Ðức, sinh viên Việt Nam du học tại Boston, có máu kinh doanh, thấy ở đây dễ làm ra tiền, anh rủ người bạn:

– Xứ này buôn bán cái gì cũng đẻ ra tiền, tụi mình tìm cái gì làm sau giờ học.

Hai tháng sau, tại phố đi bộ Boston, trong một góc cao ốc cho thuê, xuất hiện quầy bán món ăn Việt Nam khá ngon.

“Bánh Mì Saigon”

Món ăn lạ, ngon, rẻ, gọn gàng cho sinh viên các khu đại học, những người làm việc, bán buôn chung quanh đó nên quầy bánh mì đông khách nhất trong khu phố đi bộ, kể luôn khu ăn uống to lớn sát bên.

Quầy bánh mì có một số khách thường xuyên, có nghĩa là mỗi ngày họ đều mua, trừ ngày nghỉ. Ðó là cô Phi Luật Tân và người em làm ở ngân hàng TD; Jesse cùng 4 người bạn đồng nghiệp ngành Ðồ họa; anh chàng người Ba Tây bán nữ trang; anh thợ điện ốm nhách của Macy; một số sinh viên Việt Nam du học; cô Nancy, quản lý nhà hàng Pháp, lúc nào cũng nói: “Tui nhớ Paris với ổ bánh mì này”. Riêng có một ông khách rất đặc biệt, thường tới lúc 4 giờ chiều, khi vắng khách, sắp đóng cửa. Ông luôn đi với con chó Terrier, lông đen, ngực nâu vàng, nhỏ bằng bắp chân.

– Tôi là Joe bụi đời. Tôi ở khu nhà xe gần đây.

Ông cúi xuống con chó:

– Ðây là Tiger.

Con chó sủa mấy tiếng, gừ gừ.

Ông Joe nhún vai, cười:

– Nó cứ tưởng mình là tiger (cọp) thiệt.

Ðó là lần đầu tiên ông Joe nói chuyện với Ðức.

Hôm sau ông tới mua bánh mì, tiếp tục câu chuyện:

– Cho một ổ thịt nguội, một thịt gà.

Hồ Đắc Vũ

Ðức hỏi:

– Cay?

– Dĩ nhiên, nhưng thịt gà không cay.

– Ông ăn 2 ổ?

– Gà là của con Tiger. Nó chỉ ăn gà, mấy bữa nay khi ăn bánh mì ở tiệm này, nó không ăn món gì, ngoài bánh mì gà của anh.

Ðức cười:

– Cám ơn ông và con cọp!

Hôm sau, ông Joe tới:

– Cho tôi như cũ.

Ông Joe ngồi dựa lưng vào bức tường trước mặt, con chó Tiger đứng sát bên nhấm nháp ổ bánh mì gà đã được Ðức cắt làm 4.

Ðức nghe ông Joe thường dạy dỗ và nói chuyện với Tiger như đứa con trai của mình.

– Tôi là sĩ quan Thủy quân Lục chiến, đóng Ðà Nẵng năm 1967.

Ông Joe bắt đầu ăn ổ bánh mì:

– Anh biết không! Tôi đã ăn bánh mì này tại chợ Cồn, ngon quá luôn.

Ðức đưa ông lon Coke:

– Tặng ông.

– Cám ơn.

Khách buổi chiều tan việc bắt đầu tới, thường thì họ mua về nhà ăn tối, hoặc cho bạn bè.

– Cho 6 ổ!

– Cho 4 ổ, cay.

– Cho 10 ổ, cay hết ga.

Cô gái Việt, học đại học gần đây, nói:

– Mai em tới nhà bạn, mang theo ăn.

Một nhóm sinh viên VN nói tiếng Việt rùm beng:

– Em 2 ổ bò, một bún đậu hủ.

– Em 2 cà phê, 2 gà nướng…

Ðức và người bạn giúp việc thường bận rộn như vậy vào buổi chiều, trước khi đóng cửa lúc 5 giờ.

Ông Joe cũng mua thêm 4 ổ bánh mì cho buổi tối và ngày cuối tuần.

– Bye Ðức! Cuối tuần vui vẻ.

Con Tiger chạy tới cửa, nhìn ra ngoài kiểm soát, trước khi ông Joe bước ra. Ðức chưa bao giờ thấy con chó nào khôn như vậy. Anh gói cái đùi gà:

– Hello ông Joe!

– Gì?

– Có cái đùi gà cho con Tiger ăn cuối tuần.

Ông Joe cám ơn, ông đi trước con Tiger lẽo đẽo theo sau.

Ðức dọn tiệm.

Hai ngày cuối tuần trời tối thui, lạnh và mưa đá.

Thứ hai, Ðức tới tiệm 8 giờ sáng, đang chuẩn bị mọi thứ. “Chắc bữa nay ế, trời như bão lụt miền Trung”, Ðức nghĩ vậy, anh nhanh tay sắp bánh mì vô thùng, rửa rau. Bỗng kétttt! Cánh cửa sắt mở mạnh, Ðức ngẩng đầu. Ông Joe ào vô, đưa hai tay run rẩy:

– Mẹ, tôi khỏi mua bánh mì gà rồi!

Ðức mở điện nồi súp, hỏi:

– Sao vậy?

Vốn là sĩ quan tác chiến, ông chửi thề một cách nhà nghề:

Xem thêm:   Tuyết lạnh bên trời

F..@*! Con Tiger f..@* mẹ nó, biến mất!

– Hồi nào?

– Chiều thứ bảy! f..@*Tao đoán vậy f..@*Chết thằng con tôi!

Ðức thấy có chuyện, anh cắm điện bình cà phê, lấy ly trà nóng, bước tới ông Joe:

– Bình tĩnh, uống trà, kể cho tôi chuyện gì xảy ra.

Ông Joe, làm ngụm trà, xuống giọng:

– Thì chiều thứ Sáu, trời trở lạnh, tôi từ đây ra về, như mọi ngày, con Tiger theo sau.

– Có khi nào ông quay lại nhìn nó không?

– Không! Nó theo như vậy đã bao năm, nếu có ai tới gần tôi, thì nó trở thành con cọp.

Ông Joe chống tay vô quầy, ôm đầu:

– Nó sủa cho tới khi tôi nói ok. Tôi về nhà. À, quên nói là tôi trú trong một nhà xe gần đường Washington, tôi ở luôn hết thứ Bảy, không đi đâu.

Ðức đổ lớp thịt nguội, chả lụa vô hộp:

– Và ông thấy con Tiger?

– Tức nhiên, còn ai nữa?

– Nó nằm đó cho tới sáng hôm sau, Chúa Nhật, như thường lệ, 9 giờ sáng, tôi dắt Tiger đi nhà thờ gần đó, ngay ngã tư Macy.

Ðức lấy miếng gà nướng, đưa ông Joe:

– Mời!

Ông cắn.

– Khi đi nhà thờ, Tiger đi trước hay sau ông?

– Sau, Tiger không bao giờ đi trước, lúc nào cũng đi sau, như người bảo vệ, đi ngủ nó cũng nằm sau lưng.

Ông Joe bắt đầu sụt sùi khóc:

– Ăn miếng thịt gà, tôi càng nhớ nó.

Ông lau nước mắt.

– Ðang đi, trời bỗng đổ mưa đá lộp độp, hột to như ngón tay, còn cách nhà thờ chừng 50 thước, tôi chạy nhanh vô nhà thờ, quay lại.

Ông Joe nghẹn lời, đập tay xuống quầy:

– … F..@*! Sh#*t… Con Tiger biến mất!

Ông ôm đầu:

– Chúa ơi!

Ông đấm ngực:

– Lỗi tại tui mọi đàng!

– Sao?

– Vì tôi chạy vô nhà thờ lúc mưa đá, con Tiger có thể sợ, hoảng lên, chạy lung tung, bị lạc.

– Chắc không?

– Tôi chạy ngược lại tìm, không nghe sủa, không thấy tăm hơi.

Có khách tới:

– Cho 2 ổ bánh mì thịt nguội và ly cà phê đá.

Ðức đưa bao giấy cho khách hàng:

– Cám ơn.

Anh quay qua ông Joe:

– Ông có gọi tên nó không?

– Có! Tôi gọi cả Chúa và tên nó!

Ðức tiu nghỉu, ông Joe ngồi dựa tường, ôm mặt.

Bà khách quen gốc Mễ, làm nhà băng Santander bước vào:

– Hello! Cho 2 ổ bánh mì gà, 2 ly cà phê VN.

Ðức hỏi:

– Bà làm gần đây, có khi nào thấy con chó Terrier nhỏ, lông đen bị lạc?

– Hôm nay không thấy.

Ðức chỉ vô ông Joe.

– Ông ấy bị mất con chó, đang khổ sở.

– À! Tôi biết, con chó đi theo ông ta mỗi ngày ở đường Winter này!

Ông Joe ngước mặt.

– Bà thấy nó?

– Không! Tôi thấy nó với ông trước đây, bây giờ thì không.

Nói xong, bà khách bước đi.

Ðức nói:

– Hay nhờ cảnh sát? Khu này cảnh sát chìm nổi canh tụi ăn cắp đồ của du khách nhiều lắm, chắc họ có thể tìm ra con chó.

Ông Joe cười méo miệng, nhún vai:

– Anh nghĩ là cảnh sát có thì giờ rảnh đi tìm con Tiger?

Có ba người khách bước tới:

– 2 gà, 1 chanh dây.

– 1 bò nướng, cà phê đá.

– 3 bánh mì đậu hủ chiên, 3 cà phê đen nóng.

Ðức làm mọi chuyện, người bạn lo thức uống. Ðức giao bánh, lấy tiền, rồi hỏi:

– Hello! Anh có thấy con chó Terrier lông đen đi lạc?

– Không!

– Hello! Chị có thấy con chó Terrier lông đen đi lạc?

– Mèo thì thấy!

– Hello! Em có thấy con chó Terrier lông đen đi lạc?

– Chưa bao giờ.

– Hello! Bà có thấy con chó Terrier lông đen đi lạc?

Bà bán mỹ phẩm ở Macy cười:

– Ha! Nếu thấy là tôi tóm về nhà nuôi ngay, còn khuya mới cho anh biết!

Ðức lặp lại câu hỏi với tất cả khách hàng.

Trưa, anh ra trạm cảnh sát ngay phố đi bộ.

– Xin lỗi, Anh nói với người cảnh sát lớn tuổi, ông có thấy một con chó…

Ông cảnh sát chống tay xuống bàn, đưa cái mặt nung núc thịt, tới sát mặt Ðức:

Xem thêm:   Món nợ năm xưa

– Tôi ở đây canh mấy thằng cắp vặt, bọn thuốc men, bụi đời… Ðâu rảnh mà coi tới con chó hoặc con sư tử của anh!

Ðức về tiệm, sau buổi ăn trưa, vắng khách.

Ông Joe mua ổ bánh mì thịt, ông sụt sùi:

– Mua thêm ổ mì gà cho Tiger.

Ðức ái ngại nhìn:

– Nó đâu có đây?

– Không! Nó vẫn còn đây, suốt đời.

Ông Joe lầm bầm.

Ðã 4 giờ chiều, hôm nay vắng, có thể do những cơn gió lạnh của mùa đông.

Ðức dọn tiệm:

– Bữa nay nghỉ sớm, tôi và ông ra đường tìm Tiger.

– Cám ơn anh.

Vậy là tìm, Ðức đi bên lề đường phải, ông Joe bên lề trái, mỗi người cầm một đùi gà nướng, vừa đi vừa gọi.

– Tiger! Tiger! Ra đây!

Hai người tìm cả buổi chiều quanh khu phố đi bộ, không một tiếng sủa, không một dấu vết của con chó Tiger.

Ðức an ủi ông Joe:

– Hy vọng ngày mai có người tìm ra nó.

Ông Joe lặng thinh nhìn chiếc đùi gà nướng trong tay:

– Nếu tôi không chạy trốn mưa đá Tiger đã không mất!

Ông dựa vô tường của Macy, đưa hai tay bứt tóc trên cái đầu hói:

– Ngốc! Thằng ngốc Joe! Joe điên! Joe như cứt!

Ðức buồn rầu bước tới:

– Ông Joe, sự nguyền rủa không mang được con Tiger về. Ông nghỉ đi, mai tiếp tục đi tìm, tối nay tôi sẽ in giấy, ngày mai dán lòng vòng khu này cho tới phố Tàu, biết đâu!

Mùa Ðông năm nay tới sớm, tối đó trời đổ cơn tuyết lớn, trắng cả thành phố, lạnh run. Sáng sớm, Ðức làm một vòng, dán giấy báo mất con chó Tiger từ khu đi bộ cho tới phố Tàu. Anh về tiệm, chuẩn bị mọi thứ, cho một ngày buôn bán thường lệ.

Khách đầu tiên là ba anh sinh viên VN du học, dân Sài Gòn:

– Anh cho em 4 ổ: 2 gà, 2 bò.

– Em 2 ổ thịt nguội.

– Em ăn chay, 3 đậu hủ.

Bán đến 1 giờ trưa, khu phố đi bộ vắng vì tuyết và lạnh, hơn nữa mọi người đang đổ xô đi shop mua quà Giáng sinh hạ giá ngày cuối. Anh lấy áo lạnh, quấn khăn đi một vòng với xấp giấy tìm Tiger trong túi.

– Xin lỗi anh có thấy con chó đi lạc này?

– Không!

– Cám ơn, chúc mừng Giáng sinh.

Anh lảng vảng ngay cổng chính Macy, đứng gần ông già Nô En rung chuông xin tiền từ thiện.

– Mất chó?

Ông Nô En hỏi.

– Ừ! Hôm qua.

Ðức trả lời.

– Chậc! Mùa Ðông nó sẽ lạnh lắm.

– Tất nhiên.

– Dám chết cóng.

Ðức nhìn cái miệng vô duyên của cha này, anh bỏ đi. “Nhưng đúng! Thằng chả nói đúng, dám chết cóng lắm!”

Ðức lắc đầu, xua đi cái ý nghĩ quỷ ma, anh tiếp tục phát giấy, và hỏi mọi người.

3 giờ chiều, anh trở về tiệm, bán cú chót trong ngày.

5 giờ chiều, chuyện xảy ra.

Ðức đang dọn, chuẩn bị về sớm. Một bà da trắng chừng 50 tuổi ngần ngại bước tới quầy.

– Xin lỗi, tôi có thể giúp bà?

Bà rút trong xách tay tờ giấy báo mất con Tiger, để trên quầy:

– Cái này của ông?

– Dạ đúng.

Bà bước sát quầy, xuống giọng:

– Tôi có thể nói chuyện?

– Dạ!

Bà lo lắng nhìn chung quanh, quay lại nói với Ðức:

– Tôi đang có con chó Tiger này.

Ðức giật người như đút tay vô ổ điện.

– Cái gì?

– Tôi đang có con chó này!

– …!?

– Nó ở nhà tôi.

– Con Tiger đang ở nhà bà?

Bà nhún vai:

– Thì tôi mới nói vậy.

Ðức mừng như rút tay khỏi ổ điện.

– Bà tìm thấy?

– Không.

– Nó tìm thấy tôi.

– Ô, sao cũng được, Bà ơi, Chúa ơi, cám ơn! Mình đi mang nó về!

– Nhưng anh cho tôi giải thích.

– Khỏi, có con Tiger là được rồi.

Ðức phone cho ông Joe. Joe đang nằm xìu trong nhà xe như ổ bánh mì nhúng nước.

– Hello Ðức?

– Ông Joe, có Tiger rồi.

Bên kia cúp máy. 10 phút sau, ông Joe nhào vô quầy bánh mì như cơn lốc tuyết:

Xem thêm:   Tự thú

– Tiger! Cám ơn Ðức, Tiger đâu?

Ðức vỗ vai ông Joe:

– Bình tĩnh, có Tiger rồi, mình đi mang nó về nhà.

Anh quay qua bà da trắng:

– Dạ, đội ơn bà. Bà tên gì?

– Joane.

– Hê! Ông Joe, bà Joane – Ðức chỉ bà Mỹ trắng – con Tiger ở nhà bà này, mình tới rước về.

Ông Joe quỳ xuống:

– Rất cám ơn bà!

Bà Mỹ cầm tay ông Joe:

– Tôi phải cám ơn hai ông!

Ðức và ông Joe nhìn nhau.

– Cho phép tôi kể…

– Dạ, bà kể.

– Hôm thứ 7, tôi đi nhà thờ gần đây…

Ông Joe cắt lời:

– Tôi cũng vậy.

– Không! tôi khác.

Bà chậm rãi:

– … Lúc mưa đá, tôi và Nicky ra xe, đi về.

Joe hỏi:

– Con gái bà?

– Không! Con chó Terrier của tôi. Ðúng lúc tôi mở cửa sau, thả Nicky vô xe thì Tiger của ông không biết từ thiên đàng nào, cũng nhảy vô theo.

Ðức nói:

– Chắc nó sợ mưa đá.

Ông Joe cười ha hả, vỗ vai Ðức:

– Không, tôi biết chắc là nó mê gái. Khoái con Nicky nên nhảy lên xe, mới lớn mà. Giống tôi hồi thanh niên, cũng bỏ nhà theo con nhỏ hàng xóm…

Bà Joane cười:

– Vì đang mưa đá, tôi không có thì giờ tìm hiểu con chó đi lạc, nên chạy thẳng về nhà.

– Với con Tiger?

– Dĩ nhiên.

– Về nhà, tôi mới biết là chó Terrier đực, rất đẹp trai, ngon lành.

Ông Joe nổi nóng:

– Vậy là bà bắt cóc con Tiger của tôi?

Bà Joane, nhẹ nhàng:

– Tôi biết, nhưng lúc đó làm sao trả lại, biết của ai?

Ðức nói:

– Ðúng vậy!

Bà Joane cười.

– Ông biết không, chàng trai bảnh bao Tiger gặp em gái Nicky của tôi là chết ngắc.

Joe chồm lên, mặt đỏ kè:

– Chết?

Bà Joane cười:

– Trai đẹp đụng gái sắc, chết là cái chắc!

Ðức hiểu ra, nói với Joe:

– Chết tình! Love story! Sao bà không mang Tiger ra đây luôn?

Joane lắc đầu:

– Tụi nó dính cứng nhau, không gỡ được.

Joe, Ðức:

– Hả!

– Tôi đợi tới thứ Hai, đi lòng vòng nhà thờ và thấy giấy báo mất này, xin lỗi hai anh.

Hai cái miệng Ðức, Joe, như song ca:

– Không sao! Có Tiger là tụi tôi mừng rồi.

Ðức vô quầy làm 2 ổ bánh mì thịt nguội, mang ra:

– Tặng bà! Chúng tôi rất cám ơn chuyện Tiger, bây giờ mình có thể đi lấy Tiger về.

Bà Joane tử tế:

– Tôi đưa hai anh đi, nhà cũng gần đây, cái condo đường Washington.

Tới nhà, đến thang máy, bấm code, thang máy ngừng ngay cửa căn condo sang trọng. Cửa mở. Chúng tôi bước vô, nhạc nổi lên cùng với ánh sáng dịu mắt.

Bà Joane gọi:

– Hello Nicky!

– N-i-c-k-yyy!

Vắng tanh, không Nicky, không Tiger, không một tiếng động.

– H-e-l-l-ooooo!

Tiếng của bà Joane vang vang.

Bà quay lại nhìn Ðức và ông Joe, nhún vai phân trần, rồi bước nhẹ, một bước, hai bước, ba bước, rồi bốn bước. Bà ngừng lại trước cửa phòng, bàn tay xòe ra, nắm lấy tay cầm, xoay và đẩy cửa.

Tiger chạy xuống nhảy vô Joe, Nicky, nhảy vô bà Joane.

Tối đó tuyết rơi lất phất, cây thông lớn bên nhà thờ nhấp nháy ánh đèn xanh huyền hoặc của đêm Thánh, khu Macy thật vắng, trời lạnh hơn mọi năm.

Trong căn nhà xe, ông Joe trùm mền, nằm trên tấm nệm gòn bọc vải dày, lò sưởi điện trong góc tường kêu rè rè, ngọn đèn hắt ánh sáng vàng, soi mặt con Tiger đang nằm ngủ.

Phone kêu:

– Hello! Ðức… Ok, Cám ơn.

10 phút Ðức tới, anh đặt trên chiếc bàn gỗ 4 ổ bánh mì thịt, 2 ổ mì gà.

– Xong, mời ông Joe, Tiger. Chúc mừng Giáng Sinh. À, còn cái này.

Ðức lấy chai Johnnie Walker đen nhỏ trong túi áo lạnh, rót ra hai ly nhựa.

Bữa tiệc Giáng Sinh của một người Việt xa nhà, một ông cựu chiến binh Mỹ bụi đời và con chó hết xíu quách ấm cúng vô cùng.

– Cheer!

– Cheer!

Ðức lay con Tiger:

– Cheer! Tiger.

Ngoài nhà thờ, chuông bắt đầu báo lễ đêm.

HĐV