Nguyễn Mạnh Tuân phóng tác

Ngay trước khi trông thấy hai người thợ săn, con ngựa nòi đã linh cảm có chuyện gì khác lạ. Cùng lúc đó, một con nhan sen, thứ chim nước, cẳng dài, có bộ lông khoang đen, cái mỏ vàng tươi, đang mò cá, cũng lên tiếng báo động… Trong hơi gió thoảng lại, con ngựa chợt ngửi thấy mùi người…. Năm trước, đụng bọn săn ngựa, nó đã thuộc lòng thứ mùi nồng, mặn, khen khét đặc biệt này. Chiếc cổ óng chuốt, mềm mại của nó ngửng cao quay tứ phía… Qua làn sương sớm mong manh, bóng Kim và lão Tư còn là hai vệt đen mờ.

Con ngựa không nhúc nhích. Bây giờ nó không phải trông coi đàn ngựa nái, ngựa tơ, nên chẳng cần hốt hoảng làm gì. Đàn của nó lúc này ung dung gặm cỏ trong thung lũng kín đáo tận phía bên kia núi.

Vả lại hai người lạ không la hét, quát tháo như những thợ săn trước kia đã làm nó hoảng hồn. Cũng có thể, trong quá khứ xa xôi nào đó, giòng họ nó đã có sống trong một trang trại với những người tương tự… Đã được ăn lúa mạch đựng trong thùng do bàn tay thân ái đưa lên tận miệng chăng?… Do đó lúc này nó không thấy sợ chút nào.

Nhưng cái bình tĩnh lạ lùng này không kéo dài mãi: vừa nghe tiếng Kim nói với bạn đồng hành, tự nhiên con ngựa quay phắt lại, vừa hí vừa sải vó thực nhanh. Phản ứng tự vệ của nó gần như máy móc.

Lão Tư và Kim không ngạc nhiên, họ chờ đợi con ngựa làm vậy, và còn mong nó chạy nhiều hơn, nhanh hơn. Đâu cần đuổi, trước sau gì con vật cũng phải vào hẻm núi, lối thoát duy nhất cho nó.

Cứ như vậy, họ nhẩn nha theo sau con vật, cho tới sẩm tối thì những khối đá tảng ngổn ngang án ngữ trước ngách núi hiện ra trước mắt họ.

Kim chỉ lo con ngựa rẽ sang ngả nào khác, nhưng lão Tư quả quyết:

– Vết móng rành rành đây mà… Chẳng nó thì ai!

Anh yên tâm đôi chút, vì lão đã nói, ít khi sai. Tuy nhiên Kim lại lo lỡ con vật bất chợt nhào ra khi thấy nghẽn lối, hoặc đi mất hồi nào mà không hay. Được cái chẳng có chuyện gì xảy ra. Trên cao vẫn chỉ có con chim ưng lượn lờ.

Mặt trời lặn khá nhanh, Kim không thấy rõ những gì trong hẻm núi nhưng lão Tư vẫn khăng khăng:

– Chú trông… Toàn vết chân chạy một chiều… Chắc chắn còn trong đó. Nó mới vào đây, chưa ra.

Kim lưỡng lự:

– Tính sao giờ, Bác?

– Ồ!… Bây giờ cắm trại, nghỉ… Mai tính.

– Lỡ nhân đêm tối, nó phóng đi mất?

– Đừng lo… Vả lại ta đốt lửa ngay đây, nhử thính con ngựa cũng chẳng dám ra.

Đêm ấy, Kim chỉ chợp mắt chốc lát, nơm nớp sợ con ngựa nòi thoát mất. Đôi lúc, có tiếng sói tru đằng xa, Kim có cảm tưởng đó là tiếng than thở của núi ngàn mong sáng.

Khi hai người rời lều, trời mới rõ mặt người. Tiếng chim ăn đêm xào xạc trên không, buồn rượi. Đôi ngựa còn ngái ngủ bước chệnh choạng vào hẻm núi gập ghềnh. Nhiều chỗ đường đi khép hẹp giữa hai vách đá như một hành lang khúc khuỷu khiến hai người không còn đi sóng hàng với nhau được. Kim nhường lão Tư dẫn đầu.

Xem thêm:   Mạ Thủ & Cò Mù

Qua một chỗ ngoặt bất ngờ, con hẻm đổ vào một thung lũng lòng chảo bát ngát, cỏ tươi non, bao quanh chiếc ao nhỏ nằm ngay giữa. Chắn ngang lối vào là một mỏm đá kỳ dị, cao vút và nhọn, na ná ngón tay trỏ lên trời. Nhưng chẳng ai để ý tới chuyện đó, họ trố mắt nhìn cuối bãi, nơi con ngựa nòi nâu hồng đang thảnh thơi gặm cỏ.

Giọng Kim như lạc hẳn đi:

– Lần này may ra, bác ơi!… Bác về trại kiếm thêm vài người tới đây… Để cháu canh nó cho.

Lão Tư xoa cằm:

– Liệu giữ nổi không?

– Chắc được.

– Coi chừng… Lúc cùng nó dám bổ nát sọ cậu. Thấy con ngựa ô bữa trước không?

Kim hơi rùng mình, nhưng vẫn nói cứng:

– Không sao, cháu có cách …

Anh nhớ tới lối săn ngựa của dân da đỏ, thực giản dị hết sức, lần này anh thử áp dụng xem sao.

Trước khi đi, lão Tư nheo mắt ngắm nghía con vật.

– Chú được con ngựa này là nhất rồi… Ráng canh chừng nhe… Khoảng chiều tối, tôi đem người tới.

Kim khẽ gật. Một lúc sau, trong cái bình minh chỉ còn có Kim với con ngựa.

Việc đầu tiên của Kim là lấy cuộn thừng ngáng lối vào hẻm, ngăn con ngựa khỏi thoát ra, anh lục trong xắc lấy nắm vải xanh đỏ đem theo buộc vào sợi dây. Gió thổi, vải phấp phới như hàng chục lá cờ nhỏ. Anh thấy nhóm da đỏ chỉ có vậy mà giữ nổi đàn ngựa, hình như giống ngựa ngán màu sặc sỡ thì phải.

Khi anh bắt đầu hí húi làm công việc đó, con ngựa đã trông thấy ngay. Nó chẳng có vẻ gì hốt hoảng, lại có phần tò mò nhiều hơn. Gã trẻ tuổi này không ồn ào chút nào cũng không sấn sổ săn đuổi nó, nên con vật không chạy ngay, tuy vẫn đề phòng.

Chợt từ trên cao, tiếng chim ưng ré lên. Con chim báo động cho bạn, đó là hình thức tương trợ giữa thú rừng, bao giờ cũng vậy, đúng như lời lão Tư.

Con ngựa hồng cất tiếng hí, thách thức … Rồi thay vì bỏ chạy, nó xông lại phía gã trẻ tuổi dám vi phạm giang sơn này. Bên chòm mây trắng lững lờ bắt đầu ửng màu nắng, con chim ưng đảo cánh xuống thấp, không muốn bỏ sót chi tiết nào trong tấn kịch đang xảy ra phía dưới.

Kim đứng sửng vì ngạc nhiên, vì khiếp đảm nữa; anh chẳng có cách nào trốn thoát cơn giận của con  ngựa. Chẳng có khối đá, hay thân cây nào cho anh tránh né… Kim muốn dang hai tay, vùng vẫy, hay kêu thực to cho con vật sợ, nhưng toàn thân anh gần như tê dại, cứng đơ, cổ họng se lại làm tắt nghẽn tiếng kêu trong đó.

Con ngựa nhào tới, như cơn lốc… Kim vẫn trơ ra đó, đôi mắt trừng trừng nhìn con vật phóng lại để rồi sẽ đè sấp anh xuống, chà nát xương dưới bốn vó sắt thép đang gõ mạnh trên mặt đất.

Xem thêm:   Tranh tài lướt sóng US Open 2024

Thế là chết! Chết thực. Kim nhắm nghiền mắt lại. Nhưng khi mở mắt ra, anh ngạc nhiên thấy con ngựa nòi vụt ngoẹo sang trái, như theo một thúc đẩy huyền bí nào đó… Nó xẹt như làn chớp cách anh vài bước rồi phóng ra phía đầu hẻm núi.

Kim run bắn người lên, tim muốn rời khỏi lồng ngực:

– Mất toi… Mình mất công toi. Nó thoát ra khỏi ngách núi mất…

Tiếng vó ngựa dồn dập nghe như sự tan vỡ của giấc mơ đẹp vừa hình thành trong trí Kim.

Nhưng sao tiếng ngựa hí nghe dữ dằn vậy?

Kim ngoảnh lại… Thì ra con ngựa chạy tới chỗ sợi thừng chắn lối, chồm lên, rồi dừng đó. Những mẩu vải đủ màu bay tung, làm nó khiếp sợ, không dám chạy nữa.

Con vật quanh đi, chạy vòng khu lòng chảo. Mỗi lần thấy nó tới gần mỏm đá, Kim đã đủ sức dang tay dậm dọa cho con vật quay lại.

Trên đầu anh, con ưng lượn lờ, sải cánh về rặng núi màu tím lam phía xa. Kim nhìn theo nó, rồi quan sát con ngựa. Lúc này anh bắt đầu thấy vẻ bướng bỉnh của con vật dịu bớt phần nào. Như vậy anh coi như thắng được keo đầu.

Kể ra có nhiều lần con ngựa cố gắng nén sợ toan vượt hàng rào kỳ lạ trước mặt, nhưng lần nào tới mức chót, nó cũng chịu thua.

Kim nhận thấy nó quẩn bên mỏm đá nhọn lâu hơn những nơi khác. Anh nghĩ chừng nếu chực sẵn đó, núp cho khéo để con vật khỏi nghi ngại, anh có thể với ít nhiều may mắn, quăng thừng bắt được nó cũng nên! Cốt yếu là phải cột thừng cho chắc. Điều này không khó: ngay dưới trụ đá, có sẵn kẽ nứt, đầu dây gài vào đó cả chục ngựa nòi kéo chưa chắc chuyển.

Quanh quẩn rồi cũng hết ngày. Nắng nhạt dần, soi chếch khoảng đất trống, tha thướt trên ngọn cỏ, ửng màu hồng tía bộ lông mướt nhung của con ngựa làm Kim nhìn không chớp mắt.

Đêm ấy Kim ngồi dựa lưng vào mỏm đá, chập chờn ngủ, chốc chốc lại giật mình vì tiếng vó ngựa dồn dập như núi lở, nhưng lại ngừng bặt khi vừa đụng những mảnh vải màu phần phật bay.

Tảng sáng, Kim thu hình sau khối đá, lăm lăm sợi thừng da tết nút thòng lọng. Anh biết con ngựa bắt đầu dạn, chẳng chóng thì chầy sẽ vượt hàng rào, không ra tay mau là mất… Anh chẳng chờ lâu la gì: trong cái tranh tối tranh sáng của bầu trời sửa soạn bình minh, hình dáng con ngựa như chiếc bóng mờ nhạt, uyển chuyển lại gần mỏm đá. Có lẽ con vật chưa thấy anh… Sương đêm làm tan biến thứ mùi đặc biệt tỏa ra từ da thịt loài người khiến con vật không ngờ chăng?

Sợi dây nắm chắc trong tay, người hơi ngả về phía trước, bắp thịt căng cứng, Kim dán mắt vào con ngựa, hồi hộp lạ lùng. Chưa bao giờ anh được gần nó như vậy. Trong một khoảnh khắc thực ngắn, nhưng cũng lâu vô cùng, con ngựa đứng im, sẵn sàng lấy đà, thân hình gân bắp rung lên… Rồi Kim thấy sợi thừng vọt đi, như không phải do anh liệng… Hành động quen thuộc này trở thành thứ phản ứng tự nhiên, gọn và nhanh, đúng chỗ, đúng lúc. Nói vậy chứ Kim vẫn thấy trống ngực đập mạnh… Lần này mà hụt, chắc anh giải nghệ quá!

Xem thêm:   "Phố đèn đỏ" Việt bên Đức

Con ngựa hồng hí lên, nửa sợ hãi, nửa bực tức khi vòng dây da thít ngang cổ. Trước khi nó chồm lên, Kim đã nhanh tay gài đầu dây có tết nút vào kẽ đá. Bây giờ con ngựa càng kéo, dây càng thít chặt, vòng thòng lọng chèn lấy cần cổ làm nó cất tiền, đá hậu, làm cát, sỏi bay mù…

Kim không nhúc nhích, đờ ra đó, đầu óc trống rỗng… Anh không biết nên mừng hay lo. Sự cố gắng ghê gớm của con vật để thoát thân làm anh vừa thương, vừa sợ… Nhiều lúc anh có ý định cắt phăng dây thừng trả tự do cho nó… Anh không nỡ nhìn con ngựa dũng mãnh bữa trước giờ đây rũ rượi như vậy.

Kim lắc đầu, lẩm bẩm như van nài, khuyên nhủ đứa trẻ dại dột:

– Giãy giụa làm gì mày! Vô ích… Không thoát được đâu… Yên đi là hơn, cưng!

Thời gian vùng vẫy đau khổ của con ngựa kéo dài chẳng biết bao lâu… Kim không ý thức được nữa. Anh thấy mắt mờ đi, nước mắt từ đâu xóa nhòa cả hẻm núi, cả đồng cỏ, cả con ngựa mệt mỏi, ủ rũ như tàu lá héo.

Cuối cùng rồi cũng xong… Con ngựa nòi thở hồng hộc, ngước nhìn anh một cách ai oán lẫn đôi chút ngạc nhiên. Cái hung hăng của nó biến đâu cả… Con vật cúi đầu, lắc nhẹ chòm bờm trắng toát như cước, như vậy là nó hàng phục chàng trai trẻ xa lạ rồi đó!

Trong tiềm thức nó thức tỉnh cái khôn ngoan của tổ tiên đã từng chịu khuất phục loài người … Nó hiểu, có vùng vẫy lắm, chỉ mệt mỏi thêm vô ích. Nó phải theo ý muốn của chủ, vì trời sinh nó để làm bạn đồng hành với người kia mà!

Trọn ngày, Kim ngồi bên mỏm đá, luôn miệng nói với con ngựa, không phải để nó hiểu, nhưng để con vật quen với giọng nói dịu dàng của anh, bớt giằng giựt sợi thừng rịt lấy cổ nó. Tới lúc trăng lên, Kim cũng không rời con ngựa; anh không thấy đói hay mệt mỏi chút nào, chỉ nhìn con ngựa bắt đầu cúi xuống nhấm nháp sợi cỏ non, anh cũng đủ no rồi.

Khi lão Tư và 4 người trai tráng từ trại kéo tới vào lúc xế trưa, họ tròn mắt ngạc nhiên: Kim ngồi xếp bằng tròn, miệng tươi như hoa, vừa dỗ dành vừa đưa lại tận mõm con ngựa nòi chiếc chảo sắt đầy nước trong vắt.

Tít trên cao, nền trời xanh màu ngọc, sâu thăm thẳm. Con chim ưng vẫn lượn vòng nhẹ như ánh nắng buổi đẹp trời, trên vùng thung lũng êm ả, tràn ngập màu tươi mát của cỏ non.

NMT phóng tác

Trần Vũ đánh máy lại tháng 7-2024 từ tuyển tập 15 Truyện Săn Bắn của Nxb Sống Mới in tại Sàigòn trước 75.