Ðám dạm ngõ của Thương, con gái của bà Thu diễn ra bằng một bữa tiệc nhỏ. Đàng trai với lý do quá xa xôi nên chỉ tham dự vài người, dù vậy bà Thu cũng rất vui mừng khi nghe con gái cho biết đó là một gia đình giàu có ở Hà Nội, điều đó được thể hiện ở sợi dây chuyền như chiếc xích trên cổ bà mẹ và nữ trang bà đeo đủ những nơi có thể đeo, người cậu là cán bộ nghỉ hưu, ông ngồi dựa ghế ưỡn cái bụng phệ, gác tay lên thành ghế cho thấy mấy chiếc nhẫn vàng và chiếc lắc to bản trên cườm tay múp míp của ông. Lần đầu tiên gặp mặt, bà Thu thấy hình thức của sui gia tương lai nổi trội hơn mình quá nhiều nên cũng có chút e ngại, kiêng nể, bà cứ “Dạ … dạ …” khi phía đàng trai bàn tính những việc cần cho đám cưới sắp tới. Dù sao họ cũng đến nhà, có nghĩa là họ chấp nhận con gái bà làm dâu nên không có gì lo lắng nữa. Biết con gái rồi đây phải đi xa đến một nơi không họ hàng thân thuộc, bà cũng lo lắng, nhưng đó là gia đình giàu thì bà cũng yên tâm Thương không phải cơ cực khi làm dâu là mừng trước đã. Bản chất vốn thật thà, bà Thu lại không có điều kiện tìm hiểu về gia thế của nhà sui, nên qua hình thức của họ bà nghĩ rằng con gái của bà đã gặp may.

Còn phía đàng trai đã tận mắt thấy gia cảnh của bà Thu, họ không biết bà có của chìm, của nổi gì không? Nhưng ngôi nhà theo lối kiến trúc có lẽ hàng trăm năm trước mà bà Thu được thừa hưởng của tổ tiên ngày nay đã quá cũ. Những miếng gạch bát tràng ở nền nhà đã có vài chỗ nứt vỡ, ra gian sau trần thấp ám khói bếp, ngôi nhà rất rộng thuộc loại nhà cổ, không giống với những gì mà con trai của họ nói. Mẹ chú rể tỏ vẻ khinh khỉnh, vẻ mặt không vui nghĩ “Vậy mà thằng Dục nói nhà họ khá lắm, có trang trại nuôi gà, có cơ sở thu mua nông sản, té ra là thế này đây!”.

Bà Thu thấy thái độ của bà sui thì cũng chột dạ, nên dễ dãi chấp nhận đề nghị của nhà trai. Do xa xôi, mọi sắp xếp cho đám cưới cần giản tiện, họ sẽ liên lạc qua điện thoại, ngày đón dâu chỉ một mình Dục vào đón Thương, rồi cả hai sẽ ra Bắc để tổ chức tiệc cưới. Thời nay đâu còn cái vụ “Áo mặc sao qua khỏi đầu!” nữa, thời trang ngày nay phần nhiều áo không có nút nên chui qua đầu luôn, nên con cái muốn sao cha mẹ chiều vậy, hơn nữa đòi hỏi, làm khó dễ nhau làm gì, sau này con mình làm dâu họ trút giận lên con dâu thì chỉ khổ cho con gái mình thôi, bà Thu cố nuốt cục nghẹn qua cổ.

Xem thêm:   Vùng Kinh Tế Mới

Ngay sau đó bà Thu cho sửa gấp ngôi nhà, đó là một việc trước đây bà không nghĩ tới vì điều kiện không cho phép, giờ là lúc bà cần có một chút tương xứng với sự giàu có của nhà trai. Ngôi nhà được nâng cao mái, lát gạch mới, sơn phết lại. Nhưng cứ làm mới phần này thì lại thấy không hợp với phần cũ kia, nên cứ sửa tiếp tục. Cuối cùng khi ngôi nhà tạm xong thì số vốn bà Thu để dành phòng khi bất trắc đã hết, còn vướng thêm một số nợ. Thương an ủi:

– Má đừng lo, khi con nhận tiền mừng cưới sẽ gởi vào cho má trả nợ.

Bảo Huân

-oOo-

Nhưng đám cưới không diễn ra vì từ ngày đàng trai ra về, họ không liên lạc gì với gia đình bà Thu. Dục cũng block luôn FaceBook của Thương, nơi là nhịp cầu để 2 người biết nhau trước đó. Thương không có cách nào liên lạc với Dục để biết lý do sự im lặng kia, gọi điện thoại trực tiếp cho Dục thì chỉ toàn nghe báo số máy ngoài vùng phủ sóng. Thương chỉ có vài tấm hình đã lấy xuống từ FaceBook của Dục được nàng lưu trong điện thoại từ khi hai người còn “tình nghĩa mặn nồng”, đó là hình Dục ngồi trên xe phân khối lớn với dáng vẻ sành sỏi, là hình Dục chụp trước ngôi nhà rộng lớn sang trọng mà Dục nói là nhà của anh ta, là hình Dục chụp trước một công ty mà anh ta nói mình là trưởng một phòng ở đó. Thương cũng có nhiều tấm hình khi có dịp đi chơi đâu đó, toàn cảnh đẹp và cũng sang không kém, đặc biệt có vài tấm chụp lúc nàng ở trại nuôi gà (Vì đó cũng là nơi nàng làm việc), tất cả đều được post lên Facebook của nàng. Khi mới quen Thương đã lỡ nói dối nhiều điều với Dục, rằng gia đình nàng là chủ trại nuôi gà, rằng nàng có thân nhân ở nước ngoài sẽ cho vốn làm ăn khi nàng lấy chồng, tương lai của nàng nghe có vẻ sáng rực. Vì Thương đơn giản nghĩ trên không gian ảo, thì cần gì phải nói thật, cứ bịa ra hào quang tỏa sáng cho người ta lóa mắt chơi, ai biết đâu mà lo! Nhưng Dục nghe thế đã không bỏ lỡ cơ hội để tiến nhanh, tiến mạnh đến trái tim của Thương, vì tin mình may mắn gặp được cô gái không đẹp lắm, nhưng có sẵn cơ ngơi sau này khỏi lo bon chen kiếm sống, cưới vợ thì cưới liền tay, Dục thúc giục gia đình phải gấp rút vào Nam. Còn Thương cũng vội vàng đón nhận cái gọi là tình yêu từ Dục, một chàng trai ăn nói ngọt ngào, nàng đã quen với những buổi trò chuyện qua video chat hàng đêm với Dục. Anh ở đâu trên khung trời ảo? Thương vừa đau vì bị tình yêu chối bỏ, vừa mất mặt với xóm giềng vì cái đám dạm tưởng đâu mở đầu cho cuộc hôn nhân …”phây bút” định. May mà 2 người chưa có nhiều kỷ niệm, chưa kịp có dịp gặp riêng nên không xảy ra điều đáng tiếc, nhưng Thương tức tối vì những lời hứa gió bay của Dục. Nàng quyết tâm phải một lần ra Hà Nội để tìm Dục, dù biết “… tìm người như thể tìm chim …”.

Xem thêm:   Đùi thịt dê

-oOo-

Nàng đi tìm dấu chấm hết của cuộc tình không có thật, nỗi ấm ức làm nàng không yên nên phải thực hiện chuyến đi. Thương đã tìm đến con đường nhỏ mà nàng biết có nhà của Dục, nàng cứ đi lên, đi xuống vì nàng không biết chính xác số nhà, khó hy vọng gặp được người muốn gặp, nàng chỉ chú ý đến những căn nhà bề thế, không biết ngôi nhà nào là của gia đình Dục! Định bỏ cuộc thì nàng bị người đàn ông khệnh khạng vì cái bụng phệ đang đi tới tông sầm vào, không biết ông ta bận suy nghĩ gì mà không thấy Thương, nàng cũng đang dáo dác nhìn lên các bảng hiệu giữa dòng người đông trên vỉa hè nên không tránh được ông ta. Ngẩng lên nhìn Thương bất ngờ nhận ra khuôn mặt quen thuộc nàng đã gặp cách đây không lâu, đó chính là người được giới thiệu là cậu của Dục trong đám dạm của nàng. Thương bối rối nhưng kịp trấn tĩnh lại vì biết ông ta không thể nhận ra nàng vì chiếc mũ rộng vành, kính mát che gần nửa khuôn mặt, nửa còn lại cũng không lộ vì nàng đeo khẩu trang. Thương lí nhí xin lỗi rồi vượt nhanh qua ông ta, giả vờ dừng lại ngắm một cửa hiệu vừa quan sát, sau đó nàng quay lại đi theo ông ta với một khoảng cách ngắn. Sau mấy ngày quanh quẩn dạo ở khu vực này, sáng nay nàng đã gặp may, nàng đoán rằng ông cậu của Dục đi bộ thì có thể là sống gần đâu đây. Có những người khi chia tay là trọn đời ta không nên gặp lại, nhưng với Dục, Thương muốn nhìn lại anh ta trước khi “đăng xuất” khỏi cái gọi là tình yêu đã có với anh ta … trên “phây bút”. Chỉ đi một đoạn phố ngắn thì gã đàn ông bước vào một quán ăn nhỏ bình dân, đó là một ngôi nhà nhỏ, tại đây Thương thấy một người đàn bà đang đốt một miếng giấy, thả trước cửa rồi nhảy qua, nhảy lại miệng lẩm bẩm câu gì đó, chắc là đọc …thần chú:

Xem thêm:   Niềm vui tuổi về hưu

– Sao thế? Ế khách à? (Người đàn ông lên tiếng hỏi)

– Ừ! Ế quá. Cậu ăn sáng chưa?

Thương cũng nhận ra đó là bà mẹ chồng hụt của nàng, không ngần ngại nàng cũng bước vào quán chọn một bàn trong góc ngồi quay mặt vào trong, nhái một giọng nói trọ trẹ nàng gọi một tô phở. Lắng nghe chị em nhà họ nói chuyện với nhau. Với thái độ sỗ sàng, giọng nói chua như giấm của người đàn bà có thể cho Thương đánh giá bà ta thuộc thành phần nào. Đâu rồi sự giàu sang mà Thương từng nghe Dục khoe về gia đình của mình? Trang sức trên người bà ta cũng không còn, có thể đó là những thứ người ta bán đầy trong các khay hàng ngoài chợ. Tự nhiên Thương bật cười nhỏ, thì ra họ có khá hơn gia cảnh của nàng đâu, chẳng qua là cùng lầm nhau thôi. Nàng đã tới được nơi mình muốn, chỉ còn chờ kẻ quay lưng đã ước hẹn với nàng xuất hiện nữa là đủ bộ, nhưng nán hồi lâu không thấy, có lẽ anh ta đi làm rồi. Nàng định bụng sẽ quay lại vào lúc khác, đã tốn công ra tận nơi này thì phải gặp cho được kẻ phụ tình kia để biết bây giờ anh ta ra sao. Chuẩn bị rời đi thì nàng nghe bà mẹ trả lời khi ông cậu hỏi tới Dục “Suốt ngày nó lêu lỏng chả chịu làm gì, về đến nhà thì ôm cái điện thoại tán chuyện với lũ con gái. Chỉ giỏi nã tiền của mẹ…”. Một việc mà cách đây không lâu Thương cảm thấy bế tắc thì nay đã sáng tỏ! Nếu không phải đang ngồi trong quán ăn của bà mẹ chồng hụt thì Thương phải kêu lên phấn khích “Tôi biết rồi!”.

Nàng đẩy ghế đứng lên, trong lòng cảm thấy như ánh mặt trời rực lên xua đi bầu trời u ám. May mà chỗ dành cho Dục trong tim nàng chưa đủ lớn, nàng không cần gặp lại Dục làm gì nữa, anh ta dối trá được bởi có những người sống ảo như Thương. Mạng xã hội ngày nay chắc cũng sánh bằng 72 phép thần thông của Tề Thiên Đại Thánh dễ dàng biến không thành có và ngược lại. “Vậy là đủ rồi, một phần cũng tại ta vội vã cả những điều lẽ ra cần chậm nhất, làm sao có một người bạn chân thật khi bản thân mình thì lại dối trá!”. Qua câu chuyện, nàng nhận được một bài học về lối sống xa rời thực tế, thiếu sự chân thật. Mà có gian dối nào tồn tại mãi với thời gian.

ĐPTT