“Kiếp sau, lỡ như phải đầu thai làm đàn bà thêm lần nữa, và nếu phần số buộc phải lấy chồng, tôi sẽ chọn ông nào không cờ bạc, không rượu chè, không trai gái, không hút xách và nhất là…” người đàn bà ngưng nói, con mắt lá răm liếc xéo tôi. “Là gì ông biết không?”
Tôi tròn con mắt, ngây người ra đợi. Người đàn bà gật gù, “Nhất là không mê chụp hình.”
Đôi mắt long lên, hai bàn tay nắm chặt, đôi môi đỏ mím lại khi nàng nói, như thể cái điều vừa nhắc tới làm nàng sôi máu.
Tôi ngẩn người ra, lắp bắp, “Sao thế? Tại sao lại thế?”
Nàng nguýt tôi, “Ông có camera không?”
Tôi bối rối, vì thú thực, tôi cũng có một cái máy chụp hình nhưng là loại có từ thời điện thoại di động chưa có tính năng chụp hình. Khai ra thì mất mặt quá.
Thấy tôi ngập ngừng, cái miệng thoa son tím “xớn xác”
“Có không?”
Tôi miễn cưỡng gật đầu. Nàng hất hàm, “Mấy cái?”
Tôi ngơ ngác, “Mấy cái gì?”
“Mấy cái camera?”
Tôi trả lời giọng yếu xìu, “Một cái.”
Người đàn bà gật gù, “Vậy là ông không mê chụp hình và chưa đến nỗi hư hỏng.”
“Máy xưa lắm rồi, từ trước 1975 lận,” tôi làu bàu tự biện hộ.
“Vậy là ông không bị ám, tốt đấy!” đôi môi mỏng tiếp. “Đàn ông mê chụp hình sớm muộn gì cũng hư.”

Bảo Huân
Bỗng dưng tôi hãnh diện. Được một người đàn bà tương đối còn trẻ, có khuôn mặt xinh xắn, dáng người thon gọn, và nhất là – nói theo lối ví von trần tục – “điện nước đầy đủ” khen là chưa hư hỏng thì nhất định tôi thực sự chưa hư hỏng. Nàng chớp mắt, nói tiếp, “Cả đời chỉ sắm một cái camera mà lại thuộc loại chế tạo từ thế kỷ trước thì đúng là chưa hư hỏng thật.”
Tôi lúng túng gãi đầu, “Tại sao mê chụp hình thì hư hỏng? Chị nói tôi không hiểu.”
Chúng tôi đang ở Tòa Thị Chính thành phố. Buổi tiệc tất niên do Hội Người Việt tổ chức sắp khai mạc. Tôi liếc nhìn thiên hạ lao xao chung quanh. Lòng cứ nơm nớp sợ bị kẻ nào đó lén chụp hình rồi vu oan rằng tôi vừa vắng mặt vợ là đã đi tán tỉnh người đàn bà khác. Đã vậy, người đàn bà này còn níu lấy tay áo tôi, kéo tôi tới hàng ghế trống như kéo một tên trộm vừa bị bắt quả tang, đẩy tôi ngồi xuống. Và buông cái thân hình đầy những đường cong xuống bên cạnh, “Ông cứ nghĩ mà xem. Cái máy chụp hình làm người cầm nó trong tay quên cha nó hết phép lịch sự. Từ thời xưa đã vậy rồi, khi người ta còn dùng phim đen trắng, hình ra thế nào chịu chết như thế, mình đã phải năn nỉ ông thợ ráng chụp sao cho có tấm ảnh đẹp, đến giai đoạn máy digital – tha hồ chỉnh sửa – và bây giờ còn có Ê Ai trợ giúp, camera luôn ban cho kẻ làm chủ nó thứ quyền năng không gì sánh được. Mấy ổng có quyền phép biến người thấp thành cao, biến chân ngắn thành chân dài, biến mặt rỗ tổ ong thành da mặt mịn màng, biến ngực lép thành hai trái bưởi, nghĩa là biến Chung Vô Diệm thành hoa hậu thế giới. Máy chụp hình càng hiện đại càng dễ dàng biến kẻ mang nó thành ông Trời.”
Chẳng lẽ cứ ngồi ngây ra, dáo dác nhìn đám đông chung quanh, để mặc đôi tai lùng bùng chịu trận thì kỳ quá, nên tôi thêm mắm thêm muối cho câu chuyện thêm đậm đà. “Ý chị nói là thành một thứ Thượng Đế, phải vậy không?”
“Đúng,” người đàn bà ngắt lời tôi. “Nhưng là thứ Thượng Đế tồi bại, ông hiểu không?”
Tôi ngẩn người ra như trúng gió. Người đàn bà này nói đúng chứ. Cái camera biến kẻ mang nó thành kẻ có quyền phép như khẩu súng đem lại quyền uy cho kẻ mang nó. Tôi đã gặp nhiều ông thợ chụp hình nghe nói đã từng được giải thưởng nọ kia, vác một cái camera khổng lồ, đi vào phòng tiệc đông người, mặt ông ta vênh lên, mắt ông ta cứ nhìn ngược lên trần nhà. Như thể hai mắt có tật hoặc thế giới chung quanh toàn một bọn phàm phu tục tử không đáng ông để mắt tới. Rồi sau đó cái camera bề thế ấy thành cuốn sổ thông hành, cho phép ông ta lăng xăng, xô đẩy, luồn lách bất kể trật tự công cộng hay phép lịch sự tối thiểu.
Như đọc được ý nghĩ trong đầu tôi, người đàn bà tiếp tục thao thao, “Cái camera biến kẻ mang nó thành đứa tai to mặt lớn, mặt dày mặt dạn, có thể ăn to nói lớn, được phép nghênh ngang, coi trời bằng vung.” Và nàng kết luận bằng giọng đanh thép, “Ông cứ nghĩ mà xem. Mê chụp hình là thứ đam mê tốn kém.”
Câu này nghe không xuôi tai cho lắm, thành ra tôi lên giọng bênh vực những ông bạn có 2, 3 cái máy chụp hình, “Có gì đâu mà tốn kém.”
“Ông cứ để ý mà xem,” người đàn bà cướp lời tôi. “Những ông mê chụp hình đổi camera thường xuyên. Có khác gì bọn đàn bà chúng tôi đua nhau sắm hàng hiệu đâu. Mỗi khi gặp nhau, họ đối chiếu camera với nhau và nếu bạn của họ mới sắm hàng xịn thì sớm muộn gì họ cũng sắm cho bằng được như thế hoặc hơn thế. Không tin ông cứ hỏi những bà vợ – đã lâm vào hoàn cảnh giống tôi – nghĩa là có chồng mê chụp hình và ghiền camera mà xem.”
Tôi lặng im, ngẫm nghĩ. Người đàn bà tiếp, “Có máy chụp hình lại dễ dê gái, ông có biết không?”
Tôi phì cười, nhưng nhìn nét nghiêm trang trên khuôn mặt trái xoan mịn màng làn da khéo trang điểm, tôi nghiêm ngay nét mặt. Quả thật, điều này thì tôi tin nàng nói đúng. Trên thế gian này, ở những đám đông có nhiều đàn bà đẹp, thợ chụp hình luôn hạ đo ván tất cả đàn ông của những ngành nghề khác trong sứ mạng tán gái. Anh ta chỉ cần đeo cái máy càng cồng kềnh càng tốt, với ống kính càng dài càng ăn tiền, các em gái sẽ mon men lại, “anh chụp cho em một tấm hình nhé.” Nếu không như thế thì ông thợ chụp hình cứ tự động chĩa ống kính vào em nào mướt nhất, căng nhất (căng này không phải là căng thẳng đâu nhé!) và có vẻ dễ tính nhất, nghĩa là vừa mắt ông ta nhất mà làm bộ sửa nọ sửa kia cái ống kính, ra vẻ chỉnh này chỉnh nọ cái filter, bảo đảm khi phát hiện ra mình đang được nằm trong tầm ngắm của cái ống kính “khủng” như khẩu súng chống chiến xa kia, em ấy sẽ tạo ngay một cái dáng phù hợp để ông thợ chộp cho vài chục tấm ảnh đẹp. Sau đó sẽ là màn trao đổi số điện thoại hoặc email để nhận hình. Chỉ khổ mấy bà vợ, nói ra thì mang tiếng là khắt khe với nghệ thuật, là ghen tầm bậy, nhưng trong lòng thì gió bão triền miên.
Nghĩ đến đó tôi bỗng buồn cười và khi không cái đầu tôi gật gù. Hai con mắt lá răm tròn xoe nhìn tôi vì thấy tôi gật đầu liên tục. Rồi đợi cho đầu tôi thôi gật, người đàn bà tiếp tục câu chuyện, “Trong một bữa tiệc đầy tháng, ngay trong thành phố này chứ đâu, chủ tiệc thông báo bây giờ đến phần giới thiệu chiếc bánh vô cùng đặc biệt được làm bởi một thợ làm bánh nổi tiếng. Mọi người lao xao chờ đợi. Mẹ em bé mang chiếc bánh đặc biệt ra, quan khách hồi hộp chờ. Con nhỏ ấy bưng chiếc bánh bằng cả hai tay, áo nó phơi hở hai phần ba bộ ngực tròn đầy. Ngay lập tức một đàn ruồi bu quanh chiếc bánh, và những ống kính dài, ngắn chĩa vào bộ ngực căng hở tới hai phần ba da thịt. Đám quan khách – không có máy chụp hình – ngồi tại chỗ, nghểnh cổ mong được nhìn thấy chiếc bánh đặc biệt nhưng chỉ thấy những cái đầu đen, những cái đầu muối tiêu, những cái đầu đã rụng hết tóc và tua tủa những ống kính máy chụp hình vây quanh cái con bé hở hang mất nết.”
Tôi ngẫm nghĩ một mình, phải chăng vì vậy mà tiếng Việt còn có thêm danh xưng “phó nhòm” để chỉ những ông thợ chuyên ôm cái máy, đi “nhòm” thiên hạ? Người đàn bà này quả là có tài phóng đại – tôi thầm nghĩ – nhưng chuyện này thì có thật. Bởi tôi cũng có mặt trong buổi tiệc ấy, cũng nghểnh cổ nhìn chiếc bánh, và chỉ thấy lố nhố những đầu người. Bữa hôm lễ Giáng Sinh vừa rồi, tôi gặp lại em bé ăn mừng đầy tháng ngày ấy, nó đã cao hơn mẹ nó, bây giờ nó đã vào trung học. Bao nhiêu năm tháng đã qua, tôi nhớ tôi đã tìm mỏi mắt những bức hình các nhiếp ảnh viên post lên mạng xã hội cho bữa tiệc ngày hôm ấy, vẫn không thấy hình dạng chiếc bánh đặc biệt ấy ra làm sao, mà chỉ thấy vô số góc cạnh của một khuôn ngực rất đầy, rất gợi.
“Camera là nguồn của sự ghen tương trong gia đình,” người đàn bà sôi nổi tố tiếp. “Bao nhiêu người đàn bà đã phải nghiến răng, chong đèn chờ chồng đi chụp hình cho gái đẹp trong những buổi tiệc khuya, ông có biết không?”
Tôi nhìn con mắt lá răm. Đây đúng là hoàn cảnh của người đàn bà này. Trẻ, đẹp, khá thông minh, và mới ly dị ông chồng vì ông ta chụp rồi vồ luôn cô người mẫu. Nàng tiếp bằng giọng chì chiết, “Có thằng cha chụp hình cho cộng đồng, phàn nàn rằng tối về ngồi edit hình, bà vợ ngồi kế bên, cứ luôn miệng hỏi, ‘Con nào thế?’ tới mức thằng chả phải rên lên rằng sau này cứ mỗi lần bấm máy là một lần những ngón tay run bần bật. Thằng chả chỉ giỏi đổ thừa; ông thấy không? Hình chụp buổi sinh hoạt cộng đồng mà lúc đăng lên báo hay post trên mạng chỉ thấy mấy con nhỏ mẫu ruột của ông ấy. Xem hình chả hình dung nổi lễ lạt gì ngày hôm ấy. Không ghen làm sao được chứ. Ông có thấy vậy không?”
Tôi gật gù cố ra vẻ tán đồng. Và tôi chợt nhận ra một điều là chẳng riêng gì tay thợ chụp hình mà ngay cả những kẻ quen biết ông thợ chụp hình cũng cảm thấy như mình có chút quyền năng hơn những người khác và có toàn quyền cư xử… bất lịch sự.
Thấy tôi có vẻ chìm đắm vào những suy nghĩ xa xôi, người đàn bà cao giọng, “Nghe tôi nói đây này. Ngoài thiên nhiên, nơi có cảnh đẹp, nếu ông dẫn bà xã ông đến chờ để chụp hình ở một góc đẹp nào đó, ông sẽ tập được đức kiên nhẫn. Dân mê chụp hình hết đám này đến đám khác dàn quân chiếm chỗ tốt để chụp. Chụp xong, họ kiểm xem có chớp mắt (vì điệu đà quá mức), có nhăn mặt (vì nắng chói), có dính du khách nào chung quanh (vì đông người quá) không, mắc phải những điều ấy họ sẽ tiếp tục ôm cứng lấy cái góc có cảnh đẹp, rồi lại tạo dáng lại để chụp, vợ chồng ông tha hồ mà chờ. Ấy là chưa kể trường hợp thấy ông đi một mình, lại có camera, họ nhờ ông chụp hình cho họ. Chụp xong, họ kiểm soát xem hình có vừa ý không, và yêu cầu chụp lại. Phải vài ba lần như thế. Có những ông thợ chụp hình bấm cho khách nữ xong, bị chê ‘Anh chụp em sao mập ú vậy!’ Ông thợ chụp hình không dám gào lên rằng ‘Người mập thì hình chụp ra sẽ thon thả thế quái nào được!’ đành lặng im chụp lại tấm khác. Ông có bao giờ bị như vậy chưa?”
Tôi gật đầu. Tôi hiểu. Tôi nhớ một lần trên bờ hồ Ontario, thấy thiên hạ xúm xít chụp hình, chuyện trò chí chóe đủ mọi ngôn ngữ, bỗng nghe được giọng nữ, nói tiếng Việt, “Chừng nào chụp anh nhớ nói trước để em hóp bụng lại nhé. Không thôi em bắt đền đó. Mà khi nào gần chụp mới nói à nghe, nói trước bắt em nín thở lâu em chịu hổng nổi đâu đó.” Lần ấy tôi đã cố suy nghĩ mà không thể nào tìm ra được cái lý do khiến người ta chịu khó chịu khổ mà nín thở chỉ để có được tấm hình thon thả.
“Con nhỏ bạn tôi đăng một bộ hình các bãi biển nổi tiếng mà nó đã đi qua.” Người đàn bà ngắt ngang dòng suy tưởng của tôi. Nào là Nha Trang, Mũi Né, Quy Nhơn, Vịnh Hạ Long, Phukhet, Cancun… Mexico, Brazil, Tahiti. Quốc tế quốc nội đủ cả, nhưng nhìn hình nào cũng chỉ thấy cái thân to xù của nó mặc áo tắm ưỡn ẹo trước ống kính, và phía sau thì lờ mờ bãi cát và mơ hồ một chút sóng biển, chẳng thể nào nhận ra được nó đang đứng ở bãi biển quỷ quái nào. Thế đấy, cái camera làm lệch lạc cái nhìn của người ta ông không thấy sao?”
Tôi cười phụ họa cho câu chuyện của người đàn bà. Nàng tiếp tục bằng giọng hào hứng, “Tuần rồi mấy bà bạn tôi, toàn những bà nội bà ngoại cả, rủ tôi mượn cặp sách của đám cháu ngoại, cháu nội, mượn áo dài trắng của lũ con gái để làm photoshoot một bộ hình tha thướt, õng ẹo trước cổng trường… (nàng kể phăng cái tên ngôi trường ở trung tâm thành phố, tôi không dám viết lên đây) lấy tựa đề “Em tan trường về.” Rồi đăng lên vung vít trên Instagram, Facebook… ngứa mắt chịu không nổi.”
Tôi gật gù ra vẻ tán đồng, nhưng trong thâm tâm, tôi nghĩ chuyện này cũng dễ hiểu và có thể bỏ qua được, bởi người ta luôn có khuynh hướng níu kéo tuổi trẻ, từ khước tuổi già. Nếu không người ta nhuộm tóc làm gì cho tốn tiền. Nếu bạn rảnh rỗi mà đọc mục kết bạn tâm thư trên báo, sẽ thấy hầu hết các bà các cô khi đăng báo tìm bạn luôn tự quảng cáo là “Em mới khoảng 50,” “Em mới ngoài 40”… Trời đất ơi! Khoảng 50 có thể là 50 nhưng cũng có thể là 59 chứ.
Một lần nọ, đi vãn cảnh một thiền viện sâu trong một cánh rừng thơ mộng, gặp mưa, bà xã tôi mở cây dù nhựa trong ra che mưa. Thế là thiên hạ bu quanh để mượn. Hết người này đến người kia thay nhau chụp cảnh trời mưa với chiếc dù có thể nhìn xuyên qua lớp nhựa trong, để thấy những dòng nước chảy ngoằn ngoèo đầy thơ mộng. Mấy hôm sau Facebook rợp bóng cây dù nhựa trong mưa.
“Ông có đồng ý với tôi không mà nãy giờ ông im re vậy?” Người đàn bà nói, mắt xăm xoi nhìn tôi. Tôi hối hả gật đầu.
“Ông có nỗi oan khuất nào với cái camera không, kể nghe đi,” người đàn bà ra lệnh.
Tôi vội vã, “Bữa hôm biểu tình chống quân Trung Cộng xâm lấn biển Đông, tôi gặp một cô ca sĩ quen ở địa phương. Chúng tôi đang đứng cạnh nhau trò chuyện thì bắt gặp một ông bạn ôm chiếc máy ảnh có ống kính dài như kính thiên văn, cái ống kính ấy chĩa về phía hai chúng tôi. Tôi chưa kịp vui vì sắp được đứng chung hình với cô ca sĩ thì ông thợ chụp hình quơ tay, ‘Ông tránh qua một bên để tui chụp tấm hình (cô ấy) coi’.”
“Đó, thấy chưa!” Người đàn bà nói, giọng hí hửng.
Tôi kể tiếp, “Dịp khác, trong một buổi tiệc tất niên giống như hôm nay này, tôi đang đứng trò chuyện với người bạn đeo cái camera to xù quanh cổ thì một em (đúng hơn là một mợ, một bà ngoại) má đỏ chót, môi hồng đậm, lông mi giả tua tủa chạy tới nắm tay ông thợ kéo phăng đi, miệng la bai bải, ‘Ra chỗ này chụp cho em một tấm…’ Tôi đứng trơ ra đó, ngẩn ngơ, câu chuyện dở dang với ông bạn thợ chụp hình còn đọng ở đầu môi. Ông thợ chụp hình hấp tấp bỏ đi cũng không buồn nói với tôi một câu từ giã. Thật là bất lịch sự!”
Người đàn bà gật gù, “Đấy cái camera làm người ta thành bất lịch sự như thế đấy, ông hiểu không?”
Được đà, tôi kể tiếp, “Lần ấy trong một bữa tiệc, tôi mới được vợ mua cho bộ đồ mới, thấy ông bạn ôm cái camera khủng, bèn mon men lại nhờ ông bạn chụp tấm hình làm kỷ niệm. Ông lắc đầu ngần ngại, ‘Dẹp máy rồi, sắp về.’ Đúng 3 phút sau, một nhan sắc ưỡn ẹo đi tới, ỏn ẻn, ‘Anh trai chụp cho em tấm hình.’ Lập tức ông thợ chụp hình hí hửng mở túi, ráp máy, gắn ống kính, lấy thế tưởng chừng sắp bẻ cong xương sống để nhắm cho ra tấm hình đẹp, cuống quýt như đứa bé sợ mất phần quà.”
Tôi vừa ngưng, người đàn bà tiếp lời ngay, “Ông kể tôi mới nhớ, hôm tiệc ra mắt ban chấp hành mới của Hội Người Việt ở ngay cái Tòa Thị Chính này, có một con bé sinh viên Việt Nam qua đây du học, em ấy biểu diễn đàn tranh tặng khán giả. Nó mặc váy ngắn, có đôi chân dài, nên phải duỗi qua một bên khi ngồi đàn. Cả một bầy nhiếp ảnh viên – toàn đàn ông – nằm xoài xuống nền nhà, bò lê bò càng, cố tìm một góc ảnh đẹp để bấm máy. Nhìn không khác gì một đám tội đồ phủ phục trước quan tòa để xin tha mạng. Coi không thấy chút gì là văn hóa trong một buổi lễ tôn vinh văn hóa Việt Nam, ông có thấy không?.”
“Chị kể làm tôi chợt nhớ đến những câu thơ Nguyễn Khuyến,” tôi nói.
“Câu thơ gì ông đọc tôi nghe xem nào.”
Tôi đọc ngay 4 câu thơ thuộc làu thời trung học, “Kìa hội Thăng Bình tiếng pháo reo. Bao nhiêu cờ kéo với đèn treo. Bà quan tênh hếch xem bởi trải. Thằng bé lom khom ghé hát chèo.”
Người đàn bà cười rũ rượi. Tiếng cười vang động một góc phòng họp. May là buổi lễ chưa bắt đầu. Dứt tràng cười, nàng nghiêm giọng, kể tiếp, “Mới đây, trong một cuộc tiếp tân dành cho người Việt ở thành phố có ông Thủ Tướng đẹp trai nhà mình tham dự, người ta giăng dây khoanh một khoảng chữ nhật sát vách tường đối diện lễ đài để phóng viên và nhiếp ảnh viên đứng hành nghề. Vì lý do an ninh và trật tự, không ai được vác máy ra ngoài cái khung chữ nhật ấy vậy mà vẫn có một ông thợ chụp hình người Việt lăng xăng đi tới đi lui. Chĩa chỗ này, ngóng chỗ kia hệt một con sóc loi choi giữa chốn không người. Có lẽ ông ta nghĩ cái camera cho ông ta cái quyền ấy.”
Đang hào hứng, câu chuyện của chúng tôi bỗng bị ngắt ngang bởi hai người đàn ông vừa đi lướt qua chỗ chúng tôi ngồi, mỗi ông đeo trước ngực một dàn máy chụp hình khổng lồ. Họ vừa đi vừa tranh luận về máy chụp hình. Chờ họ lẩn vào đám đông, người đàn bà tiếp, “Ông có để ý thấy trong các cuộc họp mặt, hội hè, đình đám… nếu có hơn hai ông thợ chụp hình là câu chuyện sẽ xoay quanh các loại máy chụp hình, các loại ống kính, các loại filter… Các ông ấy sẽ nói mệt nghỉ. Mọi người chung quanh bỗng dưng thành câm và điếc vì có biết quái gì đâu mà nói. Hệt như mấy bà bạn tôi, gặp nhau là vung vít chuyện bóp hiệu, hàng hiệu, áo hiệu, quần hiệu, đủ thứ hiệu. Ông hiểu không? Và ông cũng đừng nghĩ thợ chụp hình thì luôn có tình đồng đội, sẵn sàng nâng đỡ lẫn nhau. Không có đâu! Giữa thợ chụp hình với nhau, họ cũng moi móc tận tình cái kiểu ‘Nó có hình đẹp là nhờ ống kính khủng chứ có biết gì đâu.’ hoặc là ‘Nó nhờ xài photoshop chứ có tài năng gì…’ Chính tai tôi đã nghe mấy ông ấy xì xào với nhau như thế, ông biết không?”
Câu chuyện của người đàn bà tưởng chừng không bao giờ hết. Nếu như buổi lễ không bắt đầu và mọi người không được yêu cầu đứng lên chào Quốc Kỳ thì bà còn nói không biết đến bao giờ.
Suốt buổi lễ, tôi không chú tâm được chút nào vào những bài diễn văn lê thê bởi đầu óc cứ rối nùi bởi những câu chuyện của người đàn bà vừa đẹp, vừa thông minh, và nhất là vừa mới ly dị kia. Và dù phải công nhận bà ta có lý, tôi vẫn nghĩ bà ta ghét thợ chụp hình vì hai lý do, thứ nhất là vì từ khi bà ly dị ông chồng mê chụp hình (can tội chọn một cô thật hot làm mẫu để chụp hình, ông ta chụp mẫu rồi tiện tay vồ luôn mẫu), thì bà đâm ra ghét tất cả những kẻ giống chồng cũ của bà; lý do thứ nhì và tương đối quan trọng là từ khi bà bỏ chồng, không tay thợ chụp hình nào chịu gạ gẫm, rủ rê bà làm mẫu để họ chụp hình như ngày xưa nữa dù sau khi ly dị bà bỗng trở nên nóng bỏng, mặn mà và rất mực “phản gỗ long đinh.”
Ấy không phải là một sự xúc phạm thì là gì? Bà ghét thợ chụp hình là phải rồi.
Còn tôi, thành thật mà nói, tôi rất mến phục những nhiếp ảnh viên chuyên nghiệp, những phóng viên chiến trường, những người lao đầu vào chốn hiểm nguy để đem ra cho đời những hình ảnh hiếm hoi, quý giá, có khả năng đánh thức lương tâm nhân loại. Tôi quý mến họ. Họ không chỉ đơn thuần là thợ chụp hình mà là những nhiếp ảnh viên đáng ngưỡng mộ, và tôi tin chắc họ không có những tính xấu của những ông thợ chụp hình đời thường như bà bạn của tôi vừa mới dài lời xỉa xói.
Ngồi cạnh tôi, người đàn bà có vẻ bứt rứt như thể còn những điều quan trọng chưa thố lộ hết ra được. Sau cùng, nhân lúc tiếng vỗ tay rộn ràng vang lên sau một bài diễn văn, nàng ghé sát tai tôi, thì thầm, “Ông có thấy thằng cha chụp hình lăng xăng như gà mắc đẻ lúc mọi người hát Quốc Ca không?”
Tôi lại gật gù, “Thấy chứ, lúc mọi người đứng nghiêm chào cờ mà ông ta cứ loi choi như con sóc bên lễ đài. Ai vậy nhỉ?”
“Thằng chả chứ còn ai vào đây nữa.”
Thằng chả. Tôi cau mày, nheo mắt suy nghĩ. Ngay lúc ấy một ánh chớp lóe lên, tôi mở bừng mắt và điếng người khi nhận ra tia chớp ấy là từ cái ống kính dài ngoằng vừa chĩa về phía tôi và người đàn bà. Và tôi chợt nhận ra, đúng là “thằng chả”, chẳng còn ai vào đây nữa.
Trong một giây, tim tôi nhói lên khi biết chỉ nội tối nay thôi, hình ảnh người đàn bà thủ thỉ bên tai tôi sẽ tràn lan trên mạng xã hội. Và một xì căng đan nóng bỏng sẽ là đề tài mới mẻ cho thiên hạ xúm vào tranh luận trong những ngày đầu năm con rắn.
Tôi kể lại câu chuyện này như một cách giải độc nếu tấm hình ấy “go viral” trên mạng xã hội. Tôi có nhiều bạn bè là phó nhòm. Ngày Tết thay vì đi theo lối mòn cái kiểu Năm Tỵ Nói Chuyện Mãng Xà, tôi lôi họ ra chọc ghẹo lấy hên, biết đâu mai mốt họ sẽ chụp cho tôi thật nhiều hình đẹp.
Tôi quý mến các đấng phó nhòm, tôi chỉ thù lũ camera!
HC