Hơn 4 ngày rồi, David không thể tin rằng cuộc đời của mình đã thay đổi ngược ngạo như vậy. Tuần trước, anh có việc làm nhàn nhã, lương cao, là phi công riêng cho một trong những người giàu nhất thế giới. Bây giờ thì anh sợ rằng, mình có sống tới ngày mai hay không?

Tuần trước

Phone reng từ sáng sớm. Ông chủ gọi:

– David! Sophie muốn bay trở về Paris tối nay, anh chuẩn bị, bảo đảm máy bay sẵn sàng lúc 7 giờ tối.

Sau cả tháng vui chơi tại khách sạn hạng sang nhất ở thác Victoria, David bắt đầu chán ngấy thì thích thú vì có việc để làm. Cho dù là chuyện đưa cô vợ hư thân của ông chủ tỷ phú về nhà.

Anh không thích Sophie, đến nỗi phải cố tránh gặp cô một mình. Nhưng không có tiếp viên trong chuyến đi này, nên anh tự biết rằng sẽ một mình với cô ta. Sophie luôn cộc cằn, thô lỗ và ồn ào, hy vọng cô sẽ ngủ say suốt chuyến bay, David mong như vậy.

Trong lúc đợi Sophie ở phi trường, David kiểm tra lại các tin tức thời tiết, khí tượng, đường bay. Anh không vui lắm vì thời tiết u ám với những đám mây mù tụ lại ở Trung Phi. Nhưng không sao, anh có thể bay qua bình thường. David không muốn nói với Sophie là hôm nay chúng ta bay không được vì thời tiết xấu. Theo kinh nghiệm mấy năm làm việc với cô đã dạy anh tự giữ những ý nghĩ trong đầu mình. Nếu cô ta không được như ý mình muốn, cô có thể quậy phá cuộc đời của những ai mà cô đã tiếp xúc và có liên quan tới chuyện ngược ý cô.

Sau khi chờ khoảng 30 phút, David thấy mấy chiếc xe hơi màu đen chạy tới cửa, anh bước ra, mở cửa, đưa Sophie vào máy bay như một cận vệ. Khi cửa xe mở, anh thấy hôm nay cô ăn mặc rất kín đáo, cô đưa tay ra, anh để ý những ngón tay có móng sơn màu xanh sặc sỡ. Anh chưa bao giờ thấy móng tay sơn màu như vậy. David nắm tay, hộ tống cô tới máy bay, đưa cô vô tận chỗ ngồi. Không ai nói năng gì với nhau.

Máy bay cất cánh ngon lành. David muốn gài chế độ bay tự động, nhưng thời tiết u ám làm anh e ngại.

Sau chừng 1 tiếng bay, anh không nghe Sophie nói gì, David nghĩ chắc cô đã say ngủ. Khi bay tới những đám mây vùng rừng nhiệt đới Trung Phi, David thấy thời tiết chuyển sang một cơn giông lớn, đầy sấm chớp. Anh bay lên thật cao, muốn vượt qua mấy tầng mây tụ đầy điện này, nhưng máy bay nghiêng đi, không thể tránh được. Khi các đám mây bao quanh máy bay, anh tiếp tục nắm chặt cần lái, tăng tốc, và cố qua khỏi nơi nguy hiểm này thật lẹ trong vài giây.

Nhưng không được, quả là ngày xui của David. Ngay lúc đó, một ánh chớp lóa mắt bùng lên, luồng sét đánh thẳng vô động cơ.

Hồ Đắc Vũ

6 ngày trước

Xem thêm:   Niềm vui tuổi về hưu

David giật mình tỉnh dậy. Cái lạnh của đất rừng đã làm cơ thể anh tê cứng lại.

Chuyện của đêm trước hiện ra thật rõ. Anh lại thấy cái cảm giác hốt hoảng, nỗi kinh hoàng khi động cơ của máy bay bỗng tắt ngang, bắt đầu rơi xuống.

Cơn sét đánh đã làm cháy bộ phận điều khiển của máy bay, hoàn toàn không còn xài được.

Chiếc máy bay đang rơi, David lấy túi cấp cứu, bước ra khỏi phòng lái để báo cho Sophie. Khi anh thấy Sophie, cô cũng hốt hoảng và đầy kinh hoàng như anh trong đôi mắt mới tỉnh ngủ. Anh kéo túi cấp cứu dưới ghế đưa cho cô và mở ra. David đẩy cho Sophie cái áo phao và tự mặc một cái cho mình. Anh đeo dù, quay lại, Sophie không làm gì hết, đứng bất động. David nói lớn:

– Cô đeo áo phao vào!

Và anh lặp lại khi cô không trả lời.

David chụp tay Sophie luồn mạnh qua cái lỗ áo phao. Anh cũng làm vậy khi đeo dù và kéo cô ta tới cửa. Anh lại để ý mấy móng tay sơn xanh của Shopie. Cô chống cự và kéo ngược anh lại, dùng dằng không đi. Anh kéo cô mạnh hơn, mở cửa. Cơn gió ướt lạnh mạnh mẽ thốc vào. Máy bay rung lên, anh kéo Sophie tới sát cửa và nói với cô mình sẽ làm gì. Anh không biết là cô có nghe thấy trong cơn gió lớn hay không, nhưng cô bắt đầu la hét, và David hiểu rằng đó là phản ứng về điều hướng dẫn của anh. Bất thình lình anh đẩy cô ra khỏi máy bay và chỉ sau vài giây, anh nhảy theo.

David nhìn thấy Sophie bay trong khoảng không vài giây thì dù tự động mở, cánh dù tròn, màu trắng bung ra, mở lớn, bọc gió. Dù của anh cũng bung và kéo anh bay về hướng khác. Khi quay đầu về hướng của Sophie, anh không còn thấy gì hết. Chỉ thấy những đám mây mù và sấm chớp bập bùng.

Rất may mắn, David rớt xuống một khoảng trống nhỏ trong rừng. Anh đáp xuống bằng hai chân và ngã ngửa. Quá kiệt sức nên anh rơi vô giấc ngủ ngay lúc đó.

Bây giờ anh thức dậy và không biết phải bắt đầu như thế nào. Anh uống một ít nước mưa trong chiếc lá lớn vừa tìm thấy bên rừng và cố nhớ các kỹ thuật mưu sinh thoát hiểm đã từng được học trong trường bay. David biết mình đang ở trong khu rừng nhiệt đới Trung Phi. Ánh sáng văn minh con người chắc còn cách xa lắm. Anh lấy la bàn trong túi cấp cứu và đi về hướng Tây.

5 ngày trước

David rớt xuống cánh rừng thưa đã 24 giờ. Anh mệt, quá buồn ngủ, nhưng ban đêm không dám ngủ. Anh tìm thấy ít dâu dại trong rừng và ăn cầm chừng, cố để dành các gói thực phẩm trong túi cấp cứu. Nhưng điều ấy thật tai hại, anh bị bệnh nặng và ói tất cả các thứ đã ăn trong 24 giờ. Sau đó, cả ngày anh không ăn uống được gì.

Xem thêm:   Đùi thịt dê

David nghỉ chân dưới một cây to, anh trải cái dù và lăn quay ra ngủ vùi.

Có ai thọc vô người anh. David mở mắt, ngồi dậy. Cái anh thấy đầu tiên là một đứa bé da đen và sau lưng đứa đầu tiên là nhiều đứa trẻ khác. Anh cố đứng dậy, nhưng không được. Lúc này anh mới biết tay chân mình đã bị trói và những đứa trẻ không phải là trẻ con. Họ là những người lớn.

Anh nhớ lại những gì đã đọc về bộ lạc tên là Pygmy ở sâu trong rừng nhiệt đới Trung Phi. Họ sống kín đáo, biệt lập và chưa hề gặp một con người nào khác. David cố gắng, nhưng không nhớ được các chi tiết khác.

Mấy người đàn ông thọc cái cây lớn, dài vô giữa chân và tay của David, 4 người khiêng anh đi trong rừng như một con thú mới săn được. Khi họ tới làng, tay chân của David bị cứa vô thân cây gỗ, tay anh gần tuột ra và tứa máu. Họ ném anh xuống đất, cởi trói. David không ngóc đầu lên nổi để coi thử mình đang ở đâu. Anh lật ra, ngất đi trong một giấc ngủ đau đớn.

4 ngày trước

David tỉnh dậy và thấy 4 người Pygmy đang rờ rẫm kiểm tra trên người mình, anh đứng lên thật nhanh, nhưng lại ngồi xuống khi thấy 2 người khác chĩa cái cung với mũi tên có đầu bằng kim loại vô anh. Hai người kia tiếp tục kiểm tra như không có gì xảy ra. Họ đưa tay David lên cao coi từng chút, rồi sờ nắn chân, gật đầu liên tục.  Sau khoảng 5 phút sờ mó, hai người bàn luận có vẻ sôi nổi rồi bỏ đi. Hai người cầm cung cũng đi theo nhưng vẫn chĩa tên vô anh cho đến khi đi khuất tầm mắt.

David nhìn chung quanh và thấy bị nhốt ở một khoảng trống có bóng che trên mặt đất, một tường dày bằng những bụi gai to, vây vòng quanh như một nhà tạm giam, những bụi gai cứng màu nâu đen, nhìn thấy ớn. Phía ngoài của tường gai có thể an toàn, vì mấy người hồi nãy đi ra từ một khe mở trên tường và khép lại khi ra tới ngoài.

Sau một lúc, hai người đàn ông vạch tường gai, bước vô. Một người cầm cái cung bình thường, người kia mang một tô bằng gỗ và phiến đá dẹp, trên phiến đá có mấy miếng thịt dài đã được nướng và ướp hương vị có mùi gừng. Cái tô có nước súp trong với một cục thịt to. Khi David thấy thức ăn, anh mới biết rằng mình đã đói tới cỡ nào. Anh đợi họ để đồ ăn xuống đất, trước mặt anh. Anh chụp lấy, mấy miếng thịt dài hơi dai, nhưng thơm và đầy hương vị, tô súp cũng khá ngon nếu có thêm được cục thịt nữa thì ngon hết biết.

Sau khi ngấu nghiến ăn hết bữa ăn đơn giản, và quá ngon, David nằm xuống đất. Anh phải tìm cách thoát khỏi bọn người này, đúng là họ cho ăn và chưa làm gì hại mình, nhưng anh không biết là tình trạng này sẽ kéo dài được bao lâu.

Xem thêm:   Rong chơi trong cuộc đời

Hôm nay

Trong suốt 4 ngày cuối, David rất thoải mái, anh được cho ăn 3 bữa một ngày, rất đầy đủ. Họ đưa cái dù cho anh trải xuống đất, anh nằm ngủ và họ không hề động gì tới anh. Nếu không có 2 người mang vũ khí khi mang thức ăn đến, thì anh nghĩ rằng đây là một bộ lạc rất hiền lành. Hai người võ trang cung tên làm David thấy có lý. Chắc chắn anh cũng sẽ bị như vậy khi nhập cảnh bất hợp pháp vô bất cứ quốc gia nào. Họ chưa hề gặp người da trắng, trước đây và đâu có biết anh là loại người gì.

David không còn sợ hãi nữa. Anh bắt đầu nói chuyện với người đàn ông mang đồ ăn vô cho mình. Anh nói rất nhẹ nhàng và tươi cười. Hôm qua, họ bắt tay nhau. David cố hỏi tên anh ta, nhưng không thành công vì anh ta không mảy may quan tâm David nói gì. Người đàn ông cười lại và nói một thứ ngôn ngữ lạ lùng.

David cũng rất háo hức chờ thức ăn mỗi bữa. Thật sự thì anh thích loại thịt này, nó ngọt, hơi dai một chút và hương vị gừng thơm ngát trong miệng anh.

Bộ lạc này rất hiền lành và không có vẻ gì bạo lực, David thấy mấy đứa nhỏ nhìn anh qua lớp rào gai. Anh đưa tay chào, tụi nhỏ bỏ chạy la lên cười cợt. Anh quyết định sau vài ngày nữa, anh sẽ thuyết phục họ thả anh ra khỏi cái tù tạm bợ này. David sẽ sống ở đây chừng vài tuần và bắt đầu tìm đường về với thế giới văn minh. Anh lo lắng không biết mình nên đi đâu. Vì anh phải biết đang ở quốc gia nào trước khi bắt đầu cuộc hành trình trở lại cuộc sống văn minh của con người. Nhưng David không lo, anh có quá nhiều thì giờ để nghĩ về chuyện này.

Đúng lúc đó, người bạn mới của anh đẩy rào gai, đi vô với cái tô và những miếng thịt dài trên phiến đá. Anh ta để mọi thứ xuống đất, trước mặt David, mỉm cười với anh, David cười lại, đưa tay chào. Anh ta cũng vẫy tay và chui ra khỏi hàng rào, kéo lớp gai lại.

David thích thú nhai thật chậm, để thưởng thức cái ngọt, thơm của các miếng thịt dài, anh nhắm mắt, đã đời, đưa tay cầm tô súp lên. Anh húp sạch nước, trước khi đưa tay lấy mấy miếng thịt ra. Miếng thịt đầu tiên thon nhỏ như cái đuôi con heo, anh xoay nó lại. David giật nẩy người, ném cái tô và miếng thịt xuống đất, rú lên.

Cái ngón tay dài, có móng sơn màu xanh sặc sỡ của Sophie nằm dưới đất bên cái tô gỗ, chỉ vô anh như lời đay nghiến.

David không rời mắt, nhìn trừng trừng vô ngón tay có móng xanh.

David không ngừng la hét như một người lên cơn điên.

Kronos

Hồng Đăng lược dịch