ký ức mùa chinh chiến
ra biên cương
ra biên cương khuất mờ nẻo sương
nghe đã chiều ngày
vẫy tay giã từ Kontum
chào em xứ thượng
ta nhớ suối nhớ rừng
ôi mơ màng sơn cước
người phố núi ôm khói hoàng hôn
chiều nay
anh đi về đâu
dòng Dakbla soi bóng cô đơn
cầu cao nghiêng bóng núi
suối reo dòng thì thầm
dưới chân đèo Chu Pao mơ màng
tiếng ngàn non vọng lại
thú rừng âm vang
nghe giọng nói người man ri
buồn muôn thuở
Ben Het
mây trời bâng khuâng ba biên giới
sầu qua bản Lào
thương về sóc Miên
mùa biên cương nở hoa thép gai
những biên thùy rướm máu
bão rừng lên
tóc xanh ngày phai
vết thương hằn mặt người chai đá
phố núi man sơ hoang tàn
heo hút bản xa
trong đôi mắt tượng buồn long lanh
khúc sáo Mèo buôn pha nắng tàn
anh về đâu
đường về Pleiku heo hút
độc đạo dấu chân qua
đoàn quân đi đã lâu rồi
mặt trời rướm máu
vết xe lăn còn in dấu
cát bụi trầm sa
đường trường xa
giáp rũ trường ca
mùa quân đi
một mùa chinh chiến phai tàn
dặm đèo Chupao
lửa chiều
quân mỏi
Kontum mùa hoa phượng vĩ
đẹp lung linh rực rỡ lạ kỳ
cháy đỏ góc đường phố cũ quanh co
áo hoa gặp gỡ chào nhau
sầu xanh xao lá đỏ
hoa trôi dưới chân cầu
im bóng thời gian
Trường sơn cao
vàng heo hút bản xa
màu dã quỳ nhung nhớ
chiến trường xa
em về đâu
đường chiều
thị trấn biên cương cuối mùa chinh chiến
thác ngàn tái tê
những trai buôn không về
phố núi giờ nầy chẳng còn ai
đoàn quân đã xa rồi
dân tình xiêu lạc ra đi
già bản trở về buôn xa cũ
địch chưa hề đến
ngơ ngác đồi non xa
cuồng man tiếng hát
anh về đây
nghiêng mình bia đá vô danh
biên thành Pleime hoang vắng
chiến dịch thành không
TK- 18-3-75