Californie Hạ là tên một quần đảo thiên nhiên. Thời tiết tại đây giống hệt như ở California. Điều khác biệt là Californie Hạ thuộc nước Mexico nghèo khó còn tiểu bang California thuộc nước Mỹ giàu sụ. Câu chuyện diễn ra tại cảng cá Felipe nhỏ bé của quần đảo Californie Hạ vào một ngày nóng nực tháng 6 năm 1959.
5 đứa bé: Franco, 5 tuổi; Cecilia, 4 tuổi; Yolanda, 3 tuổi; Emilio, 2 tuổi và Juan, 10 tháng tuổi. Mỗi ngày bố mẹ bỏ chúng trong căn nhà ở tầng một bởi họ không thể mang chúng đến nơi làm việc. Họ nhờ bà hàng xóm ngụ ở tầng trệt ngó chừng.
Hôm đó, bà hàng xóm nướng bắp ở tầng trệt. Trong giây phút bất cẩn, tấm vách gỗ bắt lửa cháy và nhanh chóng lan sang cầu thang, bịt đường lên xuống. Lũ trẻ ở tầng trên bắt đầu hét toáng lên. Ngoài đường dân chúng chạy đến ứng cứu nhưng chẳng giúp được gì vì không thể tiếp cận do ngọn lửa cháy quá dữ. Lực lượng chữa cháy được thông báo nhưng xem ra còn lâu họ mới đến được hiện trường …
Cách nơi cháy không xa, 3 chàng thanh niên, Larry, Mike và Charlie, đang dạo quanh những con đường cảng cá Felipe. Họ đến cảng từ chiều tối hôm qua trên chiếc tàu đánh cá trang bị động cơ công suất lớn mang cờ Panama. Đó là những người Mỹ giàu có đến từ California. Những vị khách như thế không hiếm ở cảng Felipe.
Larry, Mike và Charlie trông trẻ trung, khỏe mạnh trong áo sơ mi ngắn tay kiểu Hawaii, đầu đội nón rơm rộng vành, mắt mang kính mát rậm. Họ xuất trình cho chính quyền địa phương giấy thông hành đóng mộc Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ và trong lúc chờ đợi tiếp tế nhiên liệu, thực phẩm cho con tàu chuẩn bị cho cuộc hải trình kế tiếp, họ đi dạo quanh phố cảng, mua sắm bằng những tờ giấy 100 đô la dày cộm trong túi.
Thật ra, Larry, Mike và Charlie thuộc một băng nhóm mua bán ma túy. Số tiền mà họ ăn xài hoang phí cũng từ dịch vụ bất hợp pháp này mà ra. Cách đây hai hôm, Larry, Mike và Charlie bị nhận dạng khi dùng súng giết 2 thành viên của băng nhóm đối nghịch tại Los Angeles. Sau đó, nhằm tránh sự truy lùng của FBI, họ tức tốc đào tẩu ra nước ngoài trên chiếc tàu đánh cá trang bị động cơ mạnh, sử dụng giấy thông hành giả. Larry, thủ lĩnh nhóm, chọn đích đến là nước Panama, nơi họ có một số tay chân. Dự kiến họ sẽ ẩn dật tại đây vài năm, thời gian đủ để FBI xếp lại hồ sơ và quên lãng.
Trạm tạm dừng chân đầu tiên là cảng cá Felipe nhằm tiếp tế nhiên liệu, thực phẩm… Với số tiền lên đến bạc triệu đô la có được từ ma túy, họ trở thành những “du khách” triệu phú. Trong lúc thư giãn dạo qua đường phố cảng Felipe, họ nghe tiếng la cách chỗ họ không xa. Larry cảnh giác hỏi đồng bọn:
– Chuyện gì thế? Tao không thích tiếng la hét như thế chút nào!
Khá rành tiếng Tây Ban Nha, Mike đáp lời sếp:
– Hẳn là một đám cháy. Họ hét rằng: “Bọn trẻ! Chúng sẽ bị thiêu sống mất!”
Larry đang nghĩ gì trong đầu? Anh ta là một trong những tên găng tơ máu me nhất. Vụ thanh toán 2 tên trong băng nhóm đối nghịch vừa rồi không phải là vụ giết người đầu tiên trong đời Larry. Thế nhưng khi nghe: “Bọn trẻ sẽ bị thiêu sống”, Larry không thể chịu được. Anh tức tốc chạy về hướng đám cháy, miệng ra lệnh cho đồng đội:
– Theo tao, mau lên!
Khi họ đến nơi thì tầng trệt của ngôi nhà gỗ thực sự trở thành lò lửa. Ở tầng trên, bóng dáng của bọn trẻ hốt hoảng la hét trong đám khói mù mịt. Larry chỉ tay về phía cửa hàng bán đồ lưu niệm:
– Đến đó lấy một cái mền thật chắc chắn và đợi tao bên dưới!
Dứt lời, Larry chạy vội vào căn nhà bên cạnh. 2 phút sau, Larry chui ra từ mái nhà. Từ đó, anh bước sang mái căn nhà đang cháy, leo xuống tầng một. Thời gian dài như vô tận. Bên dưới nghe theo lệnh của thủ lĩnh Larry, Mike và Charlie căng cái mền ra chờ. Thấy vậy, dân địa phương đến tiếp sức nắm chặt cái mền.
Cửa sổ tầng một bật ra. Larry xuất hiện, tay ôm chặt bé Cecilia, 4 tuổi. Áo và tóc của cháu đã bị lửa sém. Larry ném Cecilia xuống giữa cái mền rồi quay vào trong. 15 giây sau, anh lại xuất hiện nơi khung cửa sổ với bé gái thứ hai… Rồi đến lượt Franco, cậu bé 5 tuổi được cái mền hứng gọn.
Lửa ngày càng cháy mạnh hơn. Căn nhà dường như sắp sập xuống. Bất chấp hiểm nguy, Larry lại biến vào trong đám lửa. Bên dưới, nhân viên cứu hỏa đã đến. Họ chăm sóc 3 đứa trẻ vừa được cứu ra khỏi đám cháy. Sự náo loạn đạt đỉnh điểm. Nhân viên cứu hỏa không dám mạo hiểm nhảy vào đám cháy. Đối với họ, tình hình xem như vô phương cứu chữa. Số phận 2 đứa bé cuối cùng và người hùng cứu mạng đã được Chúa an bài!
Nhưng không! Bên khung cửa sổ mù mịt khói lửa lại xuất hiện bóng dáng lực sĩ của Larry. Phải chăng anh định tự thoát thân sau khi đã thực hiện điều phi thường là cứu 3 cháu bé. Không phải thế bởi mọi người nhìn thấy rõ Larry cặp hai bên người 2 đứa bé cuối cùng: Emilio, 2 tuổi, và Juan, 10 tháng tuổi. Bây giờ thì anh ta không còn thời gian để ném từng đứa một xuống cái mền bởi anh bị bao vây bởi đám lửa nóng bỏng. Anh quyết định nhảy xuống cái mền cùng với 2 đứa bé. Như một phép lạ, cái mền vẫn trụ vững với trọng lượng 80 ký lô của anh!
Tiếng hoan hô 3 người hùng cứu mạng vang dội từ đám đông. Họ bao vây, ôm hôn những người hùng. Từ khi đám cháy bắt đầu, đám đông dân chúng ồ ạt kéo đến xem tạo thành một sự hỗn loạn không thể tả.
Chân vừa chạm đất, Larry như chợt tỉnh. Anh ra lệnh cho hai người cùng đi:
– Mau trở lại tàu! Cút khỏi đây ngay tức khắc!
Lệnh ban ra thì dễ nhưng thực hiện là cả một vấn đề. Người dân sở tại không dễ buông họ ra đi mà không thể hiện một hành động biết ơn! Larry muốn chạy một mạch xuống tàu, nhưng anh bị đám đông bốc lên, tung lên không trung, rơi xuống vòng tay họ rồi lại tung lên… Anh lại hét:
– Xuống tàu mau lên, xuống tàu!
Một người dân đáp lại:
– Chúng tôi sẽ đưa anh xuống tàu. Tàu anh tên gì?
– Chiếc Santa Rosalia. Nhanh chân nhanh tay lên nào!
Đám đông ngày càng lan rộng ra mà đường phố Felipe thì quá hẹp. 3 người hùng được người hâm mộ tung lên trời, rơi xuống và lại tung lên… trong tiếng hoan hô nhiệt liệt. Một số người còn ném những bó hoa tươi về phía họ. Cuối cùng thì cuộc tung hứng cũng đưa họ đến cảng cá, nơi chiếc Santa Rosalia neo đậu. Larry hét to:
– Đã đến nơi. Thả tôi xuống thôi. Chúng tôi phải đi ngay!
Nhưng họ không làm theo ý của Larry:
– Chưa được đâu. Xin ngài hãy chờ…
– Chờ gì? Chờ ai?
– Chờ bố mẹ bọn trẻ được ngài cứu mạng! Chúng tôi đã cho người đi tìm và đưa họ đến đây. Nhất định họ phải nói lời cám ơn các ngài.
– Nhưng tìm họ ở đâu?
– Họ làm trong nhà máy đồ hộp Gallego gần đây thôi. Ngài không phải đợi lâu đâu.
Có thể nhà máy ở gần đây thôi. Những phút chờ đợi chậm rãi trôi qua. Giờ thì 3 người hùng đã được thả xuống đất nhưng họ không thể xuống tàu bởi đám đông vẫn bao vây họ kín mít. Muốn xuống tàu, ít ra họ phải dùng nắm đấm để mở đường. Xem ra biện pháp này không hay ho tí nào, vả lại dù có dùng nắm đấm, chưa chắc đã thành công. Mặt khác, trong đám đông hoan hô có cả vài viên cảnh sát và nhân viên hải quan. Cuối cùng, bố mẹ bọn trẻ cũng đến. Mắt họ ngấn lệ vì mừng những đứa con thân yêu được cứu mạng và cả vì lòng biết ơn. Họ quỳ xuống ôm chân 3 người hùng:
– Cầu Chúa ban cho quý ngài mọi điều tốt lành!
Khó khăn lắm Larry, Mike và Charlie mới chen lấn, rứt ra được khỏi đám đông. Họ chạy xuống tàu, tin rằng cuộc hải trình sẽ được tiếp tục. Nhưng họ đã lầm: 2 phóng viên đứng chờ họ tại bến tàu với đầy đủ giấy, bút, máy ảnh…
– Xin quý ngài vui lòng cho chúng tôi một cuộc phỏng vấn ngắn gọn cho tờ Tin tức Californie…
Larry gạt họ sang một bên:
– Không thể được. Chúng tôi không có thời gian.
– Vậy thì xin quý ngài cho chụp một pô ảnh, chỉ một pô thôi!
Nhưng Larry, Mike và Charlie đã nhanh chân bước xuống tàu. Phóng viên chạy theo sát bên tàu:
– Vâng chụp ảnh trên tàu cũng được… Tốt lắm! Đứng im nhé…
Ánh đèn flash lóe lên. Thế là 3 người hùng Larry, Mike và Charlie hiện rõ trong tấm hình bất hủ với đầy đủ tên tàu: “Santa Rosalia – Panama”… Phút chốc sau, chiếc Santa Rosalia rồ máy lướt ra khơi. Mike và Charlie hỏi sếp:
– Mình trực chỉ Panama chứ sếp?
– Không còn sự lựa chọn nào khác. Nhưng tao nghĩ mình hết đường thoát!
Đúng như Larry dự đoán. Nhờ vào bức ảnh, FBI nhận dạng ra họ ngay khi tờ Tin Tức Californie phát hành vào sáng hôm sau. FBI thông báo cho cảnh sát Panama “đón” họ khi chiếc Santa Rosalia vừa cặp bến đất nước Panama. 3 người hùng bị dẫn độ về Mỹ. Một năm sau trong phiên tòa hình sự xét xử, cả ba nhận hình phạt 18 năm tù giam. Đây là bản án giảm nhẹ nhờ hành động dũng cảm cứu bọn trẻ ở cảng cá Felipe.
Tình huống dẫn đến việc bị bắt đối với 3 người hùng quả thật là đặc biệt cho nên báo chí tốn khá nhiều giấy mực đưa tin. Ngày tòa án xét xử, nhiều phóng viên đến gặp thủ lĩnh Larry để phỏng vấn: “Liệu anh có hối hận khi đánh đổi tự do với việc cứu mạng sống bọn trẻ?” Nhưng Larry giữ im lặng!
Trong thời gian ngồi tù, Larry, Mike và Charlie đều đặn nhận thư hỏi thăm của bố mẹ bọn trẻ thể hiện lòng biết ơn của họ đối với hành động dũng cảm của 3 người hùng găng tơ.
ĐDH phỏng dịch
theo Pierre Bellemare