Saigon mùa này rất nắng
Vàng hoe mái tóc ai xưa
Chùm phượng đầu cành hóng gió
Cong khô ngọn cỏ xác xơ.
Hai bờ đại dương xa ngút
Vươn hoài không tới bàn tay
Một ngày bỗng dưng mất hút
Lạc nhau giữa cõi mịt mù.
Saigon còn trong nỗi nhớ
Làm sao có thể nào quên
Vòm me bên đường đổ lá
Rắc đầy vào những giấc mơ.
Ði rồi không quay trở lại
Vô tình không chỉ đám mây
Một đời miệt mài xa khuất
Tình sầu dạo khúc không nhau.
Saigon chỉ còn tên gọi
Ngậm ngùi vương vất trên môi
Mình giờ chỉ còn là mỗi
Rưng rưng ánh mắt trông vời.
BC
(SC)