Từ cơn gió bụi tìm ra

Ngây ngô còn đủ để mà thảnh thơi

Ký sinh chi kiếp con người?

Bãi lầy lạnh lẽo khóc cười hư vô

Cõi ta thành vạn nấm mồ

Yêu hay không cũng lõa lồ cơn mê

Lòng tin đi thất vọng về

Bốn lăm năm đã tràn trề oán than

Đêm mơ biển bạc rừng vàng

Ngày đau biển chết rừng khàn giọng run

Than ôi, hiện thực hãi hùng

Làm sao ta đủ bao dung với đời?

Ngày mai xác pháo trên trời

 Xác chim, xác cá dưới bờ biển

Trôi…

Du Yên