Hôm qua Sophie đã nói với mẹ là sẽ đưa một người bạn về nhà chơi và nhân dịp lễ Giáng Sinh sắp tới sẽ mời bạn ấy cùng về nhà tham dự luôn. Mẹ Sophie âu yếm hỏi:
– Bạn học cùng trường hả con?
– Dylan là bạn làm cùng tiệm gà chiên với con.
Mẹ có vẻ không hào hứng lắm:
– Làm tiệm gà hả? mẹ tưởng bạn học đại học với con chứ.
Sophie kể:
– Dylan cũng là người Việt như mình. Con thấy tội nghiệp Dylan ngày lễ quan trọng từ Tạ Ơn đến Giáng Sinh mà vẫn ở trọ một mình nên muốn mời Dylan đến nhà cho bạn vui.
Mẹ nghi ngại và phỏng đoán:
– Ai mà không có cha mẹ có gia đình họ hàng mà ngày lễ quan trọng cuối năm nó chỉ một mình. Dylan sao thế? Hoặc là Dylan hư hỏng bỏ nhà đi hoang hoặc là Dylan bị cha mẹ ruồng bỏ. Có nhiều cha mẹ không ra gì, chẳng hề quan tâm chăm sóc con cái…
– Con không biết nữa, tuy nghèo nhưng Dylan đi xe mới đẹp lắm cơ, con tiếp xúc thấy Dylan tử tế hiền lành, hỏi thăm thì được biết Dylan mới tốt nghiệp trung học Thủ Khoa đó mẹ.
– Thằng này chỉ “nổ” con tin chứ mẹ không tin. Tốt nghiệp thủ khoa giỏi thế sao không học đại học mà đi làm tiệm gà chiên, hả?
– Con cũng thắc mắc như mẹ, tính hỏi câu này nhưng sợ Dylan khó xử.

Bảo Huân
Sophie đang học đại học năm đầu, đi làm part time mỗi cuối tuần trong tiệm gà chiên để kiếm thêm tiền chi tiêu đỡ đần cha mẹ và quen biết Dylan đang làm việc ở đây. Cùng tuổi, cùng là người Việt nên hai người nhanh chóng quen nhau. Khi đã thân chút thì Sophie biết Dylan sống ở thành phố Waco này một mình, đang mướn phòng weekly tại một hotel bình dân, tiền làm full time ở tiệm gà chiên chỉ đủ sống một cách chật vật khó khăn, thời gian đâu, tiền bạc đâu mà đi học đại học?
Thấy con gái năn nỉ người mẹ cũng đồng ý và nhân thể xem xét thằng bạn của Sophie để… kịp thời ngăn cản tránh hậu hoạn về sau.
Chiều nay sau khi hết ca làm, Dylan theo Sophie về nhà. Một căn nhà trong khu phố bình thường, nhưng bước vào nhà Dylan đã thấy mùa Giáng Sinh đang rực rỡ với cây thông xanh và trang trí xung quanh. Sophie bên cha mẹ. Họ có vẻ là một gia đình hòa hợp hạnh phúc làm Dylan chạnh lòng.
Mẹ Sophie một mặt luôn “cảnh giác” thằng bán gà chiên này, chỉ sợ vẻ đẹp trai cao ráo của nó sẽ rù quến con Sophie vào con đường tình yêu sớm, bỏ dở học hành và đi bán gà chiên “chuyên nghiệp” như nó. Một mặt người mẹ vẫn vui vẻ lịch sự với bạn của con. Được cha mẹ Sophie đón tiếp vui vẻ Dylan cảm động lắm.
Khi tiễn bạn ra cửa, Sophie mời:
– Chỉ một tuần lễ nữa là Giáng Sinh, Dylan đến nhà mình tham dự lễ nửa đêm nhé. Ở nhà một mình sẽ buồn lắm.
Dylan có vẻ bối rối:
– Ừ… mình sẽ đến. Gia đình bạn thật ấm áp.
Nhưng buổi sáng ngày Christmas Eve, Sophie nhận được phôn của Dylan, giọng Dylan vui vui khác hẳn ngày thường:
– Sophie, mình quyết định rồi, muốn mời bạn cùng về nhà mình ngày lễ Giáng Sinh này. Mình rất cần sự có mặt của Sophie cho mình thêm… can đảm..
Sophie ngạc nhiên reo lên:
– Ồ, Vui quá. Mình từng đoán thế mà, Dylan cũng có gia đình để trở về chứ.
– Nhà mình cách thành phố Waco 2 giờ xe thôi. Trên đường đi mình sẽ kể hết cho Sophie nghe nỗi lòng mình, Sophie sẽ hiểu rõ hơn.
Sophie xin phép cha mẹ chiều nay đi với Dylan, người mẹ vẫn nghi ngờ lo lắng:
– Biết nhà cửa, cha mẹ nó thế nào mà đến? Liệu Dylan có… âm mưu đen tối gì không?
Ba Sophie thì ủng hộ:
– Tôi tin Dylan không phải là người xấu. Hôm nó đến nhà mình tôi đã thấy vẻ cảm xúc chân thành của nó. Có thể Dylan có tâm sự gì chưa thể nói ra mà thôi
Sophie nhanh nhẩu:
– Ba nói đúng, Dylan nói sẽ kể cho con nghe trong chuyến đi này.
Dylan lái xe vào một khu gia cư lịch sự thuộc thành phố Grand Prairie một cách quen thuộc và dừng xe trước ngôi nhà to đẹp, ngoài sân đã trang trí các loại đèn Giáng Sinh giăng mắc trên những bụi hoa thấp và những cành cây cao. Với vẻ bồn chồn và hồi hộp Dylan bấm chuông cửa.
Trong nhà vợ chồng ông Thức nhìn vào màn hình an ninh thấy Dylan đứng trước cửa với một cô gái, vợ chồng vừa mừng vui tột đỉnh vừa thấp thỏm lo âu:
– Tạ ơn Chúa, Dylan đã trở về nhà.
Bà Thức thổn thức rơi nước mắt:
– Ngày nào tôi cũng chờ mong phút giây này. Nhưng ông ơi, nó trở về với một cô gái, hay là nó bỏ nhà đi theo tiếng gọi của tình yêu?
Bà Thức lo âu thêm:
– Biết đâu cô người yêu đang có bầu, Dylan mang về nhà cho cha mẹ… lãnh của nợ luôn?
Ông Thức gạt đi:
– Khi bỏ nhà ra đi Dylan để lại lá thư nói rõ sẽ tự đi làm kiếm tiền không lệ thuộc vào cha mẹ để học đại học theo ý mình mà. Tôi tin điều ấy, xưa nay Dylan là đứa trẻ ngoan không nói dối. Tôi thấy nét mặt Dylan vui tươi lắm, cô gái kia cũng thế.
Cánh cửa nhà mở rộng như vòng tay cha mẹ đang rộng mở đón thằng con trai duy nhất đã vắng nhà mấy tháng nay.
Dylan ôm lấy cha mẹ và bật khóc nức nở như một đứa trẻ con:
– Cha mẹ tha lỗi cho con
Sau phút giây đoàn tụ đầy nước mắt trong hạnh phúc mừng vui, Dylan vội giới thiệu cha mẹ và Sophie cho hai bên biết nhau.
Dylan là đứa con ngoan học giỏi, chuyện gì cũng vâng lời cha mẹ, nhưng chuyện này thì không. Khi biết Dylan sẽ chọn ngành kỹ sư về software mẹ Dylan đã phản ứng ngay:
– Điều cha mẹ lo nhất là hiện nay AI có thể thay thế ngành công nghệ thông tin, con học kỹ sư thì… không có tương lai, với lại con tốt nghiệp trung học thủ khoa học ngành gì mà chẳng được. Hãy học bác sĩ nối tiếp nghề nghiệp của cha, sau này trông coi phòng khám của cha. Cơ ngơi thế này mà sau này sang nhượng cho người khác tiếc lắm.
Ông Thức cũng nhẹ nhàng khuyên Dylan nên theo đuổi ngành y cho chắc ăn, cái bóng AI kia cũng đã làm được nhiều việc cho ngành y, nhưng vẫn chưa có thể thay thế bác sĩ, y tá trực tiếp chăm sóc cho bệnh nhân được.
Dylan không thích ngành y đã cương quyết từ chối ý kiến của cha mẹ. Trong một lần bất đồng tranh cãi gay gắt với mẹ Dylan đã tức tối lén bỏ nhà ra đi với chiếc xe cha mẹ mới mua tặng dịp Dylan tốt nghiệp thủ khoa.
Sau quyết định đầy tự ái và nông nổi Dylan biết mình đã sai lầm, muốn trở về nhà ngay nhưng vẫn tự ái và ngại ngùng. Cho đến khi quen biết Sophie, dần dần Sophie mập mờ hiểu rằng Dylan đang giận gia đình chuyện gì đó nên ra sống riêng một mình, Sophie từng chuyện trò khuyến khích Dylan học lên đại học như cô, có cha mẹ hỗ trợ giúp đỡ là tốt nhất, cứ làm mãi ở tiệm gà chiên thế này thì bao giờ mới có tiền đi học? và khi Dylan đến nhà Sophie thấy cả nhà đang rộn rịp chờ đón Giáng Sinh, Dylan đã xúc động muốn khóc, thấy nhớ nhà, nhớ cha mẹ vô cùng.
Dylan hối hận nói với cha mẹ:
– Con đã lãng phí một năm học và làm cha mẹ lo lắng buồn phiền.
Ông Thức cười to:
– Không sao đâu con, coi như con nghỉ xả hơi 1 năm rồi mới vào đại học. Con ra đời và nếm thử mùi đời cũng là một bài học…
Bà Thức rưng rưng nước mắt chia sẻ:
– Cha mẹ chỉ vì quá lo cho tương lai của con nên mới can thiệp vào chuyện con chọn ngành học, chứ cha mẹ không muốn ép buộc con đâu.
Dylan tự tin:
– Con cám ơn cha mẹ đã không giận con. Con vẫn sẽ theo học ngành kỹ sư. AI can thiệp nhiều vào khoa học nhưng không là tất cả. Biết đâu AI còn giúp đỡ con phát triển nghề nghiệp tốt hơn?
Ông bà Thức thấy con vẫn giữ vững lập trường của nó nên đành chịu thua, hài hòa vui vẻ theo con. Ông Thức vẫn biết rằng ngành nghề nào giỏi cũng là thành công trong cuộc sống, còn Bà Thức tự an ủi rằng con người đã làm ra AI, chẳng lẽ cả nhân loại này sẽ vô dụng vì AI làm giùm hết mọi công việc sao? Bà cầu mong vài năm sau Dylan tốt nghiệp đại học, “thằng” AI kia…phải nhường bước cho Dylan một công việc ngon lành đúng với khả năng của Dylan…
Ông Thức chỉ tay:
– Dylan con nhìn kìa…
Cây thông xanh nơi góc phòng khách như thường lệ mỗi năm đang rực rỡ hoa đèn và dưới gốc cây thông vẫn có một gói quà thật đẹp.
– Giáng Sinh đến là có gói quà của cha mẹ dành cho con như bao nhiêu năm nay, kể cả căn phòng ngủ của con chăn gối vẫn y nguyên vì cha mẹ tin chắc con sẽ sớm trở về.
Bà Thức tươi cười nói thêm:
– Cha mẹ chờ đợi con từng ngày từng ngày, rồi đến mùa lễ cuối năm, mùa của sự vui vẻ đoàn tụ yêu thương.
– Mẹ ơi, con đã tính về nhà từ hôm Lễ Tạ Ơn nhưng chần chừ mãi cho đến Giáng Sinh thì con biết mình phải làm gì rồi.
Bà Thức hài lòng, vậy mà lúc nãy bà đã nghĩ những điều không hay cho con trai và cả cô bạn dễ thương của nó. Bà quay qua phía Sophie cảm động:
– Cám ơn cháu đã là bạn tốt, là tình thân bên cạnh Dylan cho nó nương tựa. Gia đình bác đón Cháu và Dylan như đón hai thiên thần trong đêm Noel này.
Ông Thức vỗ tay giòn giã:
– Đúng thế. Hai thiên thần đêm Noel đã mang niềm vui vào nhà mình.
Sophie hớn hở:
– Đây là câu chuyện Giáng Sinh đẹp nhất mà con được tận mắt chứng kiến.
– Thay vì gia đình con đã mời Dylan dự lễ tiệc đêm Noel. Gia đình bác mời con ở lại đây dự với nhà bác.
Trong khi Dylan và cha mẹ ríu rít chuyện trò thì Sophie bước ra ngoài gọi phôn cho mẹ, cô kể lại chuyện Dylan và xin phép cha mẹ cho cô đón lễ Noel với nhà Dylan. Mẹ cô ngạc nhiên và reo lên vui mừng khi nghe xong câu chuyện nhưng bỗng xuống giọng thì thầm như sợ ai nghe thấy:
– Con ơi, ông bác sĩ Thức bố Dylan là bác sĩ chuyên khoa bao tử ruột nổi tiếng. Mẹ từng là bệnh nhân của phòng khám bác sĩ Thức đấy, ông ấy tận tâm chăm sóc bệnh nhân. Mẹ ân hận đã hồ đồ suy đoán từ Dylan đến cha mẹ nó đều là người xấu xa. Bây giờ thì mẹ yên tâm để con làm bạn với Dylan. Chúc con và gia đình Dylan một đêm Noel tuyệt vời nhé.
NTTD (Dec. 1, 2025)
Nguyễn thị Thanh Dương
Lo ngại
Đi bên anh nên đường phố vui,
Mây trắng bình yên một góc trời,
Anh ơi bước chậm thêm chút nữa,
Đừng giẫm lên… Kìa, chiếc lá rơi.
Em sẽ buồn như chiếc lá kia,
Hoang mang không biết lối về đi
Lòng người khó hiểu như đường phố,
Có ngã ba đường có ngã tư.
Lỡ một ngày nào anh sẽ.quên
Đi về nơi ấy chẳng có em,
Giữa phố phường em thành người lạ,
Tình đã thay người, phố đổi tên.
Đi bên anh, em bước ngập ngừng,
Dài thêm giây phút được anh thương,
Anh ơi, dừng lại đây chút nữa,
Ngắm đoá hoa xinh nở bên đường..
Mây trắng bay về chốn xa xôi,
Chiều đã dần buông, phố thưa người,
Ánh mắt anh làm em ấm lại,
Dù gió lạnh nhiều, sương sắp rơi.
Tiếc gì mà cứ nắm bàn tay,
Để em cảm động mắt em cay,
Chốc nữa mỗi người về một phía,
Chắc sẽ mang theo nỗi nhớ đầy
Cuộc đời như những ánh đèn màu,
Chắc gì vui hết một đêm thâu
Dù biết mai sẽ còn gặp lại,
Nhưng mai cũng có thể xa nhau.
Làm sao ai biết được tình đời ,
Khi yêu ai chẳng sợ chia phôi,
Ứơc gì trời vẫn hoài mây trắng,
Anh bên em và phố vẫn vui.
NTTD










