Cũng hối hả như lúc bắt đầu. Xong việc, Toản nhảy xuống giường, lao vào phòng tắm bỏ mặc Dung nằm thở dốc…

Thế là xong một tuần hẹn hò, chờ đợi, háo hức. “Còn tiếp tục nữa không? Hãy cứ mãi như trưa hôm nay trong căn phòng sang trọng quen thuộc ở khách sạn ven biển này. Toản hãy cứ như chú lính mới chỉ biết phục tùng mệnh lệnh”. Dung nhoẻn cười một mình trong cái cảm giác chơi vơi sau cơn say tình.

– Cứ nằm nghỉ một lát đi! Toản phải đi đón cháu.

Dung lười biếng nghiêng mình nhìn. Toản xổ tấm chăn che ngang từ thắt lưng xuống đến đầu gối cô.

– Mình sẽ còn gặp lại mà Dung. Anh cúi xuống hôn lên mắt cô. Ánh mắt vẫn còn lóng lánh niềm hạnh phúc.

-oOo-

Quán cà phê vườn trong lòng phố nhỏ. Khung cảnh gần với thiên nhiên, có chim hót ríu ran, cây xanh mướt lá… khiến tâm hồn con người ta mềm lại, dễ trải lòng ra. Dung gọi điện cho cô bạn thân rồi kêu hai ly cà phê đá.

– Gần một tháng rồi Loan ơi, hết dội bom tin tới tấp đến gọi điện thẳng nhưng mình có linh cảm Toản muốn tránh mặt. Nếu có bắt máy Toản cũng viện lý do bận việc nhà, việc cơ quan.

– Chắc là Toản bận thật đó. Nghe nói Thuý, vợ hắn, đau gì đó đang nằm viện. Mà Dung cũng lạ. Ðeo mang chi cho khổ không biết nữa!

Nhìn thấy Dung ủ rũ, phờ phạc, Loan lảng sang chuyện khác:

– Bữa sau mình không đến quán này nữa đâu. Ðẹp thì có đẹp nhưng khách đàn bà, con gái nhiều người phì phèo thuốc lá, thấy ớn.

– Ðàn bà hút thuốc lá mà bạn ghê sợ muốn tránh xa còn đàn bà…

Xem thêm:   Người hàng xóm

– Xin lỗi Dung, mình không có ý ám chỉ. Chỉ muốn khuyên bạn nên khép lại quá khứ…

– Một quá khứ cứ làm tình làm tội hiện tại. Mình thiếu can đảm dứt bỏ, Loan ạ! Toản đang mang lại cho mình niềm vui thật sự kia mà!

– Nhưng là lắm nỗi buồn ở những người thân yêu của Toản. Còn nếu Phát biết được mối quan hệ không bình thường này?

Bảo Huân

Loan, cô bạn thân thời trung học hơn 20 năm trước, người hiểu và là địa chỉ tin cậy để Dung tâm sự, kể lể. Dung từng ao ước có cuộc sống bình dị, yên ổn và hạnh phúc như Loan. Hai vợ chồng bạn đều là nhà giáo. Con cái lớn khôn. Nhóm bạn thân của lớp 12 ngày ấy có bốn người đều đậu vào đại học sư phạm với điểm rất cao. Ra trường, Loan lập gia đình với Tú. Toản không lấy được Dung làm vợ. Ba Toản, ông Trà, một bác sĩ nghỉ hưu đã chấm tướng Dung. Ông khuyên con trai không nên tiến đến hôn nhân với cô gái có đôi mắt đẹp nhưng quá u buồn. Nói vậy nhưng ông đối xử rất tốt với Dung. Vui vẻ, vồn vã mỗi khi Dung đến nhà chơi.

Toản mất mẹ sớm. Ông Trà vừa là cha vừa là mẹ. Toản rất có hiếu, không dám làm phật ý cha. Cũng vì vậy nên mối tình của họ chấm dứt sau bốn năm trời đầy ắp những kỷ niệm tươi xanh.

Toản chuyển ngành sang làm chuyên viên kế hoạch. Sau đó Dung cũng thôi dạy học, nhờ người quen xin vào làm kế toán ở một công ty khách sạn du lịch. Họ vẫn thường xuyên thăm hỏi nhau, giữ chặt liên lạc qua nhiều cuộc họp mặt bạn bè cùng lớp thời phổ thông, thời sinh viên…

Xem thêm:   Hoa trong giông gió

Dung kết hôn với Phát. Họ có với nhau hai con. Cô con gái đầu học lớp 11. Cậu út học lớp 7.

Toản cưới Thuý, con gái rượu của bạn ông Trà, sau nửa năm gần gũi. Hai người có với nhau hai con trai. Một học lớp 10, một học lớp 5. Cuộc sống vật chất của Toản đầy đủ. Về phía Dung có thể nói là quá dư dả.

Cả Phát, Thuý đều biết mối quan hệ bạn bè giữa nhóm bốn người bạn học mà có lần Dung đùa là “bè lũ bốn tên”. Cả hai không hề biết về mối quan hệ xưa cũ vẫn dùng dằng giữa Dung và Toản kéo dài nhiều năm. Họ vẫn làm tốt bổn phận, trách nhiệm với gia đình mình kia mà… Nhưng phía sau cái êm ả ấy là âm ỉ sóng. Những cơn sóng tình vụng trộm cứ cuốn lôi hai kẻ ngoại tình ra giữa khơi xa, mặc cho họ vùng vẫy, lặn ngụp thích thú rồi trả tấp về bờ. Phải khi gần Toản, Dung mới tìm thấy chính mình. Khao khát, hừng hực đến tận cùng. Chả bù với Phát khi gần nhau là uể oải đến nhàm chán, tệ hại hơn là sự chịu đựng đến cùng cực. Và khi gần Dung, thân hình nở nang, lôi cuốn, Toản thấy mình như anh con trai mới lớn, thích khám phá, lục soạn đến mải mê thân thể người yêu cũ đã có chồng con như tìm lại những dấu yêu xưa cho đến khi Dung hổn hển van xin anh hãy đốt cháy mình, giúp cho mình tan chảy…

Loan hớp ngụm nước trà, đứng lên chia tay bạn.

– Suy nghĩ lại đi. Mình phải về đi chợ, có gì gọi nhé! À, sẽ hỏi kỹ, bọn mình phải đi thăm Thuý!

Xem thêm:   Rượu, Tuyết & Hoa

– Loan gọi lại cho Dung biết nhé!

Thuý nằm đó gầy đét, môi khô, mắt khép, da nhợt nhạt sau khi giải phẫu cắt bỏ u buồng trứng một bên. Dung biết đó là lý do hơn một tháng qua, Toản không thực hiện được “hợp đồng” vì bận chăm sóc vợ. Dung sè sẹ đặt túi quà lên bàn. Loan và Dung không ai muốn đánh thức Thuý. Hai người quay ra đúng vừa lúc Toản và con trai đến. Cậu bé khẽ cúi chào rồi đi nhanh đến bên giường mẹ. Toản tránh ánh mắt của Dung như mũi dao sắc nhọn khoét sâu vào trái tim mình. Dung khẽ khàng:

– Thúy có khoẻ hơn không?

– Ăn rất ít. Toản đáp bâng quơ. Loan chen vào:

– Ðể  Thuý nghỉ, bọn mình về nhé Toản! Chuyển lời thăm hỏi và chúc sớm bình phục. Loan kéo tay bạn bước vội xuống thang lầu.

– Loan ơi, Dung thấm thía lời ai đó nói, đôi khi chỉ mất một phút để phải lòng, một giờ để nhớ và một ngày để yêu thương nhưng phải mất đến cả đời để quên đi một người.

– Mong rằng đây là cơ hội tốt nhất để Dung quên. Hãy trả lại sự bình yên, thanh thản cho Toản, người bạn tội nghiệp của chúng mình!

Quá trưa. Ánh nắng yếu ớt trải chếch góc hành lang bệnh viện. Dung sải bước thật nhanh…Cô chợt nhớ chiều phải ra sân bay đón Phát trở về. Anh đi công việc Sài Gòn đã hơn một tuần nay rồi.

LKD