Người miền Nam nợ người lính VNCH một món nợ ân tình, món nợ sẽ đi suốt cuộc đời, những món nợ vay bằng sinh mạng, bằng tuổi xuân, bằng hạnh phúc của những người lính.

Tháng Tư về, mời bạn bắt đầu theo dõi câu chuyện “Con Nợ Chú Một Đời”, đời thật một người lính biệt kích Lôi Hổ được tác giả Vũ Hoàng Đức Hiếu viết lại như một tiểu thuyết.

(các tiểu tựa của BBT Trẻ)

Bảo Huân

KỲ 11

Thoát hang hùm

Qua khỏi khu rừng, đây là con đường mòn duy nhất đi thẳng đến bộ chỉ huy của chúng nó mà thôi, em cũng có thể cứu anh gần ngoài bờ sông nhưng khó hơn vì tụi nó còn đề phòng, còn vào sâu trong này thì xa hơn nhưng lại dễ dàng vì chúng nó không bao giờ đề phòng, tâm lý của con người mà anh, đây là đất Bắc nhà của chúng nó, bộ đội đóng quân cách đó 8 cây số thôi, hơn nữa ban ngày ai dám đến đây mà cứu. Nhưng tụi nó say men chiến thắng mà đã quên chính chúng nó đã dễ dàng bắt anh trước đó mấy tiếng đồng hồ trên mảnh đất miền Nam chỉ cách Quận có 5 cây số mà thôi.”

Tôi thật sự phục em sát đất, tôi ôm chặt lấy em với hai hàng nước mắt rồi nói:

“Cám ơn em đã sinh anh ra lại lần thứ hai”, rồi nghẹn ngào không thốt được nên lời…     Từ sau ngày tôi trở về từ Quân Y Viện, hầu như hai anh em tôi và Sơn tối nào cũng đi kích cùng toán Biệt Kích Mỹ. Ông thiếu tá Thăng Quận Trưởng cũng âm thầm cài lính bắt tên VC nằm vùng giao cho An Ninh Quân Ðội.  Nhớ lại chuyện ngày mà em Bình cứu tôi từ đất Bắc trở về, tôi hỏi em:

“Em nè … Lúc hai anh em mình chạy gặp phải những con suối, tại sao mình không băng qua con suối chạy cho nhanh mà phải lội giữa giòng một lúc mới qua bên kia bờ?” Em nhìn tôi rồi nói:

“Sở dĩ mà em cứu thoát anh dễ dàng như vậy là vì những tên giải giao anh đi tụi nó quá xem thường đối phương, hay có thể là họ quá chủ quan vì họ nghĩ rằng họ đang ở trên đất nhà của họ nên không đề phòng, mà họ không nghĩ ngược lại là chính bàn tay của họ đã bắt anh một cách dễ dàng trên chính mảnh đất mà anh đang làm chủ… Chính vì chủ quan không đề phòng mới nhận lấy hậu quả không lường như vậy.” Nghe em phân tích mà tôi rất lấy làm hổ thẹn, vì chính tôi quá chủ quan, không đề phòng như em Bình đã nói, tôi tin rằng nếu không có em xả thân đi cứu thì tôi đã không còn sống cho đến ngày hôm nay.

Xem thêm:   Lính đánh thuê

“Nói về chuyện mà hai anh em mình phải chạy giữa giòng suối như vậy, là em chỉ đề phòng, nếu như cấp chỉ huy của Việt Cộng mà nhận được tin đã đem tù binh về mà họ không thấy, thì họ sẽ bủa quân ra để tìm kiếm ngay, sớm muộn họ cũng sẽ tìm ra hai xác người bên mé rừng. Em chỉ sợ là họ sẽ có quân khuyển, loại chó được sử dụng trong quân đội đã được huấn luyện rất tinh nhuệ, chúng có một thể lực mà con người không thể bằng được, nếu mình không đánh lạc hướng xóa đi dấu vết mà cứ băng ngang qua con suối mà chạy, chúng nó đánh hơi và biết được hướng đi của mình ngay. Trong rừng mình không chạy nhanh bằng chó đâu. Nếu bị phát hiện, em không dám chắc là anh em mình có thể thoát khỏi trên đất của họ, nên em mới đề phòng nếu có chó theo dấu vết, đến con suối khi qua bên kia bờ trong phạm vi khoảng 500 thước mà mất dấu nó chạy ngược chạy xuôi khoảng nửa cây số đánh hơi mà không ngửi được thì chó nó sẽ sủa, mà ở trong rừng thì tiếng vang lớn lắm vậy là đủ thì giờ cho anh em mình kiếm đường chạy thoát rồi.” Tôi nhìn em gật đầu khâm phục, cá nhân tôi đã 5 năm trong trường đào tạo Thiếu Sinh Quân, sau đó thêm 2 năm trải qua nhiều khóa huấn luyện đặc biệt, rồi 6 năm xông pha trong lửa đạn nơi vùng biên giới này, cứ tưởng rằng mình có nhiều kinh nghiệm tài giỏi hơn người, ví như trong truyện kiếm hiệp Kim Dung có nói, đã luyện được môn thần công  “Kim Cương Bất Hoại” rồi chứ. Thật lấy làm hổ thẹn nói thật với lòng mình khi sát cánh bên cạnh em, trong những cuộc hành quân chạm trán với kẻ thù hay đi thám sát tôi cảm thấy mình thật là nhỏ bé, tôi cần phải học hỏi nơi em và toán Biệt Kích nhiều lắm.

Bảo Huân

Một buổi sáng toán 8 người chúng tôi đi kích về, cũng như mọi lần tôi và Sơn vào nhà ăn của toán Biệt Kích ăn một bụng no rồi mới lái xe về C1. Sau khi em Bình tắm rửa cho con xong, em bồng con bé ra nhà ăn. Con bé lớn như thổi, đẹp như Thiên Thần trong tranh vậy. Em Bình nói:

Xem thêm:   "Ân xá"

“Con gái của ba… Chào hai bác đi con.” Con bé miệng cười toe toét bước đi chập chững miệng lúc nào cũng gọi “Pa.Pa.Pa.” Cứ mỗi lần đi kích về, sau khi lo tắm rửa thay tã xong rồi, em mới bồng con ra nhà ăn cũng là lúc cả toán đi ngủ hết rồi. Em hỏi tôi:

“Hai anh có mệt không? Lát nữa em đem con vào Huế để khám tổng quát, tháng tới là con gái em được một tuổi rồi đó, hai vị Sư Huynh có muốn đi về Huế chơi không?” Nghe em Bình hỏi mà hai anh em tôi mừng không nói nên lời, quên hết mệt mỏi suốt một đêm thức trắng. Còn gì bằng khi được về phố xả hơi chứ, nhất là đi với em Bình hai anh em tôi không cần phải xin ai, mà cũng không cần có giấy phép hay sự vụ lệnh gì cả. Tôi và Sơn gật đầu lia lịa. Em Bình làm bộ nói: “Không mệt hả?” Tôi và Sơn đồng thanh nói: “Không…” Em nhìn hai anh em tôi rồi nói:

“Vậy hai anh về tắm rửa thay quần áo quay trở lại đây rồi mình đi.” Tôi vội vàng hôn con bé rồi phóng ra cửa lên xe đi ngay…

Chiếc trực thăng đáp xuống trước trường Ðồng Khánh thả chúng tôi xuống. Khi chiếc trực thăng rời khỏi, tôi có chút ngạc nhiên liền hỏi em:

“Mọi khi em vào Quân Y Viện để khám cho con sao hôm nay lại cho trực thăng đáp ở đây?” Em nhìn hai đứa tôi rồi nói ra ý nghĩ của mình, và hỏi ý của hai anh em tôi:

Xem thêm:   Ngoại tình

“Em muốn đem con vào bệnh viện Trung Ương qua bên khu nhi đồng khám cho con, Bác Sĩ Việt mình rành về con nít hơn là Bác Sĩ quân đội, hai anh thấy thế nào?” Sơn liền nói:

“Theo anh nghĩ ở trong Quân Y Viện mấy bà đầm khám cho con bé quen rồi, chắc cũng không đến nỗi nào, nhưng về chuyên môn thì chắc không bằng mấy bà Bác Sĩ Việt mình.” Tôi cũng có ý kiến: “Theo anh, Quân Y Viện thường thì trị cho người lớn, hầu hết là bị thương trúng đạn… Còn về chuyên môn của trẻ con không có kinh nghiệm bằng Bác Sĩ nhi đồng đâu, Em nên đưa con đi khám thử một lần cho biết…”

“Thôi vậy nha. Em đón taxi qua phố mua cho con ít đồ, khoảng 2 hay 3  giờ chiều em vào bệnh viện Trung Ương khám cho con thử một lần xem sao, hai anh đi chơi nhớ có mặt tại đây trước 5 giờ như mọi khi rồi anh em mình về.” Trước khi leo lên taxi, em còn nhìn hai đứa tôi hỏi:

“Hai anh có đủ tiền xài không đó?” Cả hai đứa tôi vỗ vỗ vào túi quần rồi gật đầu… Em Bình là như vậy đó, luôn nghĩ và lo cho người khác.

(còn tiếp) 

Kỳ tới – kỳ 12 –

Bèo dạt mây trôi

Người lính không chỉ có săn lùng và bắn giết, họ có trái tim nhân hậu và yêu thương, những rung động bình thường…

(bạn có thể xem phần cũ tại: https://baotreonline.com/van-hoc/truyen-ngan/con-no-chu-mot-doi.baotre)