Từ tháng 11-2004, cuộc chiến ở Afghanistan đã leo tới mức độ tàn khốc. Quân đội Mỹ tăng cường các cuộc truy lùng và tiêu diệt bọn Taliban. Bom địa chấn phá nát các vùng núi đá dọc phía Tây Bắc, nơi được coi là căn cứ của bọn chuột đen này, nhưng Taliban chuyên đánh “Độn thổ”, thua thì rút vô các hệ thống hang ngầm trong núi đá, đã có sẵn từ thời chống Liên Xô, nên quân Mỹ gặp nhiều khó khăn khi truy quét.

Đám Taliban ở khu vực đèo Sokhta thuộc Helmand đã bị, lính rừng Mỹ ở trại tiền phương 91 nướng hỏa công 2 lần, chết queo trong các hang núi chằng chịt, nên khu này đã trở thành vùng “Trắng” (Không có lực lượng đối kháng), và cũng là vòng đai an toàn, nơi nghỉ chân của các toán lính thuộc trại 91.

Cả tuần nay, bên không thám của máy bay không người đã trinh sát khu vực và cho thấy vài mục tiêu hay di chuyển vào chiều tối tại vùng núi đá có các đường hầm ngầm của Taliban trước đây.

Đại úy Thomas, chỉ tay vô khu vực tình nghi.

– Tụi chuột đang toan tính trò mới ở khu này, toán trinh sát 8A, sẽ trinh sát và hạ thủ tụi nó ngay từ ban đầu …

Ông ngồi trên bàn, nhồi vố thuốc, mùi Amphora bay ngào ngạt trong căn trại hành quân.

– 9 con, chia làm 3 toán trinh sát bắn tỉa, thay phiên trong 3 ngày, canh vùng tình nghi từ khu vực núi đá bên dưới chân đèo Sokhta tới khu dân cư sát đó,

Ông làm một hơi thuốc.

– Tình báo cho hay, tay Shakoor đã lảng vảng ở đây 2 tuần nay.

Bước tới những người lính 8A.

-…Tụi bay làm tuồng Ninja… Mần tại chỗ! Biến lẹ, toán thứ 2 lảng vảng gần đó sẽ nhào vô chớp nhoáng, chụp hình Shakoor, cắt một ngón tay làm bằng chứng… Vì…

Ông xuống giọng.

– …Thằng này bị treo giá 100,000 đô! Nó đã chơi mấy vụ đánh mìn hy sinh nổi tiếng vô các đơn vị Mỹ.

Xuống khỏi chân đèo Sokhta, dưới chân ngọn núi đá thấp là cái nhà lụp xụp, vách đất chen những mảnh gỗ rời rạc, chắp vá, giống như chuồng dê.

– Con ăn đỡ 2 miếng bánh mì khô trong tủ bếp …

– …Hồi khuya, đói quá, con đã ăn rồi mẹ.

– Còn ly sữa …

– Cũng uống rồi!

Thằng nhỏ ôm bụng, nói không ra tiếng

– … Con … đói.

– …

– Còn trái dưa leo ngoài rào … Con ăn đỡ.

Zahra bước tới gần.

– … Mẹ qua thị trấn Kunduz làm việc, chiều về có đồ ăn ngon cho con.

Zahra, kéo tấm mền len rách những lỗ lớn đắp cho Anuk, đứa con trai 8 tuổi, đã 3 ngày rồi, không có gì ăn. Chị xô cửa, đi ra.

– Nhớ về sớm … Con đói.

Anuk rên rỉ, co người lại như con tôm khô, che mặt trong tấm mền rách, cố ngủ.

Zahra đi nhanh, cắt đường núi, tới Kunduz đúng 6 sáng.

Hồ Đắc Vũ

Kunduz là một thị trấn nhỏ, có điện, nước giếng bơm, vài tiệm bán thực phẩm, áo quần, vải thô, dụng cụ làm ruộng, đồ gỗ đơn giản, giường sắt, nệm bông kiểu quân đội, tiệm nước, trái cây, trại mộc và 1 tiệm may mặc, cả thị trấn tụ trên 2 con đường cắt ngang hình chữ thập, có tên Raqm1, chạy hướng Bắc-Nam, Raqm 2 cho hướng Đông-Tây, gần cuối Raqm 2 là tiệm cà phê chuyên bán bia lậu (Mỗi người 4 ly bia, 2 ly rượu và chỉ cho uống từ 4 giờ chiều tới trước 9 giờ tối).

– Zahra! Bàn số 2, 6 ly bia, 2 dĩa thịt dê nướng…

– Zahra! Dọn bàn số 4… Xong rồi! 4 ly bia 2 ly rượu cho bàn số 3 luôn…

Xem thêm:   Ngôi nhà thông minh

– Zahra… Zahra!…

Zahra ù tai, hoa mắt, vô bếp, ra bàn lẹ như một con thoi, nhưng vẫn không kịp với cái miệng tía lia của tay chủ Amir.

– Zahra 2 đùi dê nướng của bàn số 1 …

– 4 miếng sườn của bàn số 5 đâu?

– 4 ly rượu của bàn số 1 có chưa?

Zahra dằn dĩa đùi dê xuống trước mặt Amir, vung hai tay.

– Ala! Ala… Đây! Cha mang tới bàn cho họ! Tôi không làm kịp!

Chị cởi áo choàng, lột khăn trùm đầu, ném xuống đất.

– Nghỉ… Không làm nữa!

Zahra vô bếp, đạp cánh cửa, bước ra ngoài, tay run run đốt điếu thuốc… Hít một hơi dài, phà làn khói mù mịt …

“Nhớ về sớm, con đói”.

Chị ngồi xuống đất, dựa lưng vô tường, đôi mắt nhắm nghiền, đọng nước mắt.

“Ngày đó, vừa sinh Anuk, chiến tranh đã triền miên nổ ra ở vùng này, mùa màng hư hại, khiến không ai có việc làm, mấy vườn rau và trại dê trên núi đã bị bom đánh nát, anh chị không còn cơ hội bán rau củ, sữa và thịt dê mỗi ngày để sinh sống, mọi người gặp khó khăn nên trái dại, hạt khô trên rừng cũng không còn, Zahra lấy xương rồng cắt lát, phơi khô ăn kèm với bánh mì cho qua cơn đói từng ngày. Gia đình Zahra rớt vô tình cảnh túng thiếu nặng nề.

– Chắc anh phải theo Taliban kiếm chút tiền trợ cấp … Lo cho thằng con trai …

Chồng chị nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên kia bãi đá tai mèo là đám Taliban đang lao xao ăn nhậu quanh đống lửa lớn, mùi thịt dê thơm cả vùng núi đá nhỏ.

– Anh có thể làm điều đó sao?

– Anh cần tiền và cơ hội cho gia đình sống tạm.

– Đó là tiền của kẻ ác, đã hủy diệt đất nước và dân chúng …

Dahir quay lại, nhún vai.

– Nhưng chúng ta cần sống …

Chỉ vô thằng con trai èo uột, nằm trên tấm mền rách.

– …Thằng nhỏ càng phải sống.

Sáng hôm sau, Dahir lên khu hang núi nhập bọn với nhóm khủng bố Taliban đang củng cố lực lượng ở khu vực Sokhta, Helmand.

Số tiền trợ cấp và lương thực ít ỏi của Taliban cũng tạm cho gia đình Dahir qua từng ngày bên cuộc chiến đang sôi sục ở vùng này.

Hang đá mập mờ khói cần sa, mùi rượu xương rồng ngai ngái, mấy bóng đèn led chỉ đủ sáng để thấy đám Taliban nằm ngổn ngang vòng theo vách đá, tiếng nhạc Ả Rập rè rè phát ra từ mấy cái laptop.

– Bốp! Bốp! Bốp!

Shakoor vỗ tay.

– Ê! Tụi bay!

Đám Taliban ngồi dậy.

– Chuyện lớn! Taliban mới có lệnh, tao cần phải đập mấy cú mìn hy sinh vô mặt tụi Mỹ để gây tiếng vang thế giới … Cho nên.

Ông nín thinh, đưa cặp mắt đỏ như máu, lừ đừ nhìn một vòng.

Ông kêu.

– Dahir, tới đây…!

Shakoor ngước mặt.

– Ala tối cao và Taliban đã quyết định …

Ông chỉ tay.

– … Chọn anh hùng Dahir…

Đám Taliban vỗ tay rào rào, Shakoor đưa cao 2 tay, như muốn ôm Dahir.

– … Được vinh dự lãnh trách nhiệm, đánh mìn cảm tử vô Trại Tiền Phương của lính rừng 91…

Tiếng vỗ tay tắt lẹ, bọn Taliban nín khe, cả hang đá im lìm, nghẹt thở.

Tiếng Dahir run run.

– Vậy là tui đi vô chỗ chết! Tui phải … Chết?

Anh quỳ xuống.

– Shakoor!

– Nhưng chết cho Ala! Cho Taliban hào hùng, của đất nước!

Dahir bắt đầu khóc, anh ôm mặt, vai run lên.

– Mà… Tại sao tui phải chết? Tui còn vợ, thằng con trai … Rồi ai nuôi?

Xem thêm:   Cô Phón

Shakoor gằn giọng.

– Vợ con là đồ bỏ! Mầy vinh dự chết cho Ala… Cho tương lai chiến thắng huy hoàng của Taliban!

– Nhưng…Tại sao là tui?

Dahir chỉ tay vô đám Taliban đang nín hơi lặng tiếng.

– Sao không chọn tụi nó?

– Vì…

Shakoor nín, móc trong áo.

– Đây! Taliban tặng 1000 Đô Mỹ cho vợ con sinh sống, sau khi mầy…

Shakoor vỗ vai Dahir.

– … Thành anh hùng!

– !.

– Vợ con sẽ được hưởng trợ cấp lương thực cho tới khi chết…

– !!!.

Shakoor đưa hai tay lên trời, cười.

– Hà! Hà! Và dĩ nhiên là mầy được vinh dự về chầu Ala!

Dahir bật khóc.

– Nhưng tui không muốn chầu Ala! Tui không muốn 1000 đô … Vợ con được hưởng trợ cấp lương thực cho tới khi chết… Tui không muốn chết…tui lạy ông Shakoor!

Shakoor rút súng, nổ một phát.

– Đùng!

Chỉ vô mặt Dahir.

– Ala đã chọn mày! Mày là anh hùng, Taliban đã tin tưởng vô mày…. Không còn đường từ chối!

Shakoor bước tới.

– Mày từ chối! Vợ mày sẽ làm thế!…

Ông nói thật nhỏ vô tai Dahir.

– Vợ mày không làm!… Thì con trai làm!

Nhưng Trại Tiền Phương lính rừng 91 có số lớn, xung khắc với Ala! Được chúa che chở.

Theo kế hoạch, một chiếc xe van chở thùng nhựa đựng nước sẽ bị lật gần cổng trại, các thùng nước đổ lênh láng, tay tài xế lúng túng kéo từng thùng nước lên xe, gây chú ý của lính gác, 10 phút sau, Dahir đánh xe lừa bán bột mì, ngang đó, đúng lúc các toán hành quân trở về. Dahir sẽ nhảy xổ vô cổng chính, bấm kíp nổ, Xui cho Ala, và Dahir, khi anh ta phóng ra, sợi dây đeo mìn móc vô càng xe kéo anh dội lại, té xuống, tay đụng vô kíp nổ.

– Ầm!

Xong! Dahir banh xác, về với Ala trước khi chạy tới đánh mìn hy sinh vô Trại Tiền Phương của lính rừng 91.

Tay chủ quán Amir xô cửa, bước ra.

– Zahra! Xin lỗi…Chỉ vì đông khách quá, chị vô làm việc giùm.

Tiệm quá đông, dân nhậu đổ vô càng nhiều, công việc liền tay không kịp nghỉ. bỗng

– Rầm!

Tiếng la hét, tiếng ly bể, tiếng bàn ghế lật xuống sàn, tiếng đánh nhau. Zahra hé cửa bếp, nhìn ra.

Tiệm bia lậu trở thành bãi giác đấu, người ta ném ly, khiêng ghế, kéo bàn, đánh nhau túi bụi, không biết vì chuyện gì và ai là phe nào.

Zahra cúi đầu bò tới, tay chủ Amir quán nằm gục trên quầy với cái đầu rướm máu, chị nhanh tay mở hộc đựng tiền, lấy đúng 700 đồng AFN (8 đô Mỹ), tiền công ngày hôm nay, chị định bò vô bếp, thì.

– Bịch!

Một chiếc đùi dê nướng, rớt trước mặt, Zahra lẹ tay lấy, nhét vô bụng.

Mới 4 giờ chiều, nhưng bóng đêm của vùng núi Sokhta đã bắt đầu chập choạng, sương lạnh lốm đốm trắng trên những dốc đồi đầy cỏ gai, mặt trời trở màu cam đỏ, lấp ló sau những đám mây đen, báo trước cái lạnh khe khắt mùa này.

Băng qua những gộp đá nhọn là Zahra, chị đang hấp tấp đi nhanh về nhà.

“Vậy là xong được một ngày, 700 đồng tiền công và cái đùi dê cũng đủ cho 2 mẹ con sống qua vài ngày… Tội cho Anuk! Chắc giờ này con đói lắm… Uống đỡ miếng nước nấu bông Anh Túc mẹ để sẵn trên bếp đi con! Mẹ về nhà đây… Qua núi đá trước mặt là xong!”

Zahra bắt đầu chạy lúp xúp, qua những gộp đá, qua một khoảng rừng trống đầy cỏ gai… Zahra nhướng mắt về hướng nhà mình, không một đốm sáng nào trong màn sương mù đang phủ một màu trắng đục của vùng đồi trọc… “Vậy là sắp tới nhà” Zahra ôm cái đùi dê nướng dưới chiếc áo khoác, đè sát vô bụng, chị chạy vòng qua núi đá nhỏ …

Xem thêm:   Hallelujah

Toán bắn sẻ đang nằm phục trên khu núi đá nhỏ.

– Hello! Con trai 8A1 báo cáo ông già …

– Nghe rõ, tiếp!

– Có mục tiêu đang di chuyển trong vùng tình nghi, không xác định rõ vì hình của drone quá mờ … Có thể là một người đàn ông … Mặc áo choàng.

Zahra ngồi nghỉ, thở dốc.

“Nhớ về sớm, con đói”.

Chị đứng dậy, cắt đường tắt, băng qua đám cỏ gai dày đặc, đầu cỏ gai đâm vô đế giày mỏng sừng sực, đau nhói bàn chân, Zahra mím môi chạy.

“Anuk! Ngồi dậy khơi lửa bếp cho cháy bùng lên con… Đúng rồi con trai! bỏ thêm gốc củi lớn vô! Mẹ sẽ nướng lại cái đùi dê, ăn cho ngon”

– Hello! Ông già, theo drone không thám, mục tiêu không rõ, đang chạy về hướng Trại Tiền Phương.

– Mẹ! Vậy là đúng trò của thằng chuột chết Shakoor rồi! Nó lại muốn đánh mìn hy sinh vô trại… Ê! Tụi bay coi chừng tối đa.

Zahra đứng lại, chị dựa lưng vách núi đá nhỏ thứ 2, tay ôm ngực thở, hơi thở như sương trắng, phà trong bóng đêm

“Chỉ qua núi thứ 3, thêm một khoảng rừng thấp là tới nhà, là mang lại sự sống cho đứa con trai Anuk. Đêm nay, 2 mẹ con sẽ có bữa ăn tối ngon nhất trong 3 tháng nay… Đùi dê nướng!… Con trai! Cái đùi dê mẹ đang đeo trong người nè!

Zahra chạy tiếp, chạy nhanh hơn, núi đá thứ 3 chập choạng từ xa… Chạy! Chạy…

– Hello! Báo động! Đã thấy rõ mục tiêu, dưới áo choàng có vật cộm lên, tình nghi là mìn hoặc chất nổ, tay ôm chặt bụng, có khả năng cầm vật kích nổ.

– Chính xác! Đúng là màn đánh mìn hy sinh của Shakoor.

Đại úy Thomas nói thật rõ.

– Nhưng…Yêu cầu xác minh lần cuối cùng, mục tiêu đúng là Shakoor?

Sĩ quan trưởng toán bắn tỉa trả lời.

– Chính xác, yêu cầu lệnh cuối cùng!

Zahra chạy qua núi đá thứ 3, cô quay vòng qua trái, đốm lửa ở nhà đã thấy mờ mờ từ xa

“Anuk ơi! Mẹ về đây! Đùi dê nướng cho con tới đây! Chỉ còn một quãng nữa thôi… Con sẽ vui, con sẽ ăn ngon, sẽ khỏe mạnh, lớn lên như ba con…”

Zahra đứng lại, kéo cái đùi dê lên, ôm chặt trong hai tay, chị mỉm cười, mùi dê nướng thơm ngạt ngào.

“Anuk! Thơm quá con trai ơi! Sắp tới nhà rồi!… Nè! Con ra sau nhà, hái 2 trái cà chua còn sót trên cây, đem vô… Ừ! Rửa sạch, để đó, mẹ về nướng lên ăn với đùi dê!

– Hello! Mục tiêu di chuyển nhanh về phía vách núi đá có thể ra khỏi tầm nhìn…Yêu cầu xác minh lệnh cuối cùng.

– Bắn tại chỗ.

– Go!

– Cắc bùm!

Tiếng súng bắn tỉa lạnh ngắt vang lên ngay núi đá thứ 3.

Đang chạy, Zahra trúng đạn, văng vô vách núi, vật xuống, chị ưỡn ngực lên, thở mạnh, miệng há rộng hớp không khí, chị gượng qua phải, cố chồm tới, với tay chụp cái đùi dê đã văng ra, nằm trên lớp đá núi…

“Anuk ơi! Mẹ mang về cho con cái đùi dê ngon lành nè”

Zahra run run ôm cái đùi dê vô bụng, chị giật mạnh, cong người lại, thở hắt…

Nằm chết như một con chó rừng.

HDV

* Theo lời của Rand-Jr, sĩ quan Lính Rừng 75th (75th Ranger Regiment).