Nguyệt san Làng Văn số 44 tháng 4-1988 giới thiệu cây bút mới Nguyễn Ngự Bình. Mảnh Trời Nhỏ tiêu biểu cho sáng tác của thời kỳ này: hầu hết các truyện ngắn đều đầy ắp quá khứ chưa phai của một miền Nam vừa đánh mất. Xen kẽ những mối tình lưu lạc rồi gặp lại. Cách kể chuyện của Nguyễn Ngự Bình tự nhiên, nhiều hoài niệm với băn khoăn trên miền đất mới. [Trần Vũ]

Nguyễn Ngự Bình

Tôi quen chị Châu ngay hôm đầu tiên chị vừa dọn đến. Hôm đó, khi vừa tan học về, tôi quăng vội tập vở lên bàn và tò mò nhìn một việc kỳ lạ đang xảy ra ở nhà bên cạnh. Xóm tôi vốn là một khu tạp nhạp. Hầu hết các gia đình ở đây thuộc lớp bình dân lao động. Họ nếu không là quân nhân thì cũng là tài xế taxi, xích lô… Ai nấy đều an phận thủ thường, có mái nhà nghỉ ngơi sau một ngày dài cực nhọc là đủ. Hình như không ai có ý tưởng (hay khả năng) dọn đi nơi khác. Cho nên, việc căn nhà kế bên đổi chủ đã khiến tôi chú ý theo dõi. Thấy tôi đứng nhìn, chị Châu tiến lại làm quen:

– Ở đây à?

Tôi gật đầu.

– Tên gì?

– Tuấn.

Vậy là tôi quen chị. Từ lâu, nhà tôi có lẽ vắng người nhất xóm. Chỉ ba mẹ con thui thủi. Ba tôi vắng nhà luôn vì cuộc sống quân ngũ. Thỉnh thoảng về phép, ông vẫn dắt mẹ con tôi dạo phố, coi hát và sắm đồ cho anh em tôi. Nhưng những lần phép ngắn ngủi không bù được tháng ngày xa vắng. Từ khi có đủ óc nhận định, tôi vẫn thắc mắc và bất bình với sự vắng nhà của ông. Khi đối diện với ba, tôi cảm thấy mình rụt rè, nhỏ bé…không như tình cha con mà tôi từng thấy ở những thằng bạn khác. Tôi thèm được như thằng Bình ở cuối xóm: ba nó chạy xích lô, mỗi ngày ông đến đón nó ở trường. Khi xe đến đầu xóm, thằng Bình ngồi trên xe vừa khoát tay vừa la: “Tránh ra! Tránh ra!” để hù tụi tôi, những thằng đi bộ.

Bao nhiêu tình thương tôi dành cho mẹ, nhưng bà lại quá nghiêm khắc. Mặc dù sao này khi lớn lên, tôi đủ trí khôn, hiểu và thông cảm bà đã phải kiêm thêm nhiệm vụ của ba tôi để dạy con cái, đôi lúc tôi vẫn tủi hờn vì bà kèm tôi từng tí một, từ việc học hành, bạn bè, đến lời ăn tiếng nói…

Do đó, sự hiện diện của chị Châu bên cạnh là một điều hạnh phúc trong quãng đời thơ ấu. Nhà tôi đã vắng, nhà chị lại đơn chiếc hơn. Chỉ hai mẹ con. Ba chị Châu cũng là lính chiến ở xa. Vì thế mà cô Ba và mẹ tôi thân nhau lắm, đồng cảnh sinh tình.

Năm đó, tôi chuẩn bị thi vào đệ thất, bước thử thách đầu tiên của đời học sinh. Chị Châu học ở Trưng Vương, hơn tôi ba lớp. Mỗi chiều tôi thường qua nhà cô Ba để chị Châu kèm thêm. Thật ra tôi học rất khá và đầy tự tin trong kỳ thi sắp tới. Học thêm chỉ là cái cớ để tôi gặp và nói chuyện với chị Châu. Làm xong vài bài toán là tôi có thể nhâm nhi ly chè ngọt lịm chị để dành sẵn, hay có khi vài cái bánh làm ở nhà… rồi thong thả kể cho chị nghe những chuyện vui ở trường và tâm sự vụn. Một lần chị hỏi: “Lớn lên Tuấn làm gì?” Tôi đáp không suy nghĩ: “Phi công”. “Nếu vậy Tuấn sẽ làm…thi sĩ”. Tôi không hiểu tại sao muốn làm phi công lại thành thi sĩ, chỉ cảm thấy sung sướng, vì với tôi lúc bấy giờ, “thi sĩ” là một danh từ lớn, vinh dự lắm rồi.

Qua kỳ thi, tôi đậu vào Võ Trường Toản như ý muốn. Chị Châu khao tôi một chầu xi-nê ở rạp Rex. Ðó là lần đầu tiên tôi đi xi-nê với một người không phải là cha mẹ.

Vào trường mới, mỗi ngày tôi lại ngồi sau xe chị Châu chở đi học. Trưng Vương và Võ Trường Toản chỉ cách nhau một con đường nên thật tiện. Mỗi buổi trưa sau khi chuẩn bị xong, đợi chị Châu dắt xe ra khỏi nhà là tôi nhảy lên yên sau. Một tay vịn dưới yên, tay kia giữ hai chiếc cặp, hai chị em thơ thới ra đi.

Từ nhà đến trường phải qua một cái cầu. Những khi trời mát mẻ và vắng xe, chị Châu thường lấy đà từ xa để lên dốc. Những khi trời nắng chang chang, thấy chị gò lưng đạp, mồ hôi ướt đẫm cả lưng trông thật tội  nghiệp. Tôi đề nghị dừng lại bên này dốc, xuống xe đẩy và lon ton chạy theo đến chân cầu bên kia mới lên đi tiếp. Như vậy cũng không ổn, vì lúc xe cộ đông đảo, tôi chạy theo sau quá nguy hiểm, chị Châu không chịu. Tôi lại đề nghị để tôi chở. Thử mấy ngày thấy tôi lên cầu phom phom, tay lái vững vàng, chị Châu mới yên tâm chịu ngồi sau giữ cặp.

Xem thêm:   2 người thợ săn

Dạo đó chị Châu đang học lớp chín và đã có mấy anh lớn hơn ở Võ Trường Toản ngắm nghé. Thấy chúng tôi đi chung tưởng là hai chị em, nên đến làm quen với tôi. Khi thì cây cà-rem, khi thì thỏi kẹo kéo… cũng chỉ để hối lộ những câu hỏi: “Chị em tên gì? Học lớp mấy? Nhà ở đâu? v.v…” Khi ra về cũng có mấy anh khác kè kè theo sau, nói mấy câu gì đó không rõ, chỉ thấy chị Châu thúc sau lưng ra hiệu đạp lẹ lên mà thôi.

Từ năm lên lớp bảy, tôi không đi học với chị nữa vì khác buổi. Mẹ tôi sắm một chiếc xe đạp để tôi đi một mình. Tuy vậy, tình thân giữa tôi và chị Châu vẫn không có gì suy giảm mà ngày một đậm đà hơn. Trong nhà chị, ngoài những đặc san Tuổi Ngọc, Hoa Tím… loại dành cho tuổi mới lớn còn có  một rừng tiểu thuyết, truyện dịch tha hồ cho tôi nghiền ngẫm. Cho nên, khi những thằng bạn cùng trang lứa chỉ mới mơ thành người Quang Trung với Duyên Anh thì tôi đã có khá bộn kiến thức với các tác giả gạo cội như Mai Thảo, Nguyễn Mạnh Côn… hay ngay cả những nhà văn ngoại quốc như Tolstoi, Hermann Hesse v.v.

Có phải vì vậy nên đầu óc tôi sớm nảy nở! Khi đến tuổi mà tôi và các bạn bắt đầu đổi giọng trở nên ồ ề khó nghe, mặt lấm tấm vài mụn trứng cá … cùng những biến đổi sinh lý thầm kín khác, thì chúng tôi bắt đầu trò chơi người lớn, trò chơi mà biết bao lớp đàn anh đã từng đi qua, ít nhất một lần. Mỗi chiều tan học, chúng tôi mỗi đứa chiếm một góc, đợi tà áo trắng cô bạn láng giềng Trưng Vương đi ra. Trong khi các bạn tôi ngẩn ngơ trông theo, không một bóng hình nhất định, thì tôi đã có một người.

Những ngày tháng sau này, tình cảm tôi dành cho chị Châu dần dần thay đổi. Ðầu tiên tôi xưng là “Tuấn”, không phải “em” như xưa kia. Khi kêu “chị Châu”, tiếng “chị” cũng thật nhỏ như không có. Tôi muốn xóa bỏ hình bóng người chị trong đầu để có thể tiến lên làm một người bạn. Với tôi, tất cả những gì hay đẹp, dịu dàng của người con gái đều có ở chị. Tự hồi nào, chị đã chiếm trọn tâm hồn tôi không chừa một kẽ hở. Tôi nhìn các cô gái khác cùng trang lứa với đôi mắt dửng dưng lẫn chút ngạo mạn. Và cũng có lúc lắng nghe trái tim ghen hờn, khó chịu khi thấy chị Châu nói chuyện với một người con trai nào khác.

Không hiểu tôi sẽ ôm mối tình si bao lâu, và làm cách nào gỡ thoát nếu không có những biến cố dồn dập làm thay đổi hẳn cuộc sống.

 oOo

Cuối năm 74, khi tình hình chiến sự chưa sôi động lắm, tôi cùng chị Châu hăng hái tham gia dự trại họp bạn Hướng Ðạo toàn quốc tại Thủ Ðức. Tôi chỉ mới là kha sinh, chị Châu đã là huynh trưởng của một bầy sói con. Ðối với bất cứ Hướng đạo sinh nào, tham dự trại họp bạn là điều không thể bỏ qua. Và đây là dịp ghi lại nhiều kỷ niệm tươi đẹp.

Trong các ngày trại, một sinh hoạt được hầu hết các trại sinh tham gia là màn trao đổi huy hiệu. Ðây là một trò chơi có tính cách truyền thống và mang nhiều ý nghĩa nhất. Mỗi trại sinh thủ sẵn một số huy hiệu của đơn vị mình, khi gặp trại viên của đơn vị khác, có thể lại làm quen và đề nghị trao đổi làm kỷ niệm. Phần đông mọi Hướng đạo sinh đều thích được tự tay dùng lưỡi lam rạch lấy huy hiệu đã mang trên tay áo bạn, và nếu gặp những trại viên đến từ miền xa như Huế, Quy Nhơn, Bạc Liêu… thì huy hiệu càng hiếm và quý.

Dĩ nhiên tôi cũng hăng hái tham gia. Một hôm thấy chị Châu từ xa, tôi lại gần trang nghiêm chào theo kiểu Hướng Ðạo, làm như chưa bao giờ quen biết.

– Chào chị, tôi là Tuấn, đạo… Huy hiệu chị đẹp quá, tôi muốn trao đổi có được không?

Hơi bất ngờ, nhưng chị dễ dàng hiểu ý:

– À, tôi là Châu, đạo…sẵn sàng trao đổi với anh.

Tiếng “anh” làm tôi choáng váng mặc dù chỉ trong trò chơi. Sau khi nhường chị rạch trước, tới phiên tôi, lúng túng thế nào đã cắt luôn phần áo gần vai đang mang huy hiệu của Châu. Chiếc áo rộng theo gió căng phồng để lộ một phần thân thể, khoảng da trắng ngần dưới làn áo làm tôi bối rối.

Xem thêm:   Chuyện nhân duyên

– Tuấn… Tuấn xin lỗi.

Chị Châu cũng đỏ cả mặt, nhưng nhanh ý xếp chiếc nón đang đội nhét vào cầu vai che lại khoảng áo bị rách và vội vã đi về lều.

– Không sao, tôi còn cái khác, chào anh.

oOo

Sau kỳ trại, tôi về nhà với một tâm tư xáo trộn. Chị Châu không giận làm rách áo, nhưng chính tôi cảm thấy ngượng ngùng.

Thần tượng trong tôi đang biến đổi trạng thái. Tôi vẫn yêu mến chị như thuở nào, nhưng nay trong niềm thương mến đã xen lẫn sự…thèm khát.

Khoảng da trắng ngần của chị Châu như ngọn đèn pha chói lòa trong óc tôi những đêm thâu trằn trọc. Tôi để mảnh áo cắt được của chị dưới bao gối để có thể ấp ủ hằng đêm. Mảnh áo như cánh cửa sổ, từ lâu vẫn đóng kín vùng trời bí mật bên trong mà tôi vô tình một lần phá vỡ, để chứng kiến, dù chỉ là một mảnh trời bé nhỏ.

Những tư tưởng chiếm đoạt ngày càng mãnh liệt trong giấc mộng. Tôi cố đè nén và chối bỏ. Nhưng vô ích, nó đã hoàn toàn điều khiển và dẫn dắt tôi từ mảnh trời này sang vùng trời khác, bao la hơn, quyến rũ hơn. Ðến nỗi tôi phải khổ sở tránh gặp mặt chị Châu vì sợ chị sẽ đọc thấy tư tưởng tôi qua ánh mắt.

Tình hình diễn biến mau lẹ đã đưa sự sụp đổ của toàn đất nước vào một ngày cuối tháng Tư. Khi dân Sài Gòn bỡ ngỡ nhìn từng đoàn bộ đội áo xanh từ rừng kéo về, tôi tạm quên nỗi niềm riêng để buồn chung với cả dân tộc. Qua tìm chị Châu để chia sẻ thì…chị đã đi mất. Cô Ba gởi chị theo gia đình người chú Hải quân có tàu vượt thoát. Cô ở lại chờ chồng chưa rõ tin tức.

Tối hôm đó tôi đã khóc. Khóc cho đất nước thay đổi, tương lai mù mịt, khóc vì thấy lá cờ vàng ngày nào kính ngưỡng bị chà đạp dưới gót giày xâm lăng, và khóc vì nhớ chị Châu da diết.

oOo

– Tuấn đang nghĩ gì vậy?

Tôi giật mình trở về với thực tại. Trái đất thật tròn. Không ngờ mình có thể gặp lại chị Châu trên xứ lạ quê người này. Duyên số chăng? Ðịnh mệnh chăng? Nếu tuần trước tôi không ghé qua một chợ Việt Nam để mua cà phê, ra về vội vã đụng phải người đàn bà đang đi vào…thì có lẽ những kỷ niệm êm đềm ngày xưa sẽ vĩnh viễn chìm vào dĩ vãng. Ðịnh mệnh lại sắp đặt cuộc hội ngộ ở một thời điểm không sớm và cũng không muộn. Khi mà chỉ mới hai tháng trước tôi chia tay với Trang, chấm dứt mối tình sau một năm trời vun đắp. Những khác biệt từ căn bản giữa tôi và Trang không thể san bằng. Thà chia tay còn hơn chịu đựng nhau trong cuộc sống lâu dài.

Còn chị Châu, chị cho tôi biết chị đã ly dị người chồng ngoại quốc cùng một thời gian, đem theo đứa con gái mang hai dòng máu Mỹ-Việt từ miền đông giá buốt về Cali tìm lại hơi ấm và đồng hương.

Minh Châu, người con gái một thời tôi đã tôn thờ và thương yêu ngây dại, giờ đây là một thiếu phụ quyến rũ. Tôi lặng lẽ nhìn nàng thật lâu, so sánh với một chị Châu của mười hai năm trước.

– Châu lạ lắm sao, nhìn hoài vậy?

– Không, Tuấn chỉ thấy chị đẹp và khác xưa nhiều lắm.

– Thật không? Tuấn không nịnh đó chứ? -Nàng mỉm cười- Châu già rồi, con cái đầy đàn mà đẹp nỗi gì!

Tôi cũng cười theo, chỉ một đứa con mà Châu nói con cái đầy đàn…hơn nữa các cụ vẫn bảo: gái một con… Một cách tự nhiên, nàng đổi cách xưng hô thân mật hơn. Từ vẫn gọi là “chị” hôm mới gặp lại, nàng đã xưng “mình” trong những lần nói chuyện sau. Ðêm nay trong không khí vũ trường đầy tiếng nhạc, nàng lại xưng “Châu” thân ái.

– Tại sao Tuấn chưa lấy vợ, gần ba mươi rồi còn gì?

Tôi chưa kịp trả lời, nàng đã nói tiếp:

– Kể cho Châu nghe chuyện của Trang đi.

Ðây là lần thứ hai Minh Châu hỏi chuyện tình cảm của tôi. Lần trước tôi chỉ nói sơ qua, rồi kết thúc. Tôi vốn không muốn nhắc lại sự đổ vỡ, để đi đến kết luận lỗi tại ai. Cứ coi như một diễn tiến tự nhiên của cuộc đời, có mật ngọt, có trái đắng. Bây giờ, trước đôi mắt tha thiết tò mò, tôi kể cho Minh Châu chuyện của tôi và Trang, nhưng vẫn tránh một kết luận.

Xem thêm:   Facebook có gì ngộ (03/28/2024)

– Tuấn vẫn như xưa, mơ mộng quá không tốt. Phải thực tế mới được.

Tôi đọc được nỗi bồi hồi và thông cảm của Minh Châu qua ánh mắt:

– Tuấn biết chứ, nhưng biết làm sao hơn? Sẽ có ngày Tuấn gặp được người hiểu mình.

Nàng nhìn tôi dò xét:

– Có người thực sự hiểu Tuấn, nhưng lại có vấn đề khác thì sao?

Rít một hơi thuốc, nhìn làn khói tan, tôi trả lời:

– Với Tuấn, đời sống chỉ thực sự hạnh phúc khi có người hiểu, chia sẻ với mình… Còn lại, có lẽ không là vấn đề quan trọng.

– Tuấn thành thực chứ?

Tôi mỉm cười, để ba ngón tay trước trán:

– Ðiều luật số một: Hướng đạo sinh trọng danh dự và lời nói…

Minh Châu cũng cười theo, nhưng giọng bỗng trở nên mơ màng:

– Hồi đó…vui nhỉ? Một lần Tuấn hư quá làm rách áo của Châu.

Trong khoảnh khắc, tôi tìm lại được ở nàng hình dáng “chị Châu” của ngày xưa cũ. Có nên cho Minh Châu hay mảnh áo năm nào tôi vẫn giữ như một kỷ vật, mang theo ngay khi vượt biên. Và hiện giờ nó vẫn còn nằm trong ví. Chúng tôi bỗng trở nên yên lặng. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng, thỉnh thoảng bốn mắt chạm nhau, cố tìm hiểu đối phương đang nghĩ gì.

Nhạc lại trổi điệu Boston nhẹ nhàng. Bản Chuyện Tình Buồn được nhiều cặp hưởng ứng. Minh Châu nhìn tôi, phá tan bầu không khí trầm mặc:

– Mình ra bản này, Tuấn nhé?

Tôi dụi điếu thuốc trong tay, dìu nàng ra sàn. Uyển chuyển theo tiếng nhạc, nàng dựa đầu lên vai tôi thì thầm:

Năm năm rồi không gặp, từ khi em lấy chồng… Năm năm rồi trở lại, thương góa phụ bên song… Chỉ 5 năm xa cách bao chuyện đổi thay, huống chi hơn 10 năm. Mình không như xưa nữa, phải không?

Khẽ liếc xuống đôi cánh tay trần đang quàng qua cổ. Những sợi lông măng phơn phớt dưới ánh đèn mờ ảo như đang mời gọi. Cả một bầu trời đang mở rộng dưới mắt, bầu trời mà mới ngày nào chỉ một mảnh nhỏ qua khung cửa hẹp đã gieo vào tâm trí tôi biết bao xáo trộn. Tiếng nhạc vẫn dìu dặt, đưa đẩy mùi hương, mùi tóc của người thiếu phụ trong tay… Tự nhiên, tôi siết chặt vòng ôm.

oOo

Châm điếu thuốc cuối cùng, chiếc gạt tàn đầy ắp, cũng như tâm tư tôi đang chất chứa bao nhiêu khúc mắc.

Ðưa Minh Châu về tận cửa, cái bắt tay từ giã bỗng trở thành nụ hôn nồng cháy. Bao nỗi cuồng nhiệt và đòi hỏi của nàng biểu hiện qua mười ngón tay bấu chặt lên vai. Tôi tưởng mình sẽ đẩy cửa, dìu Minh Châu vào nhà và, nhưng…một động lực nào đã ngăn lại. Nàng tỏ vẻ ngạc nhiên và thất vọng khi tôi quay đi, chỉ nhắn thêm:

– Chiều mai Tuấn lại ăn cơm nghe, khoảng 7 giờ.

Chuyện gì sẽ xảy ra chiều mai khi tôi đến, sau bữa cơm, trong một apartment ấm cúng chỉ có hai người? Minh Châu là người đàn bà có đủ khả năng và bản lãnh làm những gì nàng muốn. Tám năm chung sống với người chồng khác màu da, nòi giống mà kết quả là sự đổ vỡ. San Jose là nơi nàng chọn để làm lại cuộc đời, với một đồng hương, dù nơi đây nàng hoàn toàn cô đơn không ai thân thuộc. Gặp lại tôi như người đắm tàu lênh đênh trên đại dương, dạt vào một hoang đảo để còn bám víu, hy vọng.

Bỗng nhớ tới Trang. Từ khi chia tay, tôi vẫn nửa đêm tỉnh giấc, cô đơn trong căn phòng vắng lạnh mới hôm nào còn là tổ ấm tuyệt vời của hai đứa. Giờ này em đang làm gì? Trong tay ai, hay vẫn lẻ bóng? Có nhớ những ngày vui? Tôi chợt cảm thấy thèm muốn hơi ấm của một người đàn bà, người yêu, người vợ… Minh Châu chăng? Nàng là người hiểu tôi nhất trên đời này. Ý của nàng tôi đã hiểu, nhưng còn đứa bé? Mái tóc vàng và đôi mắt xanh lơ sẽ luôn làm tôi liên tưởng đến cha nó, người đã một thời…

Bao nhiêu câu hỏi nhảy múa trong đầu đưa tôi vào giấc ngủ. Trong cơn mơ, tôi thấy Trang trở về bên cạnh, tôi lại thấy mình tới nhà Minh Châu. Gặp con bé Lisa, nó kêu tôi “Daddy, daddy!”.

NNB

Trần Vũ đánh máy lại từ nguyên bản đăng trên nguyệt san Làng Văn số 44 tháng 4-1988 từ trang 60 đến 63.