Ðể khỏi nghĩ ngợi tôi đứng lên đi về phía mấy gộp đá lớn đàng kia. Con Tâm và Mộc Lan đang trồi hụp trong mấy lượn sóng nhỏ réo tôi.. An.. An.. Xuống đây không lạnh đâu mà sợ… Tôi lắc đầu chỉ chỉ về phía mấy gộp đá ra dấu đi tới đó. Tâm hét… đi… “bứt cỏ” hả em cưng… Thằng Trung đang rượt theo trái banh ngoái nhìn hơi cười chứ không nói gì hết. Tôi đi chậm chậm cúi tìm mấy cái vỏ ốc, vỏ sò, mấy con sao biển nằm lẫn với cát. Biển ở đây có lẽ hơi xa nên vắng người thành ra cát và nước rất trắng rất sạch, cảnh trí còn có những nét thiên nhiên chứ không như các bãi biển gần thành phố bị bao vây bị lấn lướt ngó tù túng phát tội. Tôi chợt nhớ tới lời ví von của một nhà văn nữ -về biển Vũng Tàu trong ngày cuối tuần- thật hay… phải vạch người ra mới thấy được cát và nước… Ở đây, biển thuộc khu vực gần phố cũng giống như vậy trong hai ngày weekend. Lúc nhúc là người, lúc nhúc là da thịt. Kể ra anh Thành cũng tài, khéo tìm ra được một chỗ biển vắng và đẹp như vầy cho ba ngày trại.
Cúi lượm một con sao biển nhỏ tôi nghe kêu An…An… Ngó ra biển thấy thầy Nghiêm đang bơi vô, dáng bơi đẹp. Tôi cười với thầy trong bụng nghĩ hèn chi tự nãy giờ không thấy bóng dáng ổng trong đám thằng Trung anh Thành. Thì ra thiền sư xé lẻ ra đây bơi một mình… Thầy Nghiêm chạy tới tôi, lướt thướt:
– An không bơi sao? Buổi sáng bơi khỏe lắm đó.
Tôi lắc đầu:
– Em đâu biết bơi. Hì hụp ở mấy chỗ cạn thì cũng như không.
Thầy nói:
– Không biết thì học mấy hồi. Bơi lội cũng tốt cho thân thể lắm.
Tôi gật đầu:
– Em biết chứ. Nhiều lần định lấy một lớp bơi lội trong trường nhưng rồi lại thôi. Phần thì giờ không tiện, phần thì không đứa nào chịu lấy chung hết. Học một mình cũng buồn.
Thầy Nghiêm cười -tôi có bị con Mộc in trí không mà thấy quả là thầy giống anh tài tử Tàu trong tuồng Thiếu Lâm ghê, nhứt là cặp mắt và nụ cười:
– Mộc Lan với Tâm không chịu học với An sao?
– Con Tâm nói nó mặc cảm khi mặc đồ tắm đứng gần tụi con gái Mỹ.
– Còn An thì sao?
Minh họa: minh tinh Tao Okamoto
Tôi hơi rùn vai lắc đầu:
– Em thì tự nhiên thôi. Mình là dân Á châu dĩ nhiên làm sao có thể đẹp có thể nẩy nở được như dân da trắng đâu mà phải so sánh để mặc cảm chứ.
Vừa đi vừa nói.. tới chỗ thầy Nghiêm để cái khăn tắm lớn màu nâu, bộ quần áo và cái nón kết. Thầy lấy khăn chặm sơ người rồi mặc cái quần jeans tròng vô quần tắm và mặc áo nhưng không gài nút. Cặp mắt tôi cứ lướng vướng ở khoảng ngực nở nang và vùng bụng săn chắc của thầy hoài rồi tự ngượng tự nhiếc thầm mình. Tự đánh trống lảng tôi hỏi:
– Sao thầy bơi một mình mà không bơi chung với mấy người kia?
Thầy Nghiêm nói:
– Họ đông quá…
Tôi ngạc nhiên:
– Thầy không ưa đám đông?… Vậy sao lại đi trại?
Thầy Nghiêm lắc đầu:
– Tôi không ghét đám đông nhưng lại thích một mình. Còn An, sao không ở đó mà đi lại đây?
Tôi cười xòe tay khoe mấy cái vỏ ốc và con sao biển:
– Em đi lượm mấy thứ này với lại ngồi đó không tắm bị tụi nó réo hoài cũng kỳ nên phải đi trốn…
Thầy Nghiêm cười thành tiếng giũ giũ cái khăn trải lên cát, nói:
– Hai tâm hồn lớn cụng nhau. Thôi ngồi một chút cho khỏe.
Tôi ngồi và nói:
– Em nhớ có đọc một cái truyện, trong đó một nhân vật nói một câu cũng ngộ về việc trải khăn hay lót giấy khi ngồi lên cát. Ông ta cho rằng đó là một sự xúc phạm đối với cát.
Thầy Nghiêm cười lắc đầu ngồi xuống, cách tôi, vì có cái nón kết xanh của thằng Trung và mấy vỏ sò, ốc. Rồi thầy hỏi:
– An thích đọc sách lắm hả?
– Thích chứ, nhưng chỉ đọc được sách loại tiểu thuyết thôi. Loại sách tư tưởng triết lý… em không đủ khả năng hiểu nên không ưa đọc, không khi nào rờ tới.
– Vậy sao?
– Thiệt đó. Ai chê thì em chịu chứ em chỉ có quan niệm như vầy. Cuốn sách nào câu chuyện nào em đọc hiểu được thấy hay thì với em đó là cuốn sách hay câu chuyện hay. Còn cuốn nào em đọc chẳng hiểu được đầu đuôi chẳng cảm được nửa chữ thì cho dù được giải thưởng, được tặng Nobel, được có số tiêu thụ cao nhứt…với em nó vẫn là cuốn sách không hay. Ðầu óc mình chỉ chật chội có bao nhiêu đó thôi, chỉ đủ khả năng nhét vô bao nhiêu đó thôi thì tội gì phải nhồi nhét thêm những thứ tư tưởng quá lớn quá rộng cho khó khăn cho mệt nhọc…
Cao hứng tôi kể cho thầy Nghiêm nghe chuyện của mình -không hiểu tại sao- :
– Thầy biết không em có quen -bằng thư từ- với một ông nhà văn. Em ái mộ truyện của ông nên viết thư làm quen và dụ khị xin sách. Ông cũng dễ thương sẵn sàng đáp lời và còn tặng sách cho em nữa. Khổ một điều ông tưởng em chắc cũng là con nhỏ có đầu óc rộng nên đôi khi bàn với em về những tư tưởng những triết lý… Một lần ông gởi cho em bài thơ của ông làm có cái tựa rất ngộ là “Cá sặc”. Ðọc bài thơ em thấy hai câu chót ngộ ngộ dễ thương nên trả lời thư cho ông, em khen hai câu chót đọc nghe lạ tai nghe vui -Và tôi đọc cho thầy Nghiêm nghe hai câu thơ- “..Thửa nhà cá sặc lên ăn móng… Khuấy động trời hồng dưới đáy ao…” Biết em không hiểu được những ý tưởng của mình lồng trong từng câu thơ, tác giả -trong lá thư tiếp- phải giải thích rõ cho em từng chút. Và chắc ông biết đụng trúng một con nhỏ thuộc loại đại ngu… đầu óc chỉ có thể cảm được những mớ truyện tình lâm ly ướt át nên từ đó ông không thèm bàn luận những vấn đề cao lớn với em nữa.
Nghe tôi nói, thầy Nghiêm bật cười lớn:
– An nhận mình xuống một cách hơi mạnh tay…
– Không có chuyện đó đâu… Ðó là em nói thiệt tình… Chuyện về nhà văn thần tượng cũng vậy. Em chỉ thấy yêu ông qua những bài tùy bút phần lớn ông nói tới những sinh hoạt nếp sống của các nhà văn nhà báo, những ca sĩ những nghệ sĩ trong thời kỳ trước và đôi khi lúc bây giờ. Em cũng yêu và mê ông qua các truyện tình của mấy cô cậu học sinh các vùng nửa thành thị nửa quê hoặc chuyện về các bà các cô với những thói tật như ghen tuông, hỗn dữ nhiều chuyện… Ông viết tỉ mỉ và hay lắm nghe, từ mấy món ăn cho tới kiểu quần kiểu áo mình, hàng mặt vải thiệt là tài tình… Còn loại văn ông viết có lồng những tư tưởng những triết lý vô là em ngán liền thấy khô khan khó đọc liền dù ông viết thật hay thật khéo cách mấy đi nữa…
Trong khi tôi lách chách, thầy Nghiêm ngồi ngó tôi hai mắt sáng lên vẻ thích thú, miệng hơi cười. Vẻ mặt thầy làm tôi giật mình bối rối bỏ rơi câu nói cúi xuống làm bộ sắp sắp mấy cái vỏ ốc. Chừng nhận ra sự lúng túng của tôi thầy thở nhẹ chuyển đề:
– Sao tối qua lúc sinh hoạt lửa trại An không đóng góp gì hết vậy?
Tôi ngước lên, mắt hơi chớp -điệu này đã lây bệnh của con Mộc Lan- :
– Em vô tài bất tướng thì có gì mà đem ra đóng góp được chứ… Mà có cũng đâu dám múa rìu trước mắt thợ đâu.
– Cứ hạ mình hoài… Không biết hay là muốn giấu tài?
– Em nói thiệt… Em mà hát thì có nước tan hàng sớm, thầy biết tại sao không? Trời tưởng ông cậu cất tiếng kêu mưa nên sẽ tuôn mưa xuống liền.
Thầy Nghiêm cười lớn hơn, vui vẻ:
– An nói chuyện…dễ thương lắm… -Trời ơi, tôi giựt mình lần nữa- … Ðó cũng là một cái tài … Tôi còn nghe thằng Trung, ông Thành và cô Lan cùng mọi người khen món vịt ướp sả của An lắm mà… Ðó lại thêm một cái tài nữa…
Thầy Nghiêm nhắc món thịt vịt làm tôi nhớ tới Phong. “Công trình” của tôi làm mục đích là vì anh, nghĩ tới anh mà anh cũng không thể thu xếp để về với tôi. Còn mấy trái dưa hấu lớn nặng nề con Tâm với Mộc Lan không chịu ôm chịu xách, giao cho tôi, tôi cũng chịu nữa. Cũng chỉ vì Phong thôi. Giọng tôi tự nhiên chán nản:
– Món đó cũng không phải nghề của em đâu. Em học lóm của má ở nhà đó…
Lúc này mặt trời đã lên cao nên nắng bắt đầu gắt. Thầy Nghiêm nói thôi về trại kẻo nắng. Không hiểu sao tôi lắc đầu ấp úng… Ngồi trong mấy cái lều ny-lông đó còn nóng hơn nữa à… Nếu… thầy bận thì về… còn em thì còn muốn lang thang thêm chút nữa… Thầy Nghiêm đứng lên đưa tôi cái nón kết:
– An đội đỡ cái nón… Tôi… đúng ra cũng không có gì để phải về trại hết. Hay tôi với An đi sâu vô phía mấy hàng phi lao và mấy đụn cát trong kia coi thử có gì lạ không…
Tôi đề nghị:
– Cũng được nhưng mình đi dọc theo bãi một khoảng rồi hãy tới đó… Em muốn lượm thêm vỏ ốc và sao biển về cho mấy đứa cháu thả trong bồn cá của tụi nó.
Thầy Nghiêm vui vẻ:
– Ðược chứ. Thôi cứ bỏ cái khăn lại đây khi về lấy sau, cầm theo chỉ vướng tay.
Tôi bỏ đôi dép nói vô đụn cát khó đi lắm, chắc cát cũng chẳng nóng nhiều đâu… Thầy Nghiêm gật đầu cũng được.
Hai người -tôi và thầy Nghiêm- lượm được vô số vỏ sò vỏ ốc và sao biển, nhiều tới nỗi cầm không hết. Thầy Nghiêm nói không đem cái gì theo để đựng… Tôi lấy cái nón kết nói đựng trong đây cũng được nè… Thầy nói An không sợ nắng sao… Tôi lắc đầu đi biển mà còn sợ nắng sao. Thầy cười lựa mấy con sao biển hơi lớn bỏ ra và mấy cái vỏ ốc vỏ sò không đẹp cũng bị loại bớt. “An thấy không -thầy nói- trời cũng có sao mà biển cũng có sao chỉ khác sao trời ngó xa đẹp tới gần chỉ là khối chết còn sao biển tuy không đẹp nhưng đó lại là sự sống”. Tôi nghĩ trong bụng ông thiền sư này cũng văn chương lãng mạn lắm chắc hợp với con Kim Oanh. Ðáng tiếc không có con nhỏ ở đây để hầu chuyện cùng thầy.
Chợt thầy Nghiêm dừng lại chỉ bao quát cả bãi cát và biển hỏi:
– An… Ðố An biển ở đây thiếu gì? Một thứ lúc nào cũng gắn liền với biển mà lại không có ở biển này… khoảng biển này… Tôi đố An tìm ra…
Tôi ngạc nhiên ngó chung quanh. Một thứ luôn gắn liền với biển mà lại không có ở đây? Hải âu?… Chúng đang bay dập dìu và kêu chan chát ngoài kia. Sóng… Gió… Ðá… Nắng… thì đã có là cái chắc… Phi lao cũng mọc thành hàng trong kia… Tàu bè?… Ngoài xa tít có hai cái buồm -một cam một đỏ chói- đang ung dung căng gió… Tôi ngó qua lại sau cùng lắc đầu chịu thua. Thầy Nghiêm còn câu giờ:
– Thiệt thua chưa? Cho An thêm năm phút để quan sát lần nữa đó.
Tôi lắc đầu:
– Thôi em kiếm không ra là thứ gì. Thầy nói thử coi!
Thầy Nghiêm chỉ một vòng trên cát, cười:
– Vậy An không để ý thấy là vùng biển này không có mấy con còng gió, mấy con dã tràng à? Thiếu tụi này thì coi như thiếu mất một phần hình ảnh về biển rồi đúng không?
Tôi ngẩn ra rồi gật đầu cúi ngó dáo dác:
– Ờ hén… Ở đây không có mấy con dã tràng. Giờ em mới để ý thấy… Kỳ thiệt, đáng lẽ chỗ biển này vắng vẻ ít có người thì phải có tụi nó nhiều chứ…
Thầy Nghiêm bỏ vô cái nón kết -tôi cầm- một cái vỏ ốc màu hồng lấm tấm đốm xám, nhướng mày:
– Có thể chính lý do biển vắng và buồn nên tụi dã tràng mới rủ nhau dọn đi về chỗ đông và vui hơn… Dã tràng Mỹ mà, khoái nghe nhạc rock khoái nghe new wave nên không ưa ở chỗ buồn. Ðâu phải dã tràng Việt Nam đâu mà chỉ biết có chuyện se cát…
Tôi cười mơ màng nhớ:
– Hồi còn nhỏ đọc cái cổ tích “Dã tràng se cát biển Ðông” em thấy ngộ nên khi được ra biển chơi lần đầu đã có ý quan sát thử coi có đúng như vậy không thì quả thật… Tự nhiên em thấy tội nghiệp mấy con cua nhỏ mà kiên tâm đó và thấy ghét sóng biển dễ sợ luôn… Cứ ồ ồ tuôn vô phá hết mọi công trình của người ta đã cực khổ làm ra.
Thầy Nghiêm tiếp tục vừa đi vừa nói:
– Có thể sóng biển không ác tâm mà rất là tốt bụng… Chúng chỉ muốn giúp tụi dã tràng thôi…
Tôi hỏi:
– Giúp?
Thầy Nghiêm cười -tôi nhận thấy thầy có hàm răng đều và bóng lắm:
– An không thấy sao? Mấy con dã tràng suốt đời bị dính vô bãi cát bị buộc vô những viên cát cứ se hoài không nghỉ. Vì vậy nên sóng biển mới thương tình muốn giải phóng tụi nó, muốn dâng lên cuốn sạch cát đi tìm cho tụi nó một giải thoát khỏi những trói buộc, lệ thuộc… Như vậy là có thiện chí chứ đâu có ác tâm đâu.
(còn tiếp 1 kỳ)