Sinh năm 1944. Còn có bút hiệu Cung Thiềm. Người gốc Huế. Dạy học, làm báo. Thi phẩm đã xuất bản: Sóng Vỗ Mạn Đời. Thơ Phan Như là tiếng nói của trái tim thiền giả giữa chốn nhân sinh phù trầm. Ở đó ta cảm nhận được hơi thở của bụi bặm và cả tình yêu của chốn phượng thành. Thơ đẹp hơn bởi đan xen nhiều phương ngữ. SAO KHUÊ

Quanh ta hoa lá đang nhìn

 

Có khi nào đang đi, em tự hỏi:

Trên mái nhà có người đang ngủ trưa?

Ðường còn xa, can chi mà bước vội,

Lá đang nhìn em, cây đang trổ hoa!

 

Ðường xa ngái có em và có tôi.

Ừ thì có nhau bề bộn cuộc đời.

Ta bày cuộc, ném chơi hòn đá cuội

Giữa vô cùng mà chẳng nghe tiếng rơi.

 

Ðẹp quá vô thường sương tan ngọn cỏ

Ðừng đóng đinh vào mây trắng đang trôi!

Trăng soi mặt hồ sợ gì trăng vỡ.

Sóng lao xao bờ chỉ là sóng thôi.

 

Có khi nào đang đi, em dừng lại:

Lá trên cành đau đáu cúi nhìn ta

Nhựa một dòng xanh, một dòng xanh mãi.

Cây nở hoa rồi, sao người chưa nở hoa?

 

thân và tâm

 

Sáng sáng ly cà phê

Trưa vỉa hè nước mía

Xế chiều ra quán riệu

Rót bia vào ống cống

Thổi bay đi mộng tưởng

Ðêm về nằm ôm bộ xương

Ôi một ngày nô lệ

Thân ơi là thân!

 

Tâm không có mái nhà

Bốn bề toác hoác rỗng rang

Ngại rằng vọng tưởng lang thang

Nên neo vào quán tức

Thở vào là sinh

Thở ra là diệt

Sợ gì bình khô lửa tắt

Một mai biển rộng sông dài…

Lập đông 2019

Xem thêm:   Đỗ Nghê

 

Con đường trước cửa trường Đồng Khánh

 

Em còn nhớ không

có con đường

kỷ niệm còn xanh dấu chân

mỗi viên gạch ô vuông

là một chuyện tình buồn

 

Hai vòm cây sao

khua đau hồn kỷ niệm

sao lại gọi cổng trường vôi tím

bọn tôi mấy đứa

lang thang những năm 60

nắng mưa không bỏ một ngày

đón giờ tan học

khi tiếng trống đã thay bằng tiếng chuông

gót chân khua nghìn cánh hạc

 

Ôi con đường áo trắng

giữa ngàn sao lấp lánh

biết đâu là mắt em

 

Thư anh viết hai năm

em xé một giờ như gió

khi bắt đầu biết chia sẻ đắng cay

bọn anh mỗi người mỗi ngã

con cáo chết ba năm

còn ngoảnh đầu thương nhớ

ôi con đường quá khứ

dài suốt một đời người

chiều nay

có ai đốt lửa bên trời

trong tôi hai hàng phượng đỏ

âm thầm tưởng niệm một cổng trường không còn vôi tím

 

Và em chân trời góc biển

đã dẹp nỗi nhớ quên?

 

Bến đò ca cút

 

Lang thang hơn nửa vòng trái đất
về đây chỉ còn xa một sải
chim bay
quê nhà bên tê khói rơm heo hút
Tam giang ơi Tam giang
thôi đừng mênh mang
đò ơi đò
trôi chi biền biệt
đưa tay vẫy gọi muôn trùng
Ca cút ơi ca cút.

Mạ ơi quang gánh nhọc nhằn
tan chợ phố chiều quảy về bến cộ
chuyến đò cuối ngày
con cá cũng vui mừng
quẫy đuôi sóng vỗ.

 

Ngày tiễn con đi
lau trắng bên sông dài mấy dặm
con ngỡ tóc mẹ trắng chân trời
ở xa xôi
nhìn trang thư màu trắng
con ngỡ ngàng không dám viết Mạ ơi
khi quê nhà miên man bão lụt
không biết ra răng rồi?

 

Con đã về đây
không bến không bờ
vẫy tay gọi đò
ca cút ơi ca cút!

PN

Xem thêm:   Thơ Thắp Tạ

Huế, tháng 3-2011