Thời gian như dòng sông
Trôi đi không trở lại
Nên người còn đi mãi
Có hay đâu Ðông về.
Con dốc dài ngủ mê
Bước chân nào đánh thức
Chuông giáo đường náo nức
Ðêm Ðông lạnh lùng trôi.
Lời thánh ca trên môi
Rót vào đêm Ðà Lạt
Lặng lẽ niềm khao khát
Giấc mơ bình yên xưa.
Tình đầu như cơn mưa
Bay qua hồn lạnh giá
Người về nơi phố lạ
Quên mùa Ðông của mình.
Thời gian quá vô tình
Trôi đi không trở lại
Nên người còn đi mãi
Ðể Ðông về bơ vơ…
HTMH