PIERRE BELLEMARE

Đào Duy Hòa phỏng dịch

Fred Smith, hai mươi hai tuổi, chậm rãi bước trên đường phố Minden, một thị trấn nhỏ của tiểu bang Nebraska. Khởi hành từ miền Tây nước Mỹ, Fred hướng về New York, nơi anh sẽ xuống tàu vào ngày 15.10.1952 để thực hiện một chuyến đi thật xa bởi anh đã đăng lính đi chiến đấu trong cuộc chiến tranh Triều Tiên.

Những ngày cuối cùng của cuộc sống tự do, Fred dành cho chuyến đi du lịch từ quê anh miền Tây nước Mỹ đến New York. Khi thì anh đi bộ, khi thì quá giang, lúc thì đi xe buýt. Ðó là lý do tại sao anh đang bách bộ trên đường phố Minden…

Tiếng la ó của đám trẻ làm anh giật mình… Anh tiến về phía đám trẻ đang tụ họp tại một miếng đất trống trước khu nhà buồn tẻ. Bốn đứa trẻ chừng 5-6 tuổi vây quanh một đứa cùng trang lứa. Chúng vừa đánh vừa chửi đứa trẻ đứng giữa:

–   Ðồ con hoang ! Ðồ không cha !

Fred Smith chạy nhanh tới, tay túm lấy cổ áo đứa trẻ hung hăng nhất kéo ra và giải cứu Billy, cậu bé bị bao vây. Bọn trẻ sợ hãi tháo chạy, nhưng được chừng hơn chục mét thì chúng dừng lại chế nhạo tiếp:

–   Ðồ con hoang! Billy là đứa con hoang đó chú ơi!

–   Ðúng đó chú, nó không có cha…

Trước những lời trêu chọc ác ý đó, Fred đã phản ứng một cách khác thường. Anh quàng tay lên vai Billy:

–   Chú là bố của Billy. Chú đến tìm nó đây!

Billy mở to mắt, ngước mắt nhìn Fred trước sự ngạc nhiên của đám trẻ.

–   Vậy sao …!

Chuyện gì đang diễn ra trong đầu của Fred và hậu quả của việc anh ta làm sẽ như thế nào?…

Ðám trẻ ùa chạy và biến mất như bầy ong vỡ tổ. Billy nắm tay Fred Smith:

–   Nhanh lên bố, mình về nhà đi. Chắc là mẹ sẽ vui mừng lắm! Con và mẹ trông bố từ lâu lắm rồi…

Thắm Nguyễn

Fred bất chợt tái mặt. Giờ thì anh nhận ra mình đang ở trong tình huống trớ trêu thế nào. Nhưng đã quá muộn để lùi lại… Thế là Fred bước theo Billy về nhà. Ðó là một căn nhà tiền chế, phía trước có một miếng đất trống. Billy đạp mạnh vào cửa:

–   Mẹ, mẹ ơi!

Một người phụ nữ xuất hiện, mái tóc hoe vàng, dáng dấp nhỏ thấp, nhưng thân hình cân đối, gương mặt duyên dáng dù in đậm vẻ từng trải, đượm buồn. Người phụ nữ chỉ chú ý đến chiếc mũi rướm máu của Billy. Chị đến bên con với chiếc khăn tay:

–   Billy! Xảy ra chuyện gì thế?

Billy nhún vai:

–   Không sao đâu, mẹ.

Lúc này, chị mới nhận ra sự hiện diện của Fred Smith, người khách lạ…

–   Anh làm gì ở đây? Có phải anh làm cho Billy bị trầy xước mũi không?

Fred chưa kịp trả lời thì Billy đáp:

–   Ô kìa, là bố của con, mẹ không nhận ra sao? Chính bố đã giải cứu con đó!

Người phụ nữ vô cùng ngạc nhiên.

–    Chuyện gì nữa đây? Con có im miệng đi không!

–   Không phải chuyện tào lao đâu, mẹ. Là bố đó! Chính bố nói với con kia mà. Bố còn nói đến tìm con nữa đó!

Xem thêm:   Vợ cũ

–   Con mau đi ra sân trước chơi đi!…

–   Thế con không thể ở với bố sao?

–   Con đi chơi đi, nhưng không được đi xa đó nhé…

Billy miễn cưỡng đi ra sân chơi. Mẹ Billy quay sang Fred với vẻ mặt giận dữ.

–   Anh còn tệ hơn những người mà tôi từng biết trước đây!

Nét đau khổ và thất vọng hiện rõ trên mặt Fred.

–   Lúc đó tôi không nghĩ hậu quả như thế này. Tôi…

–   Anh lợi dụng Billy để ve vãn tôi đấy à?

–   Cô hiểu lầm rồi. Không phải thế đâu…

–   Tôi phải giải thích với Billy thế nào bây giờ…? Anh mau đi khỏi nhà tôi!

Fred Smith vẫn đứng im.

–   Tôi không bao giờ có tà ý. Ðó là sự thật từ đáy lòng tôi. Tôi không thể cưỡng lại phản ứng tự nhiên khi nghe bọn trẻ chế nhạo Billy: “Ðồ con hoang! Ðồ không có bố!”. Thật sự tôi không thể dửng dưng trước sự việc.

–   Hành động đó mang đến cho anh lợi ích gì?

Fred buồn bã cúi đầu.

–   Nó giúp tôi cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng… bởi tôi cũng là đứa trẻ không bố. Tệ hơn nữa là không mẹ… Vâng, tôi mồ côi cả cha lẫn mẹ… cô có hiểu không?

Nghe đến đây, mẹ Billy dịu xuống và mời Fred vào nhà.

–   Tôi bị bỏ rơi trước cổng một chung cư lớn… Người ta mang tôi vào cô nhi viện. Tại đây, tôi được đặt tên Fred Smith… Cô thấy đấy, cái tên nghe chẳng giống ai cả…

Ðến đây mẹ Billy tự giới thiệu tên Edith Coleman. Rồi Fred kể tiếp.

–   Khi ở trong cô nhi viện mọi chuyện ổn cả bởi mọi người đều mồ côi. Nhưng khi ra khỏi cô nhi viện thì thật là khủng khiếp. Bộ đồng phục mặc trên người trở thành tâm điểm để bọn trẻ nhạo báng. Ðã bao nhiêu lần tôi bị chúng rượt đuổi sau lưng, miệng hét to: “Ðồ mồ côi, không cha, không mẹ!”

Edith Coleman nói giọng trầm buồn:

–   Bọn trẻ sao mà nhẫn tâm thế cơ chứ…

Vừa lúc ấy, một phụ nữ xuất hiện ở cửa nhà. Chị ta độ chừng 25-30 tuổi, đeo cặp mắt kính dày cộm:

–   Con trai chị vừa tấn công con tôi đó!

–   Không phải vậy.

–   Sao lại không! Ba đứa khác và thằng Jimmy nhà tôi cùng xác nhận: Billy nhảy bổ  vào chúng, tay chân đấm đá tứ phía!

Fred lên tiếng:

–   Mấy đứa nó nói dối! Chính Billy bị con chị và ba đứa kia tấn công. Tôi phải can thiệp để giải cứu Billy. Tôi sẵn sàng làm chứng trước bất cứ tòa án nào. Bây giờ chị hãy về đi!

Bất ngờ trước sự có mặt của Fred, người phụ nữ hỏi:

–   Anh là ai? Anh làm gì ở đây?

–   Ðiều đó không liên quan chị !

Trước khi rút lui, người phụ nữ hăm he:

–   Ðược tôi về, nhưng chuyện này không kết thúc đơn giản thế này đâu! Tôi cho “Cô” Coleman biết nhé, gần đây nhiều gia đình khiếu nại về trường hợp của cô đó. Phụ nữ có con mà không chồng như cô không được hoan nghênh tại Minden đâu nhé! Minden là thị trấn đàng hoàng. Rồi đây cô và thằng Billy sẽ cút khỏi đây thôi…

Xem thêm:   Vượt biên đường bộ

Rồi chị ta rút lui, miệng lầm bầm mấy câu thô tục. Coleman thút thít khóc vì tủi thân.

–   Tôi không thể chịu đựng được nữa… Tôi chỉ muốn yên thân nhưng sao họ lại nhẫn tâm thế kia chứ… Tôi chịu sỉ nhục cả tháng trời nay…

Fred đến kế bên và đặt tay lên vai Coleman. Cô ta bỗng giật nảy người như bị ong chích.

–   Ðừng chạm vào người tôi.

Fred bối rối nói lời xin lỗi. Nhưng Coleman chưa nguôi cơn giận:

–   Mọi người đàn ông đều như nhau và anh cũng không hơn gì họ! Thậm chí anh còn tệ hại hơn bởi anh dùng chiêu “đạo đức giả”!

–   Không phải thế đâu…

–  Anh biết bọn đàn ông ở đây xem thường tôi như thế nào không? Họ lén lút vợ đến nhà tôi đề nghị chuyện trăng hoa… Một số thậm chí không ngại chìa ra những tờ đô la… để mua tôi. Nhưng họ đã lầm khi bị tôi tống cổ ra khỏi cửa! Sau lưng tôi  họ lại phao tin rằng tôi dụ dỗ họ…

Fred Smith vẫn giữ im lặng. Trước vẻ mặt buồn bã của Fred, Coleman dịu giọng:

–   Anh đừng hòng đòi hỏi chuyện đó với tôi. Tôi không bao giờ chấp nhận hạng đàn ông như thế. Họ đã làm tôi đau khổ quá nhiều… Anh có biết bố của Billy là ai không?

–   Nghe này Coleman, khơi lại kỷ niệm buồn trong quá khứ liệu có ích lợi gì …

–  Có chứ, nó giúp tôi xoa dịu nỗi đau trong lòng. Tôi chưa có dịp thố lộ với ai bao giờ. Hắn tên là Tom! Hắn từng là người bạn tốt nhất của tôi, một người bạn từ thời niên thiếu. Chúng tôi là đôi bạn khắn khít bên nhau như hai anh em… Và rồi trong một bữa tiệc, Tom đã uống quá chén, điều mà anh chưa từng làm. Trên đường về, Tom dừng xe tại một cánh rừng… Lúc bấy giờ tôi ngây ngô chẳng biết gì cả… Bất chợt Tom biến thành một người khác hẳn như trong phim kinh dị…!

Sau một hồi im lặng… Coleman nói tiếp:

–   Ðó là lần cuối cùng tôi và Tom gần nhau bởi ngày hôm sau Tom biến mất khỏi thành phố và từ đó đến nay tôi không một lần gặp lại anh ta…

Bất chợt giọng nói Billy vang lên:

–   Bố ơi, con chán chơi một mình lắm rồi. Bố ra chơi với con đi!

–   Billy, con ra ngoài chơi, để mẹ nói chuyện.

Billy thất vọng đi ra. Coleman bối rối nhìn Fred:

–   Tôi phải làm gì bây giờ? Biết phải nói thế nào với Billy đây? Anh thấy hậu quả việc làm của anh chưa?

–   Tôi đã làm điều ngu xuẩn. Tôi sẽ sửa chữa.

–   Nhưng khốn thay, lỗi lầm đó không thể sửa chữa!

–   Có thể chứ, bằng cách mình cưới nhau!

Coleman lại bật khóc.

–   Tôi hoàn toàn có lý! Tất cả đàn ông đều chung thủ đoạn mà đích cuối cùng là nhằm chiếm đoạt tôi. Anh không còn cách nào khác sao?

Xem thêm:   Thư cho Thao

–   Không phải vậy đâu, Coleman….

–   Chứ còn gì nữa. Sau khi cưới, chắc chắn anh sẽ thừa cơ hội để gần tôi, đúng không?

–   Sau khi cưới, tôi sẽ ra đi.

–   Thật thế không? Anh ra đi ngay khi rời khỏi nhà thờ?

–   Ðúng vậy!

–   Anh chế giễu tôi đó ư?

– Không đâu, tôi ra đi vì tôi buộc phải đi. Tôi đã đăng lính đi chinh chiến ở Triều Tiên. Trong vài ngày tới tôi sẽ có mặt tại New York để lên tàu rời nước Mỹ.

Edith Coleman nhìn chằm chằm vào mặt Fred như thể anh ta là người ngoài hành tinh.

–   Anh sẽ làm điều đó thật sao…?

–   Ðúng thế. Tôi không muốn chúng nó gọi Billy bằng “Ðồ con hoang”. Sẽ không có chuyện gì xảy ra giữa chúng ta, tôi hứa danh dự như thế. Khi đến nơi, tôi sẽ viết thư cho cô và chúng ta sẽ làm quen. Nếu chúng ta hợp nhau, càng tốt, mình sẽ trở thành chồng vợ thật sự khi tôi trở về. Ngược lại thì cũng chả sao, mình sẽ ly dị. Nhưng dù trường hợp nào thì tôi cũng thừa nhận Billy là con trai và nó sẽ có bố.

Edith Coleman thật sự bất ngờ trườc đề nghị chân thành của Fred.

–   Thật không thể tin nổi lời anh vừa nói đến độ tôi chẳng biết phải nói gì bây giờ.

–   Vậy thì hãy nói “đồng ý” đi !

–   Ðồng ý vậy… !

Ở Mỹ, đám cưới được tổ chức rất nhanh. Thế là cả hai đưa nhau đi gặp nhân viên hành chính xã và vị mục sư nhà thờ. Dân Minden rất ngạc nhiên khi thấy Edith Coleman mặc bộ đồ cưới màu trắng nắm tay Fred Smith trong bộ đồ màu xám bước ra khỏi nhà thờ, theo sau là Billy gương mặt hớn hở… Họ gật đầu chào dân Minden:

–   Chúng tôi chính thức hợp thức hóa tình trạng gia đình…

Edith Smith không còn ở Minden nữa. Hai mẹ con đưa nhau về sống ở New York. Trong sáu tháng, Fred và Edith trao đổi thư từ cho nhau. Lúc đầu Edith viết thư theo lời hứa mà hai bên đã thỏa thuận và Fred xứng đáng được đối xử như vậy. Rồi không biết tự bao giờ Edith nóng lòng trông chờ người phát thư đến với trái tim rộn ràng đập…

Ngày 14 tháng 03 năm 1953, Edith chạy ra nhận thư. Lần này người phát thư không tươi cười như những lần trước. Ông ta rất buồn khi trao cho Edith bức điện tín của chính phủ…

Dòng chữ trong bức điện tín thông báo Fred Smith đã tử trận ố nhòa trong ngấn lệ và tiếng nấc nghẹn ngào của Edith…

Edith không bao giờ quên hành động giải cứu Billy một cách không toan tính, rồi việc sửa sai bằng lời đề nghị làm đám cưới… của Fred. Hành động đó đã giúp Billy có được người bố và thoát khỏi cảnh bị chế giễu “Ðồ con hoang”.

Edith trang trọng đặt trên tủ buffet tại phòng khách bức di ảnh của Fred Smith trong bộ quân phục, khung ảnh màu đen, bên dưới tấm ảnh ghi dòng chữ:“FRED SMITH, bố dượng của Billy”.

ĐDH – Sydney

(Phỏng dịch từ nguyên tác “Le bâtard”của Bellemare)