Trường Trung học cơ sở Tân Lập hôm nay vui như một ngày hội, thầy giáo cô giáo ăn mặc đẹp lăng xăng đi tới đi lui í a í ới gọi nhau, học trò thì tụm năm tụm bảy chen lấn coi ban văn nghệ của trường đang tập hát tập múa trình diễn phúc khảo, chuẩn bị cho buổi thi đua văn nghệ giữa các cơ quan toàn tỉnh.

Cô giáo Mỹ Lan bước vào văn phòng thầy hiệu trưởng, cô có một việc phải hỏi cho ra lẽ. Nhạc cảnh “Ðiệu múa cồng chiêng” do cô dàn dựng sao hôm nay có sự thay đổi. Tốp múa nam vận khố giả người dân tộc Tây Nguyên cho giống ‘người thật việc thật’ ngoài đời, sao hôm nay lại mặc quần phía trong là sao? Thầy hiệu trưởng vừa nói vừa nhìn vào cổ áo cô giáo Lan ngồi đối diện. Hôm nay cô mặc áo dài cổ thuyền, cổ áo khoét hơi sâu để lộ cái bộ ngực căng tròn khiến cho thầy không thể không nhìn vô chỗ đó.

“Tôi có hội ý với ban giám hiệu về chuyện đó, mọi người đều e ngại nếu để mấy em vận khố như người thật ngoài đời lên sân khấu, sợ không qua được khâu “duyệt”.

Cô Mỹ Lan cũng đoán được câu trả lời, nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ, cô kiếm cớ vô phòng thầy hiệu trưởng chỉ để có chút ít phút riêng tư cùng thầy. Hôm nay cô ăn mặc đẹp hở trên hở dưới, cô muốn khoe với thầy, và cũng bởi cái cách nhìn của thầy khiến cô có cảm tưởng mình đẹp.

“Người mình ở đây còn hơi nệ cổ, chớ em nghe nói bên Tây Pa Ri có màn múa gì đó nổi tiếng lắm, mấy cô vũ công đều để ngực trần… thì đã sao”

Thầy Lâm trố mắt chu miệng thế à thế à. Cô giáo Mỹ Lan đứng dậy:

“Em trở qua xem chúng nó tập dợt tới đâu rồi, chút nữa thầy có ghé thăm không?”.

“À, có, có”

Thầy nhìn theo dáng cô bước ra cửa, hôm nay cô mặc áo dài màu thiên thanh, chiếc quần trắng vải hơi mỏng gió thổi tà áo để lộ chiếc quần lót màu hồng. Mùi thơm thoảng thoảng trong gió, thầy thích người đàn bà có chút son phấn và thơm mùi nước hoa.

Cô Mỹ Lan là giáo viên chủ nhiệm lớp 6A1. Hôm nay vừa bước vào lớp là cô phải xử một vụ kiện cáo. Trò Lê Phong báo cáo trò Nguyễn Tân và trò Ðặng Phi nói tục chửi thề.

“Thưa cô, sáng nay em trên đường tới trường, bạn Tân và bạn Phi đang đứng nói chuyện trước cổng trường, gặp em bạn Phi đưa “ngón tay thối” vô mặt em và nói: ‘Mầy đừng ỷ mầy là con cán bộ mà lớn lối hù dọa tao, tao đéo sợ’. Bạn Tân liền nói ‘Á đù’ .”

Bảo Huân

Cô giáo kêu trò Tân và trò Phi lên hỏi tội. Cô hỏi trò Tân:

“Em bắt chước ai nói á đù”.

“Bà nội của em, bà cứ suốt ngày á đù á đù nên em thấy tiếng đó cũng hay hay, em đâu biết tiếng đó bị cấm”.

Cả lớp cười một cái rần.

Cô giáo lấy thước bảng gõ lên bàn giữ trật tự. Cô nói với trò Tân:

“Mình là người có văn hoá, không nói tục chửi thề. Em đứng giữa lớp nói lời xin lỗi, và hứa với các bạn là từ nay không nói á đù”.

Trò Nguyễn Tân ngượng ngùng bước ra giữa lớp, đứng trước các bạn học nói lời tuyên hứa.

“Tôi xin hứa từ nay không nói…không nói…”

Một vài bạn học phía dưới nhắc: “á đù! á đù!”. Tội nghiệp thằng nhỏ cứ ngập ngừng, không biết vì nó sợ quá hay sao mà cứ ngập ngừng…

Cô giáo nóng lòng, lấy thước bảng nhịp lên bàn kêu bốp bốp nghe phát kinh. Cô lớn tiếng: “Nói gì?”

Xem thêm:   Tuyết lạnh bên trời

Cả ba mươi học sinh trong lớp đồng thanh tiếp sức nói một tiếng rõ to: “Á đù!”

Trò Phi nãy giờ thấy cô giáo xử tội bạn Tân mà nó sợ điếng hồn. Giờ tới phiên nó phải ra trước vành móng ngựa. Nó run run bước ra giữa lớp nói lời thú tội.

“Tôi là Ðặng Phi xin hứa với các bạn từ nay không nói… không nói…”.

Cả lớp ba mươi học sinh bỗng cười rầm rầm vang vội. Cô giáo ngó thằng học trò tội đồ, cô cũng không nhịn được… bật cười hô hố.

“Ối giời ơi! Anh trai ‘đéo sợ’, anh ngoài đường lớn lối giờ lên đây té đái trong quần”.

Cả lớp lại cười ầm ầm.

“Cho anh hôm nay nghỉ học về nhà thay quần”.

Tiếng cười vang lộng đến văn phòng thầy hiệu trưởng, nãy giờ thầy nghe văng vẳng khi thì “á đù” khi thì “đéo sợ”. Thầy bước đến lớp cô Mỹ Lan tìm hiểu. Khi nghe cô trình bày sự việc, thầy chu miệng:

“Học sinh chửi thề nói tục, đúng là chuyện ruồi bu! Phải họp hội đồng giám hiệu xử lý!”

Cái chữ “chuyện ruồi bu” đó thầy học được từ hôm đi Sài Gòn chơi cho biết, cũng đã lâu lắm rồi. Thầy thích câu đó lắm, đã hơn hai mươi năm qua vậy mà tới giờ thầy cũng còn thích… “chuyện ruồi bu”.

Hội đồng giám hiệu trường trung học cơ sở Tân Lập xử phạt cảnh cáo, trò Nguyễn Tân và trò Ðặng Phi nghỉ học một tuần vì tội nói tục chửi thề.

Cô giáo Mỹ Lan hôm nay men theo đường làng đến nhà trò Nguyễn Tân làm việc. Cô sẽ thông báo cho phụ huynh biết là em đã nói tục chửi thề, bị phạt nghỉ học một tuần. Cô sẽ tìm hiểu gia cảnh của em và “động viên” gia đình trông chừng dòm ngó không để em chơi với bạn xấu.

Trò Tân mở cửa, gặp mặt cô giáo nó hoảng kinh nói “á đù” rồi vọt lẹ ra nhà sau trốn.

Một người đàn bà và đứa cháu gái đang ngồi trên chiếc chõng tre gói bánh tét, có lẽ là bà nội của em. Bà thấy cô tưởng người đến đặt bánh, liền hỏi:

“Cô đến đặt mua bánh tét?”

“Dạ không, cháu là giáo viên chủ nhiệm lớp của em Tân”.

Bà nội và đứa cháu gái tiếp tục công việc gói bánh, tưởng người đến đặt bánh thì bà đứng dậy đi lấy mẫu cho xem và nói giá. Còn ba cái chuyện nhà trường chuyện học hành thì không có gì phải vội.

Cô giáo Mỹ Lan đứng xớ rớ, chủ nhà không buồn mời ngồi thì mình tự động tìm chỗ ngồi. Nhưng cô nhìn quanh mà không tìm được chỗ nào ngồi xuống mà không bị dơ cái quần. Cô muốn kết thúc nhanh câu chuyện.

“Cháu đến đây là để báo cho bác biết, trò Tân nói tục chửi thề bị phạt nghỉ học một tuần”.

“Á đù!”

Bà nội nói á đù một cách tự nhiên, như là không còn chữ nào hay hơn nữa để trả lời cho một bản án. Bà nhìn cô, nói cho cô rõ hơn hoàn cảnh của em.

“Cha mẹ nó vô tuốt trong Bình Dương làm công nhân kiếm sống. Nó đi học được ngày nào hay ngày đó, một vài năm nữa cha nó cũng về dẫn nó vô đó tìm việc”.

Cô giáo bước đến cửa nhìn ra ngoài, gió lộng bụi bay mịt mù, xứ này nắng bụi mưa bùn, đất cày lên sỏi đá. Trai gái trong làng lớn lên không ra Bắc thì cũng xuôi Nam tha phương cầu thực. Cô nhẹ bước ra về, trời đang vần vũ mây đen báo hiệu một cơn mưa giông sắp đến.

Anh Ðặng Tính là cha của trò Ðặng Phi, hôm nay anh đến trường gặp thầy hiệu trưởng, để nghe thầy mắng mỏ về việc con trai anh nói tục chửi thề bị đuổi học một tuần. Anh còn nghe ông phàn nàn là thằng con anh còn thiếu tiền phí ủng hộ đội banh và ban văn nghệ nhà trường.
Anh nói phân trần cùng thầy hiệu trưởng:

Xem thêm:   Món nợ năm xưa

“Thầy thông cảm, tôi với mẹ nó làm quần quật suốt ngày mà cũng không đủ tiền đóng “phí”. Thầy tính coi, một người dân bây giờ cõng bao nhiêu loại “phí”, xã thu phí, huyện thu phí, tỉnh thu phí, đi ra đường cũng phải đóng phí”.

Thầy hiệu trưởng làm thinh gật gật đầu như đồng ý là lời anh nói cũng phải, nhưng ông nghĩ thầm trong bụng, ở đây ai cũng vậy đâu phải chỉ mình anh.
Anh Tính cởi nút áo trên cho mát, để lộ trên ngực cái hình xăm đầu lâu cướp biển, nghe nói trước đây anh từng theo tàu Ðài Loan đánh cá mấy năm liền. Anh để tóc dài lõa xõa, anh mà tô thâm quầng mắt thì không khác chi anh chàng tài tử người Mỹ đóng vai cướp biển Ca Ri Bê.

“Chúng tôi bận rộn suốt ngày, mọi sự mong nhờ thầy cô dạy dỗ cho cháu”.

Anh ghé sát ông hiệu trưởng, nói nhỏ nhỏ như sợ ai nghe:

“Thầy biết không, nó hư lắm, hôm trước nó lấy cái phone khoe tôi hình chụp cô giáo mặc quần mỏng thấy cả quần sịp màu hồng”.

“Chuyện ruồi bu!”

Thầy hiệu trưởng bước tới lấy lon nước ngọt mời anh Tính uống giải nhiệt. Thái độ của thầy thay đổi hẳn.

“Tụi học sinh trẻ bây giờ dám chụp hình lén cô giáo! Ðúng là tụi nó làm chuyện ruồi bu”.

Cái cách nhìn của thầy, anh Tính cũng hiểu là thầy muốn hỏi là anh giải quyết tấm hình đó ra sao.

“Tôi bắt nó xoá tấm hình và không được nói với ai”.

“Phải, phải”, thầy hiệu trưởng đồng tình.

“Nhưng tôi không chắc là nó không còn tấm hình nào khác”.

Ông hiệu trưởng cảm thấy nụ cười mỉm của anh Tính có vẻ gì hơi… “đểu”.

“Tôi thông cảm hoàn cảnh của gia đình anh, thôi ba cái vụ đóng phí của cháu được miễn, anh về bảo cháu ngày mai trở vô học bình thường”.

“Cảm ơn thầy hiệu trưởng”

o O o

Người tình năm xưa của Mỹ Lan bỏ đi biền biệt nay trở về. Hôm nay chàng hẹn cô ở quán cà phê sân vườn. Vừa gặp mặt chàng ôm cô hôn đắm đuối. Mỹ Lan tê cứng người trong vòng tay người yêu. Bao năm qua chàng vẫn vậy, vẫn nhiệt tình say đắm.

“Em có còn thương anh không?”

Mỹ Lan ngước nhìn người yêu không nói, không cần nói. Anh hiểu em quá mà, người tình đầu tiên và cuối cùng của em. Mình đã trải qua bao nhiêu lần đắm say trên bờ ruộng, bên triền núi, bên bến sông.

“Em có muốn đi theo anh không?”

Mỹ Lan ứa nước mắt, “không theo anh để rồi chết già ở cái xó xỉnh này sao”.

Mỹ Lan suy nghĩ suốt một đêm, đi dạy học với đồng lương cô giáo mấy năm qua nàng cũng chẳng để dành được gì. Người yêu sau mấy năm bôn ba thì cũng tay trắng. Cô nhìn quanh nhà không thấy gì có giá trị để bán, mà cũng chẳng biết hỏi mượn ai.Người tình vẽ đường cho cô đi, cô suy tính mấy hôm liền, sau cùng đành vậy, không còn cách nào khác.

Thầy hiệu trưởng Hoàng Lâm có vợ làm trưởng phòng hành chánh bên thị xã. Vợ thầy rất giỏi kiếm tiền, bà có hồ nuôi tôm, bà có phần hùn kinh doanh nhà trọ cho mướn. Trong huyện này có thể nói nhà thầy thuộc loại giàu có tiếng.
Thầy Lâm có tật mê gái, thầy nhìn gái thiếu điều rớt con mắt. Cô giáo Mỹ Lan có lần mặc quần mỏng để lộ cái quần lót màu hồng, thầy nhìn thấy một lần mà cứ nhớ hoài. Cô Mỹ Lan không khó khăn lắm để gài bẫy cho thầy sa lưới.

Xem thêm:   Thư cho Thao

Hôm nay được cô hẹn ra nhà nghỉ, thầy chộn rộn cả đêm chờ tới lúc được chính tay mình cởi chiếc quần lót của cô nàng.
Vừa bước vào phòng nhà nghỉ, thầy lẹ lẹ cởi đồ làm ăn chụp giựt như kiểu đi chơi gái điếm.

Mỹ Lan ngán ngẩm tìm cách câu giờ, không phải nàng hứng thú gì cái việc lên giường với thầy Lâm. Nhưng nàng muốn từ từ để nàng thừa cơ hội đến mở khoá chốt cửa. Nàng đã có âm mưu với người tình. Giữa chừng chàng sẽ mở cửa xông vào làm dữ, cũng chỉ là để gài thầy Lâm vào thế bí phải móc tiền ra chung.

Bà vợ thầy Lâm đang làm việc, bà nhận được một cú phone báo cho biết chồng bà đang vô nhà nghỉ với cô giáo Mỹ Lan. Bà tức tốc phóng xe đến hiện trường. Bà hầm hầm mở cửa xông vào.

Thầy Lâm thấy bà la một tiếng thất thanh “á đù”.
Bà cầm cái phone quay phim lia lịa, cô giáo Mỹ Lan đang nằm trên giường người chỉ mặc cái quần lót. Bà bước đến cúi xem thằng nhỏ của ông chồng, coi nó còn nguyên hay sứt mẻ một tí nào. Bà kề mũi vô chỗ đó ngửi mùi, bà có nghề, chồng bà đi chơi về bà chỉ cần ngửi mùi chỗ đó là biết ông già dịch này có léng phéng mần ăn với con nào không.

“Tôi đã bắt tại trận, tôi đã quay phim chụp hình các thứ, cô liệu hồn bỏ xứ mà đi, cô mà còn léng phéng với chồng tôi coi chừng tôi, tôi không để cô yên đâu nhe”.

Mỹ Lan nổi nóng nói cứng, đánh phủ đầu:

“Bà có muốn ‘lai trym’ thì cứ việc, có chết thì chết chùm chớ chẳng phải mình tôi mà tôi sợ”

Thầy Lâm mặc quần áo kéo vợ ra cửa đi về, Mỹ Lan nói với theo… “đéo sợ”.

Người tình của Mỹ Lan đứng bên ngoài hốt hoảng khi thấy vợ thầy Lâm mở cửa xông vào. Anh đứng phía ngoài nghe ngóng, chừng thấy hai người bỏ đi anh mở cửa bước vô trong.

“Em có sao không? Bả có hành hung em không?”

“Không, nhưng bực hết cả mình”

Người tình bước đến ngồi xuống vuốt ve an ủi Mỹ Lan.

Anh chàng lễ tân thấy thầy Lâm ăn vụng dẫn cô giáo vào nhà nghỉ. Chừng thấy vợ ông đến bắt ghen thì biết có chuyện. Lúc vợ chồng ông ra về, chờ một lúc lâu vẫn không thấy cô giáo Mỹ Lan đi xuống, anh sợ có chuyện chẳng lành bước lên phòng xem sao.
Vừa mở cửa phòng anh tá hỏa, cô Mỹ Lan đang ngồi lên mình một người đàn ông, cả hai không một mảnh vải.

“Á đù”

“Xin lỗi, xin lỗi! Tôi tưởng mọi người đã đi về”.

Anh vội vàng bước ra ngoài, người tình của cô Mỹ Lan bước đến khoá cửa, nói với theo:

“Mày làm như mày chưa từng thấy qua”.

Chàng bước đến giường tiếp tục cuộc vui. Cả hai ôm xoắn lấy nhau cười vang trửng giỡn.

Câu chuyện ruồi bu thầy hiệu trưởng dẫn cô giáo vào nhà trọ bị vợ bắt gặp được che đậy cẩn thận. Vợ thầy hiệu trưởng cũng hiểu, có làm lùm sùm thì mình cũng gánh phần thiệt thòi, nhà tan cửa nát. Chết chùm cả lũ. Thôi thì thí cho nó một ít tiền, tống cổ nó đi cho khuất mắt.
Cô giáo Mỹ Lan âm thầm rời bỏ ngôi trường trung học cơ sở Tân Lập, âm thầm rời bỏ xóm làng không một lời từ giã. Không ai biết cô đi đâu, ra Bắc hay xuôi Nam, hay là biết đâu chừng cô đã… vượt biên giới.

NTG