1.

 

tôi khóc ở sài gòn. một sáng tháng mười

khi nghe tiếng rao „bánh mì nóng giòn“

văng vẳng con hẻm ốm

khách sạn ba sao. đường phạm ngũ lão

thức giấc từ khi nào

trong tôi. những mộng mị đông phương

thời quá khứ trần truồng

 

2.

 

tôi khóc ở sài gòn. một chiều mưa

kinh nhiêu lộc nước ròng. ngôi chùa xưa

giọt nước mắt. đốm sáng nhạt nhòa

tro cốt già nua

dòng ký ức lãng đãng nhang khói mỏng

thầm thì giọng người quá vãng

sáu giờ rồi con

dậy đi học!

 

3.

 

tôi khóc ở sài gòn. trưa ấy

ghé lại. đứng trước ngôi nhà cũ. cửa khóa trái

không còn cây trứng cá

thời gian và không gian. lặng câm đồng lõa

bỏ mặc tôi. kẻ tìm nhặt những vụn vỡ quá khứ…

những dương bản. những âm thanh. những thương tích

những thầm kín. ngẩn ngơ đen trắng

tuổi hoa niên. chiến tranh và 

hai mùa mưa nắng

 

4.

 

tôi khóc ở sài gòn. một mình. con đường trắng

không còn hai hàng cổ thụ

ngả bóng đăm chiêu

tu viện tường vôi bạc phếch. tiêu điều

những linh hồn lầm lũi đi tìm

nơi nương náu

 

5.

 

tôi khóc ở sài gòn. khi ngồi uống

ly cà phê sữa đá vỉa hè

ngã tư đèn xanh đèn đỏ. dòng giao thông ngược xuôi

tâm tư tôi vẫn chưa nguôi

hình ảnh bà lão bán bánh mì

năm ngàn một ổ. vỏn vẹn hai viên xíu mại

vài cọng ngò. lát dưa leo. chút nước tương

mà sao ngon!

 

Xem thêm:   sầu biên cương

6.

 

tôi khóc ở sài gòn. trong tiệm mì hoành thánh

cậu bé. và mẹt chuối chiên

tôi hỏi han quàng xiên. nói mua hết

cậu ngó tôi. hoài nghi

tôi mời cậu cùng ăn

con phải về. má ở nhà chờ. bỏ đi. quên lấy tiền

tôi gọi lại. cậu nhỏ bẽn lẽn

con cảm ơn ông! 

 

tô mì lần đó dường như ngon hơn

vì được tôi rưới thêm

vài giọt nước mắt

làm gia vị

 

7.

 

tôi đã khóc ở sài gòn

những đôi lần

 

NND – 8.2023