nhà hàng này. Nếu không bị đại dịch thì quý vị có thể ngồi tán gẫu đến tận 3 giờ sáng hôm sau. Hiện nay, thực khách chỉ có thể ngồi ăn tại tiệm tới 11 giờ đêm mà thôi. Tôi đã từng vô tiệm này nhiều lần để ăn cá lù đù chiên tươi, canh kim chi đậu hủ trắng, món thịt bò ướp chiên kiểu Ðại Hàn.
Ban đêm mà muốn ăn bún bò Huế ngon thì phải cất công đi xa hơn, tới Starfish restaurant ở góc Brookhurst- Heil (trong khu Mile Square Plaza). Nhà hàng này có lợi thế nằm ngay ngã tư, một bên là đường Heil nhỏ bé thơ mộng có hàng thông cổ thụ cao vút reo rì rào trong gió. Nhân mùa dịch, chủ tiệm che lều bên ngoài mà trang trí thêm khung gỗ, hoa giả dây leo vấn quanh, làm cho khung cảnh thêm phần lãng mạn đầy chất thơ. Tôi ngồi bên trong lều ngắm thông reo, ngắm hoa, ngắm lá qua khung gỗ, chợt nhớ tới tác phẩm Song Ngoại (bên ngoài cửa sổ) của nữ sĩ Quỳnh Dao. Những ngày này, nhà hàng đóng cửa lúc 8 giờ tối, nếu có khách tới ăn trễ hơn thì vẫn phục vụ tới 9 giờ luôn.
Tôi còn một nghề phụ khác khi ở Việt Nam mà ít ai nhớ, đó là làm quản lý du lịch và phục vụ nhà hàng, khách sạn. Hàng năm tôi đều đi chấm điểm xếp hạng lên sao (hay hạ sao) cho các nhà hàng, nhà trọ, khách sạn ở tỉnh tôi. Vì vậy, tôi có thói quen đến bất cứ nhà hàng, khách sạn nào, điểm trước tiên mà tôi “tham quan” là cái restroom và tôi đánh giá trình độ văn hóa, văn minh của chủ nhân thông qua cái restroom trong tiệm của họ. Tôi đã từng dự nhiều dạ tiệc ở nhà hàng lớn mà khách mời lên đến vài trăm, có sân khấu ca nhạc sống, có múa lân phục vụ thực khách hẳn hoi. Nhưng phải thật lòng nói tôi rất thất vọng và chán ngán với cái restroom của nhà hàng, tưởng restaurants Việt ở Mỹ văn minh hơn restaurants ở Việt Nam, té ra không phải vậy. Nó rất chật chội, nhỏ bé, quá tải so với số lượng khách; nó bẩn thỉu, thiếu các loại giấy dùng trong restroom. Nếu tôi không phải là khách mời thì tôi chẳng bao giờ trả tiền để bước vào những restaurants như vậy. Ðối với BCD Tofu House restaurant và Starfish restaurant thì tôi chấm điểm 8, điểm 10 cho cái restroom.
Ngoài ra còn có quán Ốc và Lẩu ở góc Brookhurst- Garden Grove cho khách ăn tại chỗ đến 11 giờ đêm. Phở Place Vietnamese Restaurant ở góc Brookhurst- Orange Ave (thành phố Anaheim), Saigon 9 Vietnamese Restaurant ở góc Harbor – Palm (thành phố Garden Grove). Tuy hơi xa Little Sài Gòn một chút nhưng trong thời điểm này lại là lợi thế khi hai quán bán nhiều loại thức ăn Việt Nam và cho khách vô ngồi ăn đến 10 giờ đêm. Chớ buổi tối gió lạnh mà ngồi ngoài lều ăn thì mệt mỏi lắm à.
Một tiệm phở khác mở cửa bán 24/24/7 luôn là tiệm Vie ở góc Westminster – Flower, nhưng thực đơn của Vie đơn điệu, chỉ có cơm gà, phở bò, phở gà. Nếu muốn ăn no bụng và ấm lòng với tô nước lèo nóng hổi, giá phải chăng, vô quán bất kể giờ nào, thì đây là lựa chọn tốt, nhưng không thể gọi là ngon được. Nói trước để quý vị ban đêm trời lạnh, lỡ đường, đói bụng, thèm một món ăn nóng sốt mà tiệm thức ăn nhanh của Mỹ không thể cung cấp được, ghé vô Vie ăn, không hài lòng thì đừng có chửi tui.

Tác giả và món Cá Nướng da giòn
TPT
(Little Sài Gòn, Ca)