Người tù trưởng có gương mặt héo hắt như thứ quả sấy khô vừa trầm ngâm suy nghĩ vừa cầm mũi tên gỗ đen như mun, vạch trên mặt đất… Lâu lắm ông ta mới bảo chúng tôi:

– Các thầy chả nên đi… Quế, trầm hương, hổ phách…quý thực, nhưng mạng người còn quý hơn chứ!… Nguy hiểm lắm!

Tôi nhìn Huy: anh ta vẫn điềm đạm như mọi khi, chẳng tỏ vẻ gì xúc động. Anh rủ tôi vượt dãy núi cao nhất miền sơn cước heo hút này, tới cánh rừng phía bên kia dãy Trường Sơn để kiếm vài lâm sản đang khan hiếm trên thị trường. Có lẽ mục đích làm giàu là chính đối với tôi, nhưng Huy lại coi chuyện đó là chuyện phụ… Anh chỉ thích dấn thân vào những phiêu lưu nguy hiểm để có cảm giác lạ, và thử thách khả năng tháo vát của mình.

Huy chẳng cao lớn gì lắm, nhưng nhanh nhẹn dẻo dai vô cùng. Anh có thể nhịn đói, nhịn khát, chịu đựng kham khổ như một thứ lạc đà không bằng… Và khi đã tính làm việc gì, thì mạo hiểm đến đâu anh cũng liều.

Tôi bị thu hút bởi bản thể cứng rắn đó một phần, nên vừa nghe anh bàn chuyện phiêu lưu này đã tán thành ngay.

Chúng tôi tới đây cả tuần rồi; người tù trưởng già vẫn không chịu thuê giùm người dẫn đường, nại ra những nguy hiểm thoạt nghe, người gan dạ tới đâu cũng sờn lòng:

– …Các thầy phải qua buôn Cà Tha, rồi từ đó qua Lèo Sao, Lèo Hắt… Mà qua Lèo Hắt là phải để hết súng ống lại đó chỉ được mang dao săn thôi… Như vậy là ch..ết…! Không tránh được.

– Sao vậy cà?

Giọng Huy đã nén mà nghe vẫn có đôi chút nóng nảy.

Ông già giơ mũi tên lên, lắc đầu:

– …Thầy biết tên gỗ kè này chứ?… Bắn đâu thủng đó, voi cũng phải sợ… Vậy mà “thần” coi như không… Với lại chẳng ai bắn kịp mà… Chỉ thoảng như cơn gió, là “thần” tới nơi rồi… Chết tươi kia: “thần” bóp người như bóp con chim.

Tôi sốt ruột:

– Bộ “thần” là người hả?

Người tù trưởng lắc đầu:

– Người thì mình còn van xin được… Đằng này thần là thứ khỉ độc lớn vô cùng, lông trắng toát… Chẳng hiểu trắng vì tuổi già, hay từ khi mới sinh ra đã vậy; có điều chắc chắn là thần khỏe bằng trăm người thường… Cao như cây gỗ táu kia…

Huy vỗ đùi đánh đét:

– Tưởng gì!… Đó là đười ươi, không hơn không kém. Có thể là loài đười ươi đặc biệt to lớn thôi… Mà sao gọi là “thần”?

Cặp mắt ông già lộ vẻ sợ sệt:

– Dân vùng đó thờ “thần” cả trăm năm nay rồi. Chẳng ai nhớ được thần đã bao nhiêu tuổi… Mà họ tin thần chẳng bao giờ chết…Thần che chở cho họ… Cánh rừng thần ở, chẳng khi nào hổ, báo, dám léo hánh tới.

Huy mời ông ta điếu thuốc lá thơm:

– Tôi đưa thêm 2 lạng với 10 đồng nữa… Ông cố kiếm cho 3 người phu thôi, còn đâu mặc tôi, không lo.

Tôi biết 2 lạng đây là 2 lạng thuốc phiện: ở chỗ rét lạnh này, hút thuốc phiện là cái thú độc nhất của người già. Đối với họ, thứ “vàng đen” này quý hơn vàng ròng. Còn 10 đồng đây là đồng “bạc hoa xòe” thứ bạc đúc thời Pháp thuộc cũ, có hình “bà đầm”. Người sơn cước không tiêu giấy bạc, họ chỉ tích trữ bạc đồng làm gia bảo. Huy biết vậy, nên đợi tới phút chót mới dùng tới khí giới này.

Xem thêm:   Nuôi bệnh thời khốn khó

Và anh đã thắng.

Ngay bữa sau, chúng tôi có 3 người phu với thầy mo Keo làm hướng đạo.

–oOo–

Tôi không thể kể ra đây những nỗi vất vả của cuộc băng rừng từ Cà Tha tới Lèo Sao, giang sơn của hổ báo với voi rừng, trăn gió… Không nhờ được tay súng cừ khôi như Huy, chắc cả bọn nằm trong bụng cọp rồi.

Tới Lèo Hắt, thầy mo Keo dẫn chúng tôi vào gặp người phù thủy của bộ lạc địa phương. Hình dáng người pháp sư này thực khó quên: y nhỏ thó, đen đủi, loắt choắt như một loài khỉ. Giá không có đôi mắt linh hoạt tôi ngỡ người ngồi đó là cái xác ướp chắc!

Cuộc điều đình “mượn đường” để sang phía bên kia sườn núi khá gay go. Huy lại phải dùng tới thuốc phiện với bạc hoa xòe… Nhưng tha hồ nói than nói vãn, lão pháp sư nhất định không cho chúng tôi mang theo cây súng săn nào.

– Cái này là do thần linh cấm mà!… Để người lạ mang súng vào đất thánh là dân sẽ chết như rạ… Rồi còn tai họa nhiều nữa chớ!… Không được mà!

Họ khám xét chúng tôi thực kỹ, mỗi người chỉ được đem theo dao săn, vài ngọn giáo với lương thực đủ dùng.

Riêng Huy vác thêm chiếc gậy tre lớn và một bó lá thuốc phơi khô:

– Để đốt cho khỏi muỗi!

Lão phù thủy cho người chở chúng tôi qua một đầm nước, tới ven cánh rừng già, san sát những cây cao ngất trời. Lão ngọt ngào:

– Các người có phước thời “thần” cho đi qua đất này. Chừng nào kiếm được nhiều trầm hương, nhớ để lại một phần cúng “thần” nghe!

Lẽ ra thầy mo Keo được trở về nhưng lão pháp sư không chịu, bắt thầy phải cùng đi với chúng tôi vào rừng “tạ” thần đã.

Thầy Keo không còn hồn vía nào, lắc đầu một cách tuyệt vọng:

– Tôi không ngờ… Thế là chết chùm với nhau!

Thầy nhìn quanh, bảo tôi:

– Từ đây là vùng đất của “thần”… Lúc nào thần cũng có thể hiện ra được… Tìm chỗ núp sẵn đã. Đợi tới đêm hẵng đi, may ra…

Huy bàn nên leo cây; nhưng cây nào cũng lớn hàng vài ôm, cành thấp nhất cũng cách mặt đất cả chục thước khó mà trèo lên được. Chúng tôi đành ngồi xúm lại ở dưới một gốc. Huy thong thả tháo nút giẻ đầu gậy, lấy ra một nòng súng săn mới nguyên, đoạn anh ta mở bó thuốc lá, đem báng súng ra,,,

Không gì làm chúng tôi vững tâm hơn… Thầy mo Keo và 3 gã Thượng cười ha hả… Họ không ngờ Huy ranh mãnh thế!… Có súng là có an ninh rồi!

Huy lắp súng, lên đạn, để bên cạnh mình.

Chúng tôi bảo nhau ăn qua quýt rồi ngủ một giấc, chờ trăng lên.

Chợt từ phía rừng sâu vẳng ra tiếng hú nghe khủng khiếp lạ… Nửa như tiếng người, nửa như tiếng beo gầm. Thầy Keo khẽ nói:

Xem thêm:   Hiện tượng Duyên Anh

– Tiếng thần khỉ đó!… Trong đêm trăng, thần hay hú như vậy.

Tiếp đó có tiếng bập bùng vang lên như tiếng trống. Nhưng tôi đoán chừng là tiếng đấm ngực của loài khỉ độc mỗi khi gặp chuyện trái ý. Chốc chốc tiếng hú đó lại vang lên mỗi lúc một gần. Huy lăm lăm khẩu súng trong tay, cẩn thận nhìn tứ phía. Trong bóng tối dày dặc, chỗ nào cũng có thể là nơi ẩn núp của thần khỉ. Anh thì thào:

– Không lo… Chỉ một phát là xong mà!

Tất cả chúng tôi đều mong như vậy.

Gió đêm bắt đầu lạnh mà chúng tôi không dám đốt lửa. Vào lúc mặt trăng ló khỏi đám mây, vằng vặc chiếu xuống khoảng rừng thưa, tôi thoáng thấy một bóng đen loang loáng chạy cách chúng tôi chừng vài chục thước… Đúng là hình dáng to lớn kỳ dị của loài khỉ độc.

Huy đứng phắt dậy, nổ súng. Đúng lúc đó, con vật co tay lên, cánh tay lực lưỡng như vế đùi… Tiếng súng nghe khô giòn, mùi thuốc tỏa khét lẹt… Cánh tay con khỉ thõng xuống… Nó bị đạn vào tay. Khu rừng vang lên tiếng hú ghê rợn của con vật trúng thương.

Huy tỏ ra lo ngại:

– Đạn không vào chỗ phạm, nó quay lại trả thù không chừng… Phải tỉnh táo, nhìn tứ phía xem.

Chúng tôi cắt nhau canh chừng, nhưng cho tới sáng không thấy có gì lạ. Kể cũng may.

Sương vừa tan, chúng tôi bảo nhau ăn sáng thực no rồi lên đường ngay. Đằng nào thần khỉ cũng biết có người tới rồi… Đành một mất một còn, lẩn tránh vô ích.

Thoạt khởi hành, đường dễ đi, nhưng càng lên cao, dây leo chằng chịt… Được cái cây cối phần lớn là cổ thụ cao ngất trời, nên lối đi dưới gốc không tối tăm.

Nhờ thầy mo Keo trước có lần qua lại miền này, nên mở đường nhanh lắm.

Dù chẳng ai nói ra, nhưng chúng tôi ai cũng nơm nớp sợ thần khỉ bất thần xông lại. Huy tinh mắt lắm, anh trỏ cho tôi thấy một bóng đen lom khom sau hàng cây phía ngoài xa, có vẻ theo dõi chúng tôi. Đúng là con khỉ độc, không sai.

Tôi giục anh bắn ngay, nhưng Huy ngần ngại:

– Cây cối nhiều quá, mà còn khá xa, sợ không trúng!

Anh vốn cẩn thận nên tôi không nói gì thêm. Chúng tôi đẩy anh lên dẫn đầu. Huy quay lại thầy mo Keo:

– Mọi người cầm sẵn dao trên tay… Con đười ươi khỏe bằng cả chục người… Không trúng sọ, trúng tim, nó còn đủ sức bóp nát chúng ta đó!

Thú thực là tôi vừa đi vừa run. 3 gã phu cũng vậy, mặt cắt không còn giọt máu.

Tới khoảng ngang sườn núi thì con khỉ độc xông ra.

Tôi còn nhớ chỗ đó có một thân cây gãy từ lâu, trên lớp vỏ rêu xanh, mọc nhiều cỏ đuôi chồn xum xuê. Con vật đứng ngay cạnh: Trời!… Không sao tả nổi vẻ man rợ, dữ dằn của khuôn mặt đen đủi có đôi mắt đỏ sọng như hai đốm than hồng và cái miệng vêu vao với hai nanh nhọn chìa ra ngoài.

Ai nhát gan chắc chết ngất không chừng!

Xem thêm:   Duyên Anh & việc viết tiểu thuyết

Huy chưa kịp nổ súng, con khỉ khổng lồ đã nhào lại với một tốc độ khủng khiếp… Tôi nghe gió lướt vào bên tai. Thân hình cao gần 3 thước của nó vọt qua thân cây, chồm vào nhóm phu đi sau tôi… Có tiếng thét hãi hùng… Một gã phu nằm gọn trong tay con vật… Thầy mo Keo thét lên, cầm lưỡi dao quắm bổ vào con khỉ độc; tất cả chúng tôi ào theo… Tôi đâm trúng mấy nhát, nhưng con vật không hề hấn gì, có lẽ lớp lông rậm rạp, xù như tấm áo giáp, che chở được cho nó.

May mắn là một tay nó gãy rời, còn tay kia vướng người phu, nên con vật chỉ gầm gừ, nhe nanh, mà không cắn trúng được ai.

Sau vài giây giằng co như vậy, con khỉ độc quăng gã phu ra xa, quơ tay ôm thầy mo Keo… Thầy Keo nhanh lắm, lùi vội ra, chống cán dao xuống, chĩa mũi nhọn về phía trước, thành thử con khỉ không nắm được người thầy… Nó bực tức, giơ tay đấm xuống đầu kẻ thù… Huy chỉ chờ có thế: nãy giờ anh không bắn vì sợ đạn lạc vào người nhà, nhưng lúc này con vật có một mình, trơ ra đó, làm thành thứ đích rất tốt.

Tiếng súng nổ vang, dội lên như tiếng sét.

Tôi thấy con khỉ vẫn đứng vững, miệng há hốc, 2 mắt trừng trừng… Tôi nghe thầy Keo thở hổn hển:

– …Cái súng mà không bắn được nó…thì ta chết hết!

Chắc Huy cũng ngạc nhiên như chúng tôi. Anh nổ thêm phát nữa. Khói súng vừa tan, con vật giơ thẳng cánh tay ra trước… Tôi nghĩ chừng nó tóm cổ Huy chắc… Nhưng lần này nó lảo đảo, nấc lên mấy tiếng rồi ngã vật ra, giãy giụa một hồi mới nằm im.

Huy cúi xuống, nhìn vết thương, gật gù:

– Ghê thật, 2 viên đạn vào sọ cả, mà mãi nó mới chết, khiếp chưa!

Chúng tôi chạy lại chỗ người phu bị con khỉ liệng ra xa: y chết ngay khi đó, xương ngực nát vụn, tội nghiệp!

Bốn chúng tôi xúm quanh con khỉ độc: chẳng có gì cân đo nhưng ai cũng nhận là con vật thuộc một loại khỉ khổng lồ, hiếm thấy. Chúng tôi phải dùng cây làm đòn bẩy mới lật được nó nghiêng sang một bên, để lột lấy bộ da đặc biệt này.

Hì hục hàng nửa ngày mới lột xong, nhưng chẳng có cách gì mang theo được: riêng da không đã tới gần một tạ rồi!… Thế là đành bỏ lại giữa rừng.

–oOo–

Chuyến đó chúng tôi đổi chác được đủ loại lâm sản quý giá. Huy còn tìm được vài khối cẩm thạch có vân biếc rất hiếm. Lượt về, chúng tôi không băng rừng, mà nhờ thổ dân giúp chiếc thuyền độc mộc để theo nhánh sông nhỏ xuôi về Tây Nam rồi ngược đường lên Cà Tha.

Thực là may… Vì nghe tin thần khỉ bị giết, cả vùng Lèo Hắt xáo trộn… Các bộ lạc kéo đi lùng chúng tôi để trả thù. Nhưng khi họ mò tới Cà Tha, Huy và tôi đã rời cao nguyên từ lâu.

NMT phóng tác

(Theo H.R.Haggard)

Trần Vũ đánh máy lại tháng 2-2024 từ tuyển tập 15 Truyện Mạo Hiểm của Nxb Sống Mới in tại Sàigòn trước 75.