Cơn bão tuyết cuối mùa ào ào ngoài kia đã dịu xuống từ trưa. Bây giờ, gió hú lên, lộng qua cánh rừng khô dưới chân núi Knight Point, thổi tung đám tuyết dọc 2 bờ lạch đổ dồn về phía rừng thông, phủ ngập căn nhà gỗ của Jake. Căn nhà chỉ còn thấy một phần của cửa sổ và cái ống khói bằng thiếc nhô lên khỏi mái, ngập dưới lớp tuyết dày.
Jake lấy miếng bánh mì cuối cùng, quay một vòng dĩa, vét sạch lớp sốt cà với nhúm thịt chồn bằm sót lại, ngốn một miếng lớn, uống sạch ly vodka, khà một tiếng, đứng dậy. Anh mặc chiếc áo lông trừu, xỏ đôi giày ống cao tới gối, lấy cái cào tuyết bên góc nhà, bước tới, mở cửa. Jake đẩy cái cào vài lần, đã thông lớp tuyết ra bên ngoài. Bên ngoài, vài tia nắng yếu ớt, lấp lánh trên mặt tuyết phủ trên những cành khô dọc chân núi. Jake nhìn qua ống kính, vết chân chồn, cáo đã lưa thưa trên mặt, gần bờ lạch, nhiều dấu chân nai đuôi trắng giẫm nát đám cỏ xanh mới ngoi lên từ tuyết đang tan rả rích.
Jake lầm bầm.
– Vậy là có mồi rồi.
Jake chạy tới một gốc cây, cào tuyết dồn thành một lớp cao 30 in, anh ngồi xuống, đục cái lỗ tròn, đủ đưa nòng súng ra ngoài và có thể nhìn thấy khu rừng khô, bờ lạch.
– Đùng!
Con nai đuôi trắng đang uống nước, gục xuống bên lạch, Jake đi tới, đeo súng lên vai, kéo con nai tới sát gốc cây. Anh lấy thịt chồn sấy trong bao, cắt thành vài miếng nhỏ, làm ngụm rượu Vodka cho bữa trưa.
Buổi chiều đã bắt đầu, nắng chỉ còn lại những chùm sáng yếu ớt trên mặt tuyết đang tan, gió nổi từng cơn, bụi trắng bay mù mịt trên khu rừng khô.
Jake siết chặt sợi dây dù quanh 2 chân con nai, anh băng qua lớp tuyết dày, kéo nó ra xe. Vừa tới bìa rừng, Jake khựng lại khi nghe mấy tiếng sói cắn nhau, anh rút khẩu Browning cầm tay, kéo xác con nai tới sát xe, băng qua lớp tuyết ngập gần tới gối, cúi đầu tránh đám bụi trắng tung trong cơn gió,
– Haouuu! Haouuu! Haouuu! Gâu! Gâu! Gâu.
Lần này thì rõ ràng là tiếng của con ó, cắn nhau với sói, Jake nghĩ rằng có chuyện xảy ra, anh chạy núp sau gốc cây.
Giữa rừng cây khô trên khoảng tuyết trống, một con sói đen, lông dựng đứng đang thủ thế trước con ó trắng nằm im trên mặt tuyết, cánh đập yếu ớt, loang lớp máu đỏ. Con sói bắt đầu những bước ngắn, vòng quanh ó trắng, nó bỗng rùn người xuống, chồm lên cao, đưa 2 chân chụp mạnh xuống đầu con ó, con ó nhảy qua, bung 2 cánh đưa lên đỡ ngón đòn hạ thủ, rồi nó quạt mạnh 2 cánh xuống, tuyết văng như bụi mù, lợi dụng lúc sói không thấy, nó phóng nhanh chiếc mỏ nhọn, cứng như thép vô đầu con sói, sói lẹ làng lắc đầu tránh đòn, ó đen lại cong người, nhảy tưng lên, co 2 chân đầy móng đạp vô đầu sói.
– Quác! Quác
Nhưng con sói đã có 2 chân trước, đưa lên, đập vô con ó, nó té lăn xuống tuyết, chiếc cánh đập mạnh mấy cái, xụi xuống, chết.
Jake đưa súng.
– Đùng!
Con sói văng lên rớt xuống,
– Haouuu! Haouuu! Haouuu!
Nó đau đớn lăn lộn, tru thảm thiết, chạy vô rừng, để một đường máu dài, Jake chạy nhanh tới.
Một cái đuôi sói đầy máu, nằm trên mặt tuyết.
3 tháng sau, Tối hôm đó, đang chuẩn bị cho chuyến săn 2 ngày với người bạn, Jake nghe tiếng sói tru gần nhà, anh lấy đèn, lận khẩu Browning, đẩy cửa bước ra ngoài, nhiều vết chân sói sát ngay hàng rào, Jake rút súng, rọi đèn ra xa. Bóng đen một con sói, 2 đốm mắt đỏ ẩn hiện, đứng im, nhìn anh từ phía bìa rừng
Jake nổ súng.
Đốm đỏ biến mất.
Jake mở thùng xe, lôi xuống chiếc bao tải, đựng 8 con chồn, kết quả của chuyến săn 2 ngày với bạn. Vừa kéo vô tới cổng, Jake khựng lại. Cánh cổng gỗ bung ra, nằm nghiêng trên mặt tuyết, vết chân sói đầy chung quanh. Jake rút súng, cẩn thận bước vô nhà, mở cửa. Chiếc bàn ăn lật xuống sàn, 4 ghế lăn lóc, cây đèn đứng bằng gỗ, gãy làm đôi, mặt ghế dài bị cào nát, lớp bông bung lên, bay khắp phòng.
Tuần sau, tại bar “Chồn xám”. Jake đang ngồi với mấy người bạn.
– Tao không hiểu … Không khi nào sói tấn công vô nhà… Mẹ! Tại sao sói lại phá nhà tao?
– Đói quá! Tìm đồ ăn.
Người bạn nói, Jake lắc đầu.
– 2 miếng thịt nai xông khói treo trong bếp còn nguyên… Chắc chắn không phải đói!
Jake ra khỏi bar, anh ghé tiệm tạp hóa bán mấy bộ da chồn, mua ít đạn, đồ hộp.
Ánh sáng cuối ngày vừa khuất sau khu rừng khô bên núi, đêm tới thật nhanh, Jake đang chạy ngang bãi tuyết gần nhà, bỗng anh thắng gấp, lấy súng, lên đạn. Trước đầu xe một quãng xa, là xác con nai nhỏ nằm ngang đường. Jake rút khẩu Browning, bước tới, con nai nhỏ đã chết, nhiều vết cắn trên người đã đông máu, jake nhìn chung quanh, anh kéo xác con nai, bỏ lên thùng xe.
– Rầm!
Một bóng đen to lớn húc vô mình, Jake bật ngửa, té ra sau, khẩu browning rớt xuống, anh chồm tới lượm khẩu súng.
– Rầm!
Lần này thì Jake bị húc mạnh hơn, văng vô thân xe, anh lăn một vòng, đưa khẩu súng.
– Đùng!
– Quấuuu!
Jake nhận ra tiếng rú của sói, anh nhảy vô xe, mở máy, tống ga, đèn sáng mạnh.
Trước đầu xe, không xa lắm, là một con sói đen lớn, đang co bàn chân liếm vết máu nhỏ giọt, đôi mắt đỏ trừng trừng nhìn Jake. Anh chĩa súng, con sói phóng nhanh về hướng rừng khô.
Bây giờ thì Jake biết rằng có một con sói lớn phá nhà và đang muốn hạ thủ anh.
Đề phòng sói, Jake kéo chiếc đèn đứng lớn, xài bình ga, để ngoài hiên nhà, có thể thấy rõ trước hiên, sân và ngoài hàng rào vào ban đêm
Bar “Chồn xám”, tối thứ 7.
Jake.
– Cả 3 tháng nay, không thấy con sói lớn xuất hiện.
Người bạn.
– Nó thấy xơi cha không dễ, Mẹ! Cha già rồi, thịt dai nhách … Nên bỏ cuộc.
Mọi người cười.
– Chuyện là… Mày có biết tại sao nó thù mày?
Đứng trong quầy, rót ly rượu cho Jake, Bob hỏi.
– Nhớ lại coi mày có bắn chết cha mẹ nó không?
– Tao không săn sói… Không bao giờ!
Người bạn khác vỗ vai Jake.
– Đôi khi săn bắn, cha vô tình lạc đạn trúng … Nên nó thù!
Jake.
– Tao là dân đi rừng, săn bắn, tao biết chắc là không một con thú nào thù oán mình nếu chẳng may vô tình đạn lạc… Núi rừng, thú dữ cũng có quy luật sống của nó!
Đến lúc ngà say, Jake ra xe về nhà.
Đã cuối tháng 3. Tuyết tan, tối nay trời ấm lại, trăng tròn, sáng trắng, khu rừng khô đã nhú lá con, bãi tuyết bắt đầu lòi cỏ xanh.
Jake về tới nhà, anh mang bao lương thực vô bếp, đốt cây đèn gas trước thềm. Đã 1 giờ sáng, Jake nhìn một vòng bãi tuyết, khu rừng khô chạy tới con lạch nhỏ. Núi rừng bình yên, im lặng, anh nghe những tiếng nước vỗ bờ từ con lạch, tiếng gió rung rinh những cành khô ngoài bìa rừng …
Bỗng.
– Haouuu! Haouuu! Haouuu!
Tiếng sói tru dài, lồng lộng cả khu rừng ngoài xa, dưới ánh trăng sáng lạnh, một con sói đen rất lớn, đang đi tới, anh phóng vô nhà, khóa cửa, chụp khẩu Winchester, tắt đèn, hé cửa sổ, nhìn ra.
Con sói quá lớn, cỡ con bò, không có đuôi, đi qua đi lại trước cổng, cào chân trên lớp đất vừa tan tuyết, đưa 2 đốm mắt đỏ ngầu nhìn anh.
Đúng là con sói cụt đuôi! Anh nhớ lại.
“Jake đưa súng.
– Đùng!
Con sói văng lên rớt xuống,
– Haouuu! Haouuu! Haouuu!
Nó đau đớn lăn lộn, tru thảm thiết, chạy vô rừng, để một đường máu dài, Jake bước nhanh tới.
Con sói lớn, chính là con sói đã bị anh bắn rớt đuôi ngày nào.
Rừng xanh có quy luật của nó. Với thú rừng, mất đuôi có nghĩa là “Mất thớ” không còn dũng khí đối với bầy đàn, nên con sói mất đuôi, đổ hết cái thù vô Jake, nó phải hạ thủ Jake, kẻ đã làm cho nó trở thành con sói bị khinh thường.
Nên, tối nay, con sói cụt đuôi muốn chơi cú chót, thanh toán cái thằng người đã làm nó “Mất thớ”.
Sói cụt, đổi hướng, vòng ra xa, khuất vùng ánh sáng vàng của chiếc đèn gas. Nó tru những tiếng dài.
– Haouuu! Haouuu! Haouuu!
Từ trong bóng đêm, con sói cụt phóng nhanh tới.
– Đùng!
Phát súng cày một đường dài trên mặt tuyết, sát chân con sói, nó không nao núng, vẫn hùng hổ chạy tới.
– Đùng!
Con sói cụt hất tung cánh cổng gỗ, nhào vô thềm.
– Rầm!
Nó tông mạnh cửa, Jake bước tới, kéo chiếc bàn ăn tấn ngay cửa, lùi lại núp sau cửa ngang, sát bếp. Anh ớn lạnh khi thấy sức mạnh và cái liều lĩnh của con sói cụt. Vì thường thì loài sói chỉ tấn công ngoài khoảng trống, không bao giờ tấn công vô nhà. Đúng là con sói cụt đang chơi trò thí mạng với anh.
Cú húc quá mạnh của con sói, làm ánh đèn gas lắc lư trước thềm, con sói cụt biến mất. Jake đứng dậy, định bước tới cửa sổ quan sát, thì.
– Rầm!
Con sói lại húc vô cửa, lần này quá mạnh, căn nhà gỗ rung lên, ly chén trên kệ rớt bể, ngổn ngang dưới sàn.
– Rầm!
Lại một cú húc, bóng đèn chớp tắt, chiếc bàn nghiêng ngửa, cánh cửa hé khoảng trống, Jake bắn một phát vô lớp lông đen ngay khe hở.
– Waoooouuuu!
Tiếng tru lay động núi rừng, con sói cụt trúng đạn, nó chạy ra hàng rào, căn nhà gỗ im lặng, bóng đèn điện lắc qua lại, tiếng giày của Jake bước kèn kẹt trên sàn, Jake lấy hộp đạn trên kệ, nạp 5 viên vô khẩu Winchester. anh ghé nhìn qua ô cửa sổ, ánh đèn gas chập chờn một khoảng sáng từ thềm nhà ra tới cánh cổng đã bung nát, sát bờ rào là chiếc jeep của anh đang đậu. Chung quanh tối đen, núi rừng như nghẹt thở, im lặng trước cơn thịnh nộ của con sói cụt đuôi.
“Tao muốn thí mạng tối nay để rửa cái nhục nhã cụt đuôi “Mất thớ” mà thằng người dã man kia đang mang lại cho tao …”
– Haouuu! Haouuu! Haouuu!
Con sói cụt tru lớn, lao như con bò mộng vô cánh cửa.
– Rầm!
Căn nhà gỗ rung rinh, cánh cửa bung ra, văng vô bếp.
– Rầm!
Tấm vách ngăn bếp sụm xuống.
– Rầm! Rầm!
Sói cụt húc tung cửa bếp, tường phía sau ngã theo, gió khuya lạnh ngắt ùa vô, mấy cây củi đang ngún trên bếp bùng cháy.
Con sói to lớn như bò bỗng khựng lại, ngước đầu, tru một tiếng dài, như “Tự sướng” cho sự tàn phá của mình, rồi cúi đầu, nhìn khắp nơi, mũi khịt khịt đánh hơi…
“Ủa? Cái thằng người oan gia đâu rồi? Sao không nghe mùi, không dấu vết gì!
Sói cụt điên lên! Nó đưa chân hất tung những cây củi đang bốc cháy trong bếp, lửa văng khắp nơi, căn nhà gỗ bắt đầu bén lửa.
Con sói quỷ quyệt cẩn thận, bước chậm ra hiên nhà, nhìn phải, nhìn trái! Mẹ! cái thằng oan gia đâu? Thằng hèn… Mày trốn sói cụt rồi sao? Mày sợ con sói “Mất thớ” này à?
Sói cụt, bước xuống khoảng sân nhỏ đầy cỏ xanh đang lú lên từ những đám tuyết, nó bước gần tới cây đèn gas. Vòng sáng của đèn gas hiện ra cái bóng đen của con sói to lớn … Nó ngước đầu.
– Haouuu! Haouuu! Haouuu!
Tiếng tru chiến thắng vang dội cả núi rừng …
– Đùng!
Phát súng đúng ngay chiếc đèn gas ngoài hiên nhà.
– Ầm!
Sức nổ của chiếc đèn gas quá mạnh, thổi căn nhà gỗ đang bốc cháy văng ra từng mảnh như pháo bông trong đêm tối.
Jake từ trong xe nhảy xuống, anh cầm khẩu Winchester, cẩn thận bước vô nhà.
Sát bên những mảnh sắt của cây đèn gas cong vẹo, con sói cụt đuôi nằm sấp, chết ngắt.
Nhưng lần này, nó cụt luôn khúc đầu!
HĐV