Khu vườn nhà tôi trống trơn. Vườn là mảnh đất cằn trên đó chỉ độc một cây khô đã quắt lại còn những cành gầy khẳng khiu trụi lủi. Cái cây tiều tuỵ bơ vơ giữa khoảng đất rộng nhưng không chết hẳn. Có lần Hương chặt cây đốt gốc. Rồi không hiểu sao từ cái gốc cháy đen đó cái cây khô vẫn sống, vẫn đâm ra những cành gầy không hoa không lá. Cuối cùng Hương bỏ ý định dọn cái cây khô đi, mặc kệ nó đứng đó, trơ trọi. Bóng của nó là đồng hồ chỉ giờ của tôi. Ngày nào tôi cũng chờ đến chính ngọ, lúc bóng cái cây khô hầu như biến mất, chỉ còn nắng lênh láng tràn ra mặt đất, dâng cao như thủy triều và cái cây đứng giữa biển nắng chơ vơ như một hòn đảo chết. Biển nắng siêu thực dâng lên cùng cơn tĩnh lặng ban trưa mê cuồng, không còn tiếng ríu rít của lũ chim, cả ngọn gió xì xào cũng câm bặt. Tôi hít vào thật nhẹ, để tiếng thở ra không gây một sóng âm xáo động. Thời khắc chính ngọ qua đi, nắng loãng ra như thủy triều rút xuống, bóng vạn vật đổ xuống vườn chồng lên nhau và đủ thứ thanh âm chộn rộn ùa về. Ngày hôm sau tôi lại ngồi đó chờ đợi. Không khoảnh khắc nào dễ chịu với tôi hơn chính ngọ. Trong sự yên ắng tuyệt đối của nó tôi thấy mình tự do.

Sau giờ trưa, đổi ca với Hương, tôi ở bệnh viện đến tận chiều khi ánh tà huy chênh chếch nhạt màu dần đi. Gió mạnh hơn, mang theo mùi thuốc khử trùng tan loãng trong không khí, thứ mùi sợ hãi. Hành lang bệnh viện hầu như tịch lặng, rầm rì đâu đó tiếng thân nhân người bệnh chuyện trò chờ đến giờ thăm khám. Ðầu giờ tối, Hương đổi ca với tôi, chị ở lại bệnh viện đến hết sáng hôm sau. Chị Hương lui tới bệnh viện thường xuyên. Chị biết rất rõ thủ tục ở đây, mấy giờ được thăm bệnh, mấy giờ bác sĩ phát thuốc, mấy giờ y tá thay quần áo. Trong chiếc giỏ nhựa của chị luôn có đủ khăn giấy, khăn lau mặt, khăn tắm, một bình thủy nước nóng và vài món đồ khác. Hương quen hết y tá bác sĩ khoa này, quen cả những bóng ma, chị nói vậy. Khi Hương đến tôi thường không về ngay mà muốn ngồi bên chị một lát dù chị vốn không thích chuyện trò. Hai bên tóc mai chị lấm tấm những sợi bạc nhỏ. Hai đuôi mắt chị dài có những nếp chân chim li ti, ánh mắt chị dán vào hai mũi kim đan. Hai cuộn len khác màu đặt trên gối. Có vẻ chị đang đan một chiếc khăn len khổ lớn, loại dành cho đàn ông. Tôi nhớ chị Hương bắt đầu học đan len từ sau khi mẹ bỏ đi. Chị đan cho tôi nhiều chiếc băng đô cài đầu sặc sỡ. Thay mẹ, chị nấu ăn, chăm sóc nhà cửa, làm việc ở thư viện gần nhà, quanh quẩn không đi đâu xa, không gặp gỡ người lạ. Hương sống giản dị. Chị nhẫn nại, thầm lặng, và ngây thơ. Ðôi vai xuôi của chị nhỏ bé nhưng vững vàng. Hai mũi chân bé xíu chụm vào nhau trong hai chiếc giày bệt sờn cũ. Ðó là đôi giày tôi cho chị lâu lắm rồi. Hương đang lặng lẽ già đi, về bến cuối của một cuộc đời đều không tình yêu đôi lứa, không đổ vỡ, không biến cố. Ngồi bên chị, tôi cảm giác mình được dựa vào một điểm tựa bất biến với thời gian.

Giường ba tôi kề bên cửa sổ, phía xa có một đồi cỏ hoang đầy những cây hoa trinh nữ đang tàn. Nắng lênh láng vàng, loãng dần ra rồi lụi dần đi khi ngày tắt. Ba chẳng còn phân biệt được ngày hay đêm, mắt luôn khép, người không nhúc nhích, bàn tay bất động buông thõng trong lòng bàn tay tôi, cơ thể gầy gò bọc trong bộ đồ bệnh nhân rộng, những kẽ móng tay da chai cứng, đôi bàn chân bất động luôn mang tất, mỗi lần lột tất ra kéo theo những lớp dày da chết. Một máy trợ thở giữ nhịp tim đập đều đặn. Khi y tá thay cho ba bộ đồ bệnh nhân khác, tôi nhìn rõ hai vết sẹo bên sườn sâu hoắm như hai hố bom. Tôi nhớ những buổi chiều tà ba dắt tôi đi lang thang trong nghĩa trang để tìm mộ ông nội, phần mộ lúc đó chỉ là một nắm đất đìu hiu nằm ở góc kẹt nơi triền dốc. Ba không biết gì nhiều về ông, trừ chuyện ông nghiện rượu và hà khắc. Ðể tránh xa ông, ba đi lính. Lúc trở về thì ông đã không còn. Ba luôn lảng tránh khi tôi hỏi ông đã giết bao nhiêu kẻ địch trong chiến tranh, những vết sẹo trên người ba từ đâu mà có. Rồi ba nghiện rượu. Những lúc lên cơn say, ba đuổi tôi đi, hết lần này đến lần khác.  Mười sáu tuổi tôi bỏ nhà đi thật. Kiếm được việc làm tôi gửi tiền đều đặn cho chị Hương. Hai mươi tuổi tôi báo cho Hương biết mình có con. Chị không hỏi cha nó là ai, chỉ dặn đừng gửi tiền về nữa, để đó mà lo cho thằng bé. Ba biết chuyện. Ông không cho tôi về nhà. Nhiều năm sau, ba nhập viện vì suy gan. Nhưng u não mới là nguyên nhân khiến ông suy sụp. Ban đầu ba đau đầu triền miên, sau đó mất cảm giác tay chân, liệt người trái, rồi liệt cơ mặt, cuối cùng là hôn mê. Trước khi mất khả năng nói chuyện, không biết ba có kể Hương nghe nhiều hơn về cuộc đời mình, có khi nào ba nhắc đến mẹ hay nhắc đến tôi. Lúc này trên giường bệnh, nhìn ông hiền lành vô hại.

Xem thêm:   Rong chơi trong cuộc đời

Ba tôi nằm trong một phòng đôi hai giường bệnh, loại phòng dịch vụ đắt hơn phòng thường đáng kể. Nằm giường bên cạnh là một phụ nữ lớn tuổi, dường như mắt bà bị loà. Chiếc giường không kê thẳng vào góc tường mà nghiêng một góc tầm ba mươi độ. Bất kể lần nào tôi đến thăm, trên chiếc tủ đầu giường luôn có một lọ hoa màu vàng, thơm mùi dịu nhẹ. Mỗi bệnh nhân chỉ có một tủ đựng đồ dùng cá nhân rất nhỏ. Lọ hoa trên nóc tủ chiếm gần hết diện tích thường dùng để bình thủy, khăn mặt, thuốc men. Ðôi lần tôi thấy y tá chỉnh chiếc giường cho thẳng thớm, nhưng rồi sau đó không rõ vì sao nó trở lại như cũ, nghiêng một góc tầm ba mươi độ. Tôi hỏi Hương vì sao chiếc giường đó luôn nghiêng và vì sao luôn có một lọ hoa vàng. Phong thủy, chị giải thích.

Thắm Nguyễn

Tôi không quen chăm bệnh. Không khí bệnh viện làm tôi ủ dột. Biết tôi buồn, chị Hương đưa tôi vài tờ báo đọc giết thời gian. Một bài báo viết về vẻ đẹp kiến trúc cung đình Huế. Bài khác viết về hành trình của nhóm sử gia đi tìm phần mộ tha hương của cha con vua Hồ Quý Ly trên đất Trung Quốc. Có lúc hai chị em đến nghĩa trang chọn sẵn đất cho ba. Khác với những nghĩa trang mới được quy hoạch đồng nhất, nghĩa trang này có từ lâu, mỗi mộ xây một kiểu, sơn một màu khác nhau, quay những hướng tuỳ ý. Ðất mộ được chia lô bán như đất nền chung cư, đất càng gần đường cái càng đắt, càng xa càng khó tìm càng rẻ. Có mộ mới, có mộ cũ. Có mộ cỏ mọc um tùm. Có mộ hoa trồng tươm tất. Có mộ khói hương nghi ngút. Có mộ quạnh quẽ lạnh tanh. Tôi tự hỏi dưới những nấm mồ như vậy, thế giới bên kia liệu có đại đồng? Mộ ông nội đã xây xong, rất dễ tìm. Nhưng phần đất cho ba vẫn chưa chọn được. Chị Hương bảo, phải hỏi thầy phong thủy. Cuối cùng không biết thầy nói gì, chị Hương khăng khăng không mua sẵn đất cho ba ở nghĩa trang mà chuẩn bị tinh thần khi ba mất sẽ để ông nằm trong vườn sau nhà, chỗ cái cây khô bao năm không chết. Với tôi tình nghĩa khi sống mới quan trọng, chết là hết, mộ ở đâu cũng được. Nhưng rõ là tôi không ưa cái thầy phong thủy mà chị Hương đang răm rắp nghe theo.

Tôi gặp thầy phong thủy khi anh đến thăm mẹ. Mẹ anh nằm cùng phòng bệnh với ba tôi. Chiếc giường bệnh luôn nghiêng một góc ba mươi độ. Trên nóc tủ luôn có một lọ hoa màu vàng. Lúc đó là chính ngọ, anh quay lưng về hướng cửa sổ, mặt trời khuất phía sau, khuôn mặt anh chìm trong bóng tối. Anh cầm theo trên tay một bó hướng dương, ngồi bên giường bệnh, dáng vẻ lẻ loi lơ đãng. Ðầu tiên tôi nhận ra chiếc khăn quàng cổ được đan tay tỉ mẩn đang quấn trên vai anh. Sau đó tôi nhận ra anh, dù cũng giống như Hương, anh già đi đáng kể. Danh xưng thầy phong thủy tạo ra một chiều không gian huyền bí quanh anh, khiến anh vừa giống người tôi từng biết, lại vừa không giống.

Xem thêm:   Đùi thịt dê

Mười sáu tuổi tôi bỏ nhà đi, tham gia một nhóm kịch nghiệp dư diễn ở các sân khấu tỉnh, thỉnh thoảng nhảy múa ca hát trong các đám tân gia, may mắn thì được đóng vai nhỏ trong vài giây quảng cáo. Hai mươi tuổi nhan sắc nở rộ, sự nghiệp cũng đi lên, tôi nghĩ mình muốn có người đàn ông nào cũng được. Tôi tin vào tình yêu. Năm đó tôi làm gương mặt đại diện cho một hãng sơn. Trong sự kiện của hãng sơn, tôi gặp một kiến trúc sư, giám đốc một công ty thiết kế. Anh nổi lên khi đạt giải nhất cuộc thi thiết kế nghĩa trang mà hãng sơn tài trợ. Trong đồ án của anh, những ngôi mộ có diện tích bằng nhau quay về cùng một hướng, sơn màu chuyển sắc theo một sơ đồ thâm trầm tĩnh lặng. Lúc gặp nhau lần đầu, công ty của anh đang thiết kế chuỗi resort hạng sang.

Ði cùng anh, tôi được ở trong những phòng khách sạn có giường rộng hai mét, sàn lát gỗ, cửa sổ nhìn ra biển, phòng tắm rộng thênh thang, bồn tắm nằm giữa khu vườn nhỏ, trần mở ra nhìn thẳng lên trời. Tôi thích anh vì vẻ bề ngoài lãng tử, một phần, vì danh xưng giám đốc kiến trúc sư, một phần khác, vì trải nghiệm xa xỉ miễn phí anh mang tới, không sai, nhưng hơn cả có lẽ vì cái sơ đồ chuyển sắc màu thâm trầm tĩnh lặng mà anh thiết kế. Anh thích tôi vì tôi trẻ trung nóng bỏng, có lẽ vậy, và không như những cô gái trưởng thành từ giảng đường hay các gia đình gia giáo, tôi bất cần, thừa nổi loạn và dư máu phiêu lưu. Tôi thà làm đoá hoa phù dung một thời rực rỡ hơn là làm bông trinh nữ chết héo trên bãi cỏ hoang ven đồi. Tôi không muốn kể nhiều về gia cảnh và tuổi thơ của mình, tôi sợ bị thương hại. Ðể công bằng, đổi lại, tôi cũng không hỏi nhiều về gia cảnh của anh, thậm chí không hỏi anh đã có vợ hay chưa. Hồi đó tôi nghĩ chỉ tình yêu là đủ. Tôi không biết rằng tình yêu sẽ không bền nếu người ta không thành thật về nhau. Không rõ vì sao công ty thiết kế của anh đột ngột phá sản. Anh biến mất. Tôi cố gắng nối lại liên lạc, tìm anh thông qua những người quen, nhưng bặt vô âm tín. Chẳng lẽ thế giới này rộng lớn đến mức một người muốn biến mất là có thể sủi tăm không tung tích? Gặp lại nhau ở bệnh viện trong hoàn cảnh này, tôi lại tự hỏi, thế giới này nhỏ bé chật chội đến vậy sao? Anh kinh ngạc khi biết tôi là em chị Hương. Hai chị em không giống nhau dù chỉ một điểm nhỏ, anh nói. Gặp tôi, anh không giả vờ xa lạ, nhưng không nhắc lại chuyện xưa. Những cuộc vui ngắn ngủi đã qua lâu, chắc anh cũng quên rồi.

Tôi thì không quên anh từng là kiến trúc sư, từng thiết kế một khu nghĩa trang sơn bảng màu thâm trầm tĩnh lặng, và những resort nhìn ra biển có sàn lát gỗ cùng với bồn tắm giữa vườn cây. Nên tôi muốn nghe chuyện gì xảy ra khi anh biến mất.

Sau khi công ty thiết kế phá sản trong thời gian suy thoái kinh tế và bong bóng bất động sản vỡ hàng loạt, anh thất nghiệp, rảnh rỗi anh học sâu hơn về phong thủy từ sách cổ ngữ tìm thấy trong thư viện của ông ngoại. Sau đó anh sang Trung Quốc theo học một thầy phong thủy giỏi. Thầy nói anh có cơ duyên với nghề này.

Anh cắt đứt liên lạc với người quen, biến mất khỏi thế giới hiện đại phù phiếm để tìm về cổ xưa, đắm chìm trong ngũ hành kinh dịch. Một thời gian sau anh về nước hành nghề. Nghề của anh, người ta không đòi chứng chỉ. Mọi khách hàng dù xây nhà riêng, mở văn phòng hay kinh doanh nhà hàng khách sạn đều muốn được tư vấn về phong thủy. Khách hàng càng giàu, càng thế lực lại càng quan tâm tới phong thủy.

Phong thủy với họ không chỉ dừng lại ở hướng nhà, hướng cửa, hướng bếp, hướng giường ngủ mà còn bao gồm cả số bậc thang phải là số tốt, kích thước cửa là số đẹp theo thước lỗ ban, ngày giờ khởi công phải là ngày giờ hoàng đạo, thậm chí nhà thầu phải có bát tự hợp với gia chủ. Anh không phủ nhận làm phong thủy kiếm rất nhiều tiền, nhưng khẳng định mình theo đuổi phong thủy không phải vì tiền mà vì mê mẩn những công thức huyền bí của nó. Phong thủy là gì mà có thể mê hoặc một người đến mức người đó rũ bỏ nghề nghiệp cũ, đam mê cũ, người tình cũ? Chẳng bao giờ tôi hiểu được. Tôi bảo anh xem phong thủy có thể làm gì cho ba tôi tỉnh lại không? Anh bảo phong thủy không phải y khoa, nếu không anh đã là bác sĩ rồi. Sau bao năm không gặp, tất nhiên tôi nghi ngờ anh, nghi ngờ những chuyện anh kể, nghi ngờ cả thuật phong thủy mà anh theo đuổi. Nhưng chị Hương thì không. Chị đột nhiên đòi xoay đầu giường bệnh của ba về hướng Tây Nam gì đó. Rồi đòi đổi vị trí tủ đầu giường, thay vị trí để hộp thuốc. Nhờ quan hệ tốt với y bác sĩ, người ta cuối cùng cũng nhượng bộ yêu cầu kỳ quái của chị. Một tuần sau khi xoay đầu giường, ba tôi lần đầu tiên mở mắt ra, nhìn vào một vùng hư vô, và trào nước mắt. Hôm đó sức khỏe ba khá lên, hình như  ba nhận ra tôi, trông ông buồn bã, không trò chuyện gì. Hôm sau ba trở lại phòng cấp cứu. Ông mất vào đúng chính ngọ. Hôm đó trời âm u, trong ánh ban trưa bải hoải rơi vãi cuối hành lang thoang thoảng mùi thuốc khử trùng, tôi thấy chị Hương đứng cạnh thầy phong thủy. Hai người tựa nhẹ vào nhau, khẽ run rẩy như hai cái cây khô trong khu vườn cằn cỗi.

Xem thêm:   Bến đỗ bình yên

Thầy phong thủy xuất hiện trong đám tang ba tôi. Có ai đó hỏi thăm, anh tự nhận mình là bạn tốt của hai chị em. Anh là người chọn ngày giờ đưa ma và vị trí đào huyệt. Tôi không biết thông thường các thầy phong thủy sẽ lấy bao nhiêu tiền cho dịch vụ này. Với chị Hương, có thể là miễn phí. Như mọi đám tang khác, đám tang ba cũng đầy khói nhang, kèn trống, những vòng hoa và những lời ai điếu. Nhưng rồi dưới gốc cây khô trong ánh tà huy, trên mộ ba nhang khói dần lạnh và những vòng hoa viếng dần tàn. Không có bóng toả của cành lá, ngôi mộ trông quạnh hiu. Những vết sẹo trên mạn sườn có theo ba về thế giới bên kia hay chúng cũng tan đi cùng xác thịt? Sang thế giới bên kia ba có gặp lại ông nội, có nghe ông giãi bày, hai người có làm lành, có hàn gắn? Ở thế giới đó, ba có gặp lại những người ba gặp trong chiến tranh, những người ba chĩa súng bóp cò vào họ, những người để lại sẹo trên người và trong lòng ba? Hay nơi ấy cũng chỉ là hư vô, chẳng có ai, chẳng có gì ở đó? Tôi đem mấy câu này hỏi thầy phong thủy. Anh bảo tôi luôn hỏi những câu nằm ngoài chuyên môn của anh, vì cơ bản tôi chẳng biết anh là ai, tôi chẳng hiểu phong thủy là gì. Ðúng thế thật.

Ðến chính ngọ, bóng cái cây khô hầu như biến mất, nhưng ngôi mộ đắp cao nổi lên như một hòn đảo cô quạnh giữa biển nắng dâng mênh mang. Cơn tĩnh lặng ban trưa mê cuồng, tiếng lũ chim tắt lịm, tiếng gió câm bặt. Vẫn góc vườn đó, vẫn cái cây khô đó, vẫn là chính ngọ nhưng trong sự yên ắng tuyệt đối tôi không còn thấy mình tự do. Nấm mồ ba nằm chính giữa bức tranh ban trưa, vừa đìu hiu vừa sừng sững như một lời trách móc hay một nỗi u hoài nặng nề cứ mãi còn đó. Tôi cảm giác như ba muốn đuổi tôi đi lần nữa. Và tôi lại đi xa. Ngày tôi đi, lạ lùng, trên cành cây khô bất ngờ nhú vài chồi lá. Theo dõi trên báo, tôi biết con cháu họ Hồ vẫn chưa tìm được phần mộ tha hương của vua Hồ Quý Ly và hoàng tử Hồ Nguyên Trừng. Chị Hương hay nhắc tôi dẫn con về nhang khói cho ông. Tôi cũng có ý định đó nhưng chần chừ mãi lại thôi. Tôi không muốn chị nhìn thấy thằng bé. Nó giống cha như đúc.

ĐNT